ĐÊM THỨ 6: HỒ NƯớC BỎ HOANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Câu chuyện mà bạn sắp được nghe dưới đây được lấy cảm hứng từ những địa danh có thật. Mọi sự kiện, nhân vật nếu trùng hợp tại địa điểm và khoảng thời gian đó, hoàn toàn là ngẫu nhiên.)
Năm 2010 là một năm có nhiều biến động, có rất nhiều người bảo rằng, năm đó khí âm đổi chiều, cho nên những chuyện quỷ dị sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Âu cũng là thời buổi âm thịnh dương suy, người trần thì ít mà quỷ ma thì nhiều.

Cũng vào rằm tháng bảy năm ấy, Quỳnh Anh trở thành tân sinh viên của Học Viện X. Từ trước tới nay, mỗi khi nhắc tới Học viện X, nhiều người vẫn tấm tắc khen về khuôn viên rộng tới hàng trăm hecta, lại thêm không gian cây xanh được bố trí như một thành phố thu nhỏ với muôn vàn các công trình, hạng mục khác nhau. Nổi bật trong số đó phải kể đến khu vực trung tâm có bốn chiếc hồ tỏa ra bốn hướng giống hệt như hình cánh hoa. Bốn hồ ấy lần lượt tên là Xuân Xanh – Hạ Đỏ - Thu Vàng – Đông Tận.

Lần đầu tiên Quỳnh Anh đặt chân đến đây là vào mùa hè, cả bốn hồ trở nên thật bắt mắt với hàng nghìn bông sen hồng e ấp bên cạnh lớp lá xanh. Mê mẩn trước khung cảnh lãng mạn hệt như trong phim ấy, Quỳnh Anh quyết định trở thành tân sinh viên của nhà trường vào tháng 9.

Không ai biết tên của bốn hồ sen kia có từ bao giờ, cũng chẳng ai giải thích được vì sao hồ Đông Tàn lúc nào cũng khoác lên mình vẻ đìu hiu, thê lương nhất, khác hẳn ba hồ còn lại. Ban đầu Quỳnh Anh cũng không để ý lắm, nhưng mùa đông đầu tiên ở trường đại học, trong trường xảy ra một vụ án khiến ai nghe tới cũng rùng mình.

Cơn gió mùa đông bắc của tháng 12 ùa đến làm cho cây cối trong sân trường trở nên xơ xác. Một vài chiếc lá đỏ rực trơ trụi trên cành, cuối cùng cũng không chịu nổi mà buông mình xuống sân trường vắng lặng. Thời điểm đám sinh viên bận túi bụi để chuẩn bị cho đợt thi giữa kỳ, thành ra khu vực ghế đá kê xung quanh bốn hồ cũng chẳng tấp nập như trước.

Bạn cùng phòng kí túc xá của Quỳnh Anh chỉ có ba người. Một người tên là Phương, quê ở Thái Bình. Một người khác tên là Minh đến từ vùng Tây Bắc, người còn lại là Oanh, nhà ở mãi tận Gia Lai lặn lội ra Hà Nội đi học. Bốn cô gái sống xa gia đình, tuy học khác khoa nhưng thân nhau lắm. Phương và Minh có công việc làm gia sư dạy toán, còn Quỳnh Anh và Oanh thì làm thời vụ ở một siêu thị nhỏ. Vào tối hôm xảy ra chuyện, Quỳnh Anh trở về phòng kí túc như mọi ngày. Bước vào trong phòng thấy tối om, trong lòng cô gái cảm thấy kì lạ. Cô với tay bật đèn, tức thì thấy cô bạn tên Oanh đang nằm co ro trên giường, miệng liên tục kêu lạnh.

Quỳnh Anh vội vàng đến hỏi thăm bạn thì chỉ thấy Oanh thì thào muốn uống nước. Cô gái vội vàng quăng chiếc cặp sách lên giường rồi chạy vào đi lấy nước. Khoảng thời gian từ lúc nhìn thấy Oanh cho tới khi mang chén nước lại gần chưa đầy 30 giây, ấy thế mà khi quay lại thì Quỳnh Anh chẳng thấy bạn mình ở đâu nữa. Quỳnh Anh ngẩn người quay ra nhìn cánh cửa thì vẫn thấy đóng im ỉm như lúc cô trở về phòng. Quái lạ! Vậy thì cái Oanh đi đâu?

Quỳnh Anh khẽ đặt chén nước xuống bàn rồi mở cửa ra ngoài nghe ngóng.Ngoài hành lang kí túc xá lúc này vắng lặng như tờ, chỉ có âm thanh đằng sau cánh cửa phòng khác vọng ra. Trong lòng cảm thấy kì quái, nhưng Quỳnh Anh vẫn không nghĩ gì nhiều mà chỉ lặng lẽ bỏ đi tắm.

Một lúc sau, Minh và Phương cùng nhau trở về.Ba cô gái nói chuyện một lúc rồi lục tục nấu cơm chiều. Nội quy của khu ký túc xá quy định rất rõ ràng, không được phép nấu nướng trong phòng, nếu bị quản lý bắt gặp sẽ bị phạt. Trong trường hợp nặng nhất thì bị đuổi khỏi khu ký túc. Mặc dù vậy nhưng đám sinh viên vẫn lén lút nấu nướng, bị phát hiện sẽ năn nỉ người quản lý. 

Ba cô gái đang xào xào nấu nấu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa cộc cộc. Cả đám giật mình nhìn nhau sợ hãi. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên, Minh nhanh trí cầm nồi thịt kho trốn vào trong nhà tắm. Quỳnh Anh lãnh nhiệm vụ ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, xuất hiện trước mặt cô gái là bác Mai quản lý ký túc năm nay đã gần 60 tuổi. Vừa nhìn thấy Quỳnh Anh, bà đã nặng nề cất tiếng hỏi:

- Đây là phòng của chị Đặng Thị Oanh, quê ở Gia Lai phải không?

Tim Quỳnh Anh thót lên một cái, cô vội vã gật đầu:

- Vâng! Có... có chuyện gì hả bác?

Lúc này cô sinh viên mới để ý đằng sau lưng người phụ nữ quản lý ký túc còn hai người nữa mặc quần áo công an. Linh tính có chuyện chẳng lành, Quỳnh Anh mở toang cánh cửa. Cả Minh và Phương cũng tò mò tiến lại gần. Người chiến sỹ công an đứng đằng sau nói rành rọt:

- Chị Đặng Thị Oanh chết rồi! Chết dưới hồ Đông Tàn ngay trong khuôn viên trường này.

Vừa nghe đến đó, tim Quỳnh Anh thót lên một cái. Cô ngỡ ngàng không thể nào tin nổi vào tai mình. Tất cả mọi người nhìn nhau bàng hoàng, nồi thịt kho trên tay Minh rơi xuống, thịt và mỡ bắn tung tóe trên nền đất lạnh. Quỳnh Anh khẽ ngoái đầu nhìn về giường ngủ nơi Oanh vừa nằm ở đó, cảm giác lạnh cóng chạy dọc sống lưng của cô.

Tối hôm đó, gần như sinh viên trong trường đều kéo đến xem công an trục vớt xác người chết. Người báo án là một cụ già đi câu cá ở hồ. Vào cuối buổi chiều ngày hôm nay, ông cụ Phạm Văn Khải nhà ở trong khu chợ sinh viên sát cạnh trường đại học đi đến hồ câu cá như thường lệ. Lúc đó ở khu vực quanh hồ không có quá nhiều người đi lại, cụ Khải vừa mới buông cần thì phát hiện ở phía trước có một thứ gì đó màu trắng trắng nổi bập bềnh trên mặt hồ, bên cạnh mấy cọng sen khô quắt từ lâu. Ban đầu ông cụ Khải tưởng rằng đó là bụng cá chết trắng xóa nổi lên trên. Thế là ông cụ lấy một chiếc gậy rồi cố vớt thứ đó vào bờ. Khi nhìn kỹ lại, ông cụ mới tá hỏa. Thứ trắng hếu kia không phải là bụng cá mà đích thị là một cái cẳng chân đã bị cắt rời. Hồn vía ông cụ như bay lên mây, ông ú ớ kêu cứu rồi lập cập gọi cho công an báo án. Rất nhanh chóng, công an cùng với phòng bảo vệ có mặt tại khu vực hồ Đông Tàn. Theo chỉ dẫn của ông cụ Khải, người nhái được công an mời đến nhanh chóng nhảy xuống dưới hồ để trục vớt. Lần đầu tiên, người ta vớt được một chiếc túi xách còn rất mới, thời gian ngâm nước chưa quá lâu, bên trong có giấy tờ tùy thân và thẻ sinh viên.

Lần thứ hai, người nhái vớt được một mảnh xác của một người thiếu nữ. Dựa trên đối chiếu với hình ảnh trong thẻ sinh viên, phía công an xác định thi thể vừa trục vớt được là sinh viên Đặng Thị Oanh, khoa công nghệ sinh học của trường đại học này. Điều rùng rợn ở chỗ, xác của Oanh chỉ có duy nhất phần thân trên, tức là từ vùng eo cho tới đầu.Phần thân dưới trở xuống, ngoại trừ một cẳng chân nổi bập bềnh trên nước được ông cụ Khải tìm thấy thì không thể tìm thấy bất cứ thứ gì nữa. Tất cả sinh viên có mặt ở hiện trường ngày hôm ấy đều nôn thốc nôn tháo khi nhìn thấy mảnh xác bị cắt rời vẫn còn đang loang máu nằm lạnh lẽo trên đám cỏ.

Để chắc chắn hơn nữa, phía công an cùng với đại diện của nhà trường đến tận khu ký túc xá để tìm bạn cùng phòng của nạn nhân. Tổ điều tra được thành lập để điều tra vụ án. Lãnh đạo nhà trường vô cùng lo lắng vì điều này có thể gây lên một scandal trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Tất cả mọi người lúc này đều đau đầu vì câu hỏi: Ai là hung thủ nhẫn tâm sát hại một cô gái trẻ như thế này? Và phần hạ bộ biến mất đi đâu, tại sao chỉ có một mảnh xác nằm lại dưới hồ như thế?

Quỳnh Anh không nhớ mình đã trải qua cái đêm biết tin bạn chết như thế nào. Cô chỉ còn nhớ được rằng, đêm hôm ấy cả khu ký túc xá chỗ cô không ai có thể ngủ nổi. Minh, Phương và Quỳnh Anh ngồi nói chuyện với nhau. Lần cuối cùng họ gặp Oanh là vào buổi tối ngày hôm trước, lúc ấy Oanh vẫn rất bình thường. Đặt giả thiết Oanh có bạn trai để rồi bị sát hại cũng không ổn, bởi lẽ bao nhiêu lâu nay chưa từng thấy Oanh có quan hệ tình cảm quá mức với bất cứ người con trai nào. Huống chi là bị giết vì tình.

Quỳnh Anh im lìm suốt cả buổi. Cô không dám nói cho hai người bạn cùng phòng biết một bí mật của mình. Ấy là mỗi đêm, cô vẫn thường hay nằm mơ thấy một người con trai xuất hiện trong phòng của mình, hẹn hò với cô, nói lời yêu cô. Nhưng rồi một ngày, chính mắt cô thấy trong mơ người đó lại ôm Oanh thật chặt. Quỳnh Anh nổi cơn ghen, cô mơ đi mơ lại một giấc mơ thấy Oanh nằm chết giữa vũng máu, còn cô đứng như trời chồng, trên tay vẫn cầm một con dao. Cô sợ rằng khi nói ra giấc mơ ấy, cả Minh và Phương sẽ đều hoảng loạn mà cho rằng cô là kẻ giết người.

Những ngày sau đó hồ Đông Tàn và cả ba hồ sen còn lại đều vắng bóng sinh viên. Không ai dám ra đó hẹn hò hoặc ngồi học bài nữa, họ sợ hồn ma của Đặng Thị Oanh hiện về. Những tin đồn về bóng trắng thường lảng vảng giữa hồ sen vào những đêm tối trời càng lúc càng nhiều. Thậm chí phòng bảo vệ nhà trường còn bắt gặt rất nhiều sinh viên đốt tiền vàng và cúng hoa quả cho người đã khuất ở ngay hồ. Việc điều tra án mạng vẫn dừng chân tại chỗ, không có bất cứ tiến triển nào khiến cả sinh viên và nhà trường đều lo lắng.

Thế nhưng, sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Vào ngày cuối cùng của năm ấy, thời tiết rét căm căm, hai sinh viên khoa giáo dục thể chất đi chạy bộ vào sáng sớm. Khi đi ngang qua khu vực hồ Xuân xanh, bất chợt nhìn thấy một người đang nằm úp mặt trên một chiếc thuyền nho nhỏ. Cả hai nhìn nhau băn khoăn tự hỏi, không biết trời lạnh thế này ai lại ra hồ tắm. Hai sinh viên rủ nhau lại gần để xem cho kỹ. Vừa đến nơi, cả hai rú lên kinh hãi rồi vừa chạy vừa hét lên ầm ĩ. Ấy là vì trên thuyền có một mảnh xác từ eo trở xuống, cẳng chân bên trái đã bị cắt mất, chỉ còn cẳng chân bên phải. Sân trường lúc ấy vắng tanh, ở trong phòng kí túc xá, Quỳnh Anh bàng hoàng nhìn gương mặt đầy máu của mình trong gương. Cô không thể nhớ nổi mình vừa làm gì. Điều duy nhất mà cô nhớ được, ấy là đêm hôm qua, cô lại mơ thấy người thanh niên đẹp trai kia ôm cái Minh – bạn cùng phòng của cô.
Việc phát hiện thêm một mảnh xác nữa khiến cho sinh viên trong trường lại xôn xao. Ai cũng cho rằng, mảnh người vừa được phát hiện chắc chắn là của thi hài cách đây ít lâu. Khi bác sĩ pháp y đem mảnh xác về phân tích, họ kinh hoàng phát hiện ra một điều: Mảnh xác này đích thị được phân ra từ xác của nữ sinh Đặng Thị Oanh. Kẻ nào đó đã mang phần thân dưới của người này đi đông lạnh một thời gian. Trước khi ném xuống hồ Đông Tàn, hung thủ đã rã đông phần thịt. Mảnh xác không tồn tại trong điều kiện nhiệt độ thường, cho nên mới không bị thối rữa.

Ai nấy khi biết chuyện đều bàng hoàng, thậm chí có người khi chứng kiến còn nôn ọe, ngất xỉu tại chỗ. Những sinh viên sống trong kí túc xá, không dám đi đâu một mình, họ tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ mỗi khi đi học, đi ăn, thậm chí là đi vệ sinh. Ban lãnh đạo nhà trường đứng trước sức ép khủng khiếp từ dư luận. Nếu không nhanh chóng giải quyết được vụ án, e rằng nhà trường sẽ chẳng thể nào giảng dạy tiếp tục được nữa.

Để siết chặt an ninh, tất cả những người muốn ra vào trường đều phải dùng thẻ. Giờ giới nghiêm quy định là mười giờ. Ai đi quá giờ, nếu như muốn vào trường, bắt buộc phải liên hệ với phòng bảo vệ.
Lại nói về phòng ký túc xá của nạn nhân. Bấy giờ chỉ còn Minh, Phương và Quỳnh Anh. Đám sinh viên cho rằng, đám bạn cùng phòng sẽ không dám ở lại căn phòng cũ nữa. Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của mọi người, ba người kia vẫn sinh hoạt bình thường, dù rằng không khí lúc này chẳng còn vui vẻ như ngày xưa. Ai hỏi đến thì cả bọn đều trả lời rằng, Oanh chết ở nơi khác, không phải ở nơi này, cho nên họ không sợ. Người nào biết chuyện cũng đều lắc đầu, can đảm như ba cô gái này, quả thật hiếm có.

Rằm tháng bảy năm 2001, trời mưa to tầm tã. Tối ngày mười bốn rạng, Phương mua về một ít bánh kẹo, một thẻ nhang, thêm một ít quần áo. Con bé định hôm nay sẽ cúng tế nửa đêm để gọi hồn Oanh lên hỏi chuyện. Ban đầu, khi Quỳnh Anh và Minh biết được ý định của bạn thì đều không đồng ý, vì như thế là phạm nội quy. Nhưng Phương thuyết phục mãi thì cả hai mới miễn cưỡng gật đầu. Thì ra, ngay từ nhỏ, ngôi làng của Phương có cái tục: Hễ nhà nào có người chết bất đắc kỳ tử, chết không kịp trăn trối điều gì thì đêm rằm tháng bảy âm lịch, người nhà sẽ gọi hồn người chết lên để hỏi chuyện. Việc gọi hồn cũng thật đơn giản, chỉ cần có quần áo cũ của người chết, hay hiệu nghiệm nhất là ít tóc rối đem đốt lên rồi khấn niệm là đủ.
Lúc hai người kia băn khoăn không biết phải lấy đồ đạc của bạn mình ở đâu, thì Phương đã đắc ý cầm ra một chiếc lược nho nhỏ màu hồng. Đây vốn là lược của Oanh, bên trên còn vương rất nhiều tóc rụng mắc vào răng lược. Lễ vật đã đủ, thứ quan trọng nhất cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, cả ba cô gái nhìn nhau, hồi hộp chờ đến nửa đêm.

Khi kim đồng hồ nhích dần đến số 12. Phương lục tục đốt nhang, khấn vái rồi bắt đầu đốt nhúm tóc rối bằng ngọn đèn cầy đỏ rực. Mùi tóc khen khét cháy tí tách trong vài giây đồng hồ. Phương sì sụp khấn vái rầm rì. Quỳnh Anh và Minh cũng lúng túng làm theo mà toàn thân đứa nào đứa nấy run lẩy bẩy.

Bài cúng chưa kịp hết, bỗng dưng đèn điện trong khu ký túc xá... phụt tắt. Cả ba đứa giật mình, co rúm vào nhau. Ánh đèn đường ở bên ngoài khuôn viên hắt vào khiến ba đứa vẫn nhìn được khung cửa kính mờ mờ. Cơn gió heo may đầu thu đập vào cửa nghe lạch cạch. Một luồng hơi lạnh tràn đến, làm ngọn đèn cầy chập chờn rồi tắt ngúm. Cả ba hồn vía như bay lên mây.

- Phương... Phương! Mày... mày có cầm đèn pin ở đấy không? Bật.. bật lên đi - Minh thì thào gọi bạn.

Cái Phương chưa kịp trả lời thì từ cửa sổ, có một cái bóng đen giơ tay gõ cộc cộc. Ba đứa rú lên một tiếng rồi định chạy ào ra ngoài, thế nhưng mở làm sao cũng không được. Cánh cửa sổ bị gió từ cửa lớn lùa vào, bung chốt, mở thốc ra. Ánh trăng bàng bạc của đêm rằm rọi vào, cùng lúc đó một cái đầu lách qua khung cửa sổ, rồi luồn cả thân vào bên trong.

Trong khoảnh khắc ấy, Quỳnh Anh nhìn rõ đó là... Oanh.

Cái Oanh đã trở về!

Toàn thân nó ướt sũng, quần áo rách tả tơi, làn da trắng nhợt, bủng beo như ngày người ta mới vớt được xác nó. Cả thân hình nó rơi oạch một cái xuống dưới sàn nhà, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Ba đứa khóc không thành tiếng, hai tay cứng đờ như người bị tai biến, cố gắng rung lắc cánh cửa để tìm người cứu. Oanh vẫn nhích dần từng tí trên sàn nhà, mặt nó đầy dớt dãi, hai mắt trắng ởn trợn tròn nhìn chăm chăm vào ba đứa bạn.
Minh và Phương lúc này gần như đã hóa điên. Chúng cạy chốt cửa không được, bèn dùng đầu đập vào  cửa tạo thành những âm thanh rầm rầm để người khác chú ý. Trong cơn cấp bách, Quỳnh Anh nhìn thấy con dao gọt hoa quả ở dưới gầm bàn. Nó nhào tới để cướp lấy con dao. Có vũ khí trên tay, Quỳnh Anh cảm thấy vững tin hơn hẳn.

Oanh càng lúc tiến lại càng gần. Nó nhìn ba cây nhang chập chờn trước mắt một lúc rồi lại trườn một cách chậm chạp về phía cánh cửa. Phải đến lúc này Quỳnh Anh mới nhận thấy, Oanh bị mất một cái cẳng chân nên chẳng thể nào đi được như người bình thường, chỉ còn nước bò như rắn.
Thấy Oanh gần đến, Minh và Phương lại càng điên loạn. Hai cái đầu cứ đập liên hồi vào cánh cửa nhôm. Máu từ trán của cả hai tứa ra mỗi lúc một nhiều. Quỳnh Anh hét lên:

- Chúng mày bị điên à? Chém nó chứ đập đầu vào cửa làm gì?

Lời nói chưa kịp dứt. Tiếng đập cửa cũng im.

Quỳnh Anh hoảng hốt nhìn sang bên cạnh rồi rùng mình khi thấy hai đứa bạn của mình cũng đã chết. Hai cặp mắt trắng ởn trợn tròn nhìn về cái xác đang bò dưới đất. Quỳnh Anh hét lên một tiếng rồi đứng thẳng dậy. Bất thình lình, cả Minh và Phương đều ngúc ngoắc đứng dậy, đưa bàn tay ghì chặt lấy Quỳnh Anh.

Con bé hét lên khiếp đảm nhưng vẫn không buông con dao trong tay. Ba đứa bạn của nó giờ này đã hóa thành quỷ. Chúng muốn kéo con bé cùng xuống địa ngục với mình.

Quỳnh Anh gằn lên từng tiếng:

- Đừng có hòng! Tao giết mày! Tao giết mày.

Nó vung dao chém thật mạnh về phía cái Oanh, rồi lại chém sang cái Minh, cái Phương. Máu bắn đầy mặt khiến con bé càng hăng. Và rồi, nó chém chính nó.

Một cơn đau thấu xương ập tới. Trước lúc lịm đi, nó nghe thấy ngoài cửa có tiếng người nói lao xao, và một tràng âm thanh rầm rầm truyền tới.
Tất cả bỗng chốc tối thui.

Ngày mười sáu tháng bảy âm lịch năm ấy mãi mãi là một ngày kinh hoàng trong lịch sử của trường đại học X. Đêm rằm hôm ấy, sinh viên ở lại trong ký túc xá chỉ vọn vẹn có vài người. Cô Mai quản lý bận rộn cả ngày, vừa mới thắp nhang bên trong phòng bảo vệ thì bất ngờ được hai cô sinh viên hớt hải tới báo tin. Trong phòng của nạn nhân Đặng Thị Oanh ngày trước phát ra những tiếng động rất lớn, rồi tiếng la hét chói tai.

Nhận được tin, cô Mai cùng mấy người bảo vệ vội vàng đến ngay. Trong lúc lúng túng, cô làm rơi mất chìa khóa dọc đường, nên lại mất thêm một lúc mới tới được căn phòng. Ngay từ lúc đứng ở ngoài, mọi người đã ngửi thấy mùi máu tươi xông lên nồng nặc.

Mấy người bảo vệ nhìn nhau, linh cảm chẳng lành của họ trào lên dữ dội. Một người trong số đó còn giật mạnh chiếc chìa khóa trong tay cô Mai. Ông ta muốn đích thân mở cửa.

Cánh cửa tôn vừa mở ra, cô Mai và hai cô bé sinh viên kia ngất xỉu tại chỗ. Cả căn phòng như được nhuộm đỏ bằng máu tươi. Minh, Phương và Quỳnh Anh nằm gục giữa phòng, trên người toàn máu là máu. Ngoài vết thương ở phần ổ bụng, trán của Minh và Phương còn lõm lại. Đối chiếu với cánh cửa nhôm, người ta biết được rằng, cả hai đã dộng đầu vào cửa trước khi chết.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Trong số ba cô gái phát hiện ở trong phòng kí túc xá. Chỉ có mình Quỳnh Anh chưa chết. Cô ta tự đâm mình, may mắn trúng vào phần mềm, lại được cấp cứu kịp thời cho nên thoát nạn. Thế nhưng, điều kinh hoàng hơn ở chỗ: qua điều tra, người ta phát hiện Quỳnh Anh là người đa nhân cách. Nhân cách bên trong của cô ta cho rằng nạn nhân Đặng Thị Oanh là người đã quyến rũ người yêu trong mơ của mình. Thế là cô ta hạ sát ngay vào buổi tối cuối năm năm 2000.

Tối hôm đó, Quỳnh Anh phải trực đêm một mình ở siêu thị nhỏ. Cô ta gọi Đặng Thị Oanh đến nhờ giúp đỡ. Khi nạn nhân đến, thừa lúc không chú ý, Quỳnh Anh giết chết Oanh rồi phân xác bằng máy cưa thịt cầm tay của siêu thị. Sau đó giấu một phần xác vào trong kho trữ lạnh chuyên dụng, phần còn lại cô ta mang về trường, rồi ném xuống hồ.
Khác hẳn với những hung thủ giết người khác, nhân cách thứ hai trong lòng Quỳnh Anh thực sự mong cảnh sát sẽ phát hiện ra mình. Nhưng chờ mãi... chờ mãi mà không thấy đâu, cô ta nổi giận, lấy nốt phần xác giấu kỹ trong kho đông rồi mang ra con thuyền nhỏ giữa hồ vất lại.

Đêm rằm tháng 7 âm lịch, khi đang cúng bái để gọi hồn Oanh về, nhân cách thứ hai bỗng dưng trỗi dậy. Trong cơn hoảng loạn, cô ta không muốn bị chết bởi vong hồn nạn nhân, cho nên chọn cách tự vẫn, sẵn tiện giết luôn hai người bạn.

Về sau này, người ta nghe nói, Quỳnh Anh bị đưa vào một phòng cách ly trong một bệnh viện tâm thần nổi tiếng nghiêm ngặt. Nhưng chẳng được bao lâu thì Quỳnh Anh cũng treo cổ. Cô ta chết vào đúng đêm rằm tháng bảy, lạ lùng hơn nữa, khi phát hiện, xác của cô ta ướt sũng như vừa được vớt ở dưới hồ lên.

Hồ nước Đông Tàn sau đó cũng bị rào lại. Sinh viên kháo nhau, vào những đêm trăng sáng, nhất là những đêm rằm tháng bảy, người nào đi qua sẽ thấy một chiếc thuyền lững lờ trôi giữa hồ, có ba người con gái mặc áo trắng toát vừa chèo vừa hát í ới. Có người hiếu kì đến xem, khi trở về bị tai nạn, suýt thì vong mạng. Cái hồ nước ấy, bị bỏ hoang từ đó.
.......................Hết đêm thứ 6 .................................
Đêm thứ 7. U hồn cá chép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro