Chap 1: Từ người lạ trở thành anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Bịch!"

Chiếc cặp bị tôi quăng vào một góc phòng lạnh lẽo, khẽ thở dài rồi ngã mình xuống giường. Đối với người bình thường, nó thật ấm cúng....nhưng với tôi, nó cũng chỉ là những thứ vô tri vô giác, và dĩ nhiên.....lạnh lẽo. Tôi chẳng cảm thấy gì cả, một chút hơi ấm cũng không, hoàn toàn không cảm nhận được.

   - Lạnh thật.....cũng đau thật đấy

Để cho những giọt lệ rơi xuống. Thật.....chẳng hiểu tại sao ông trời lại tước đoạt đi nhiều thứ của tôi đến vậy, từ gia đình đến bạn bè....tất cả rồi cũng lần lượt bỏ tôi mà đi.

  'Tới bao giờ....mới gặp được người mà mình thật sự tin tưởng đây?'-Tôi thầm nghĩ mà môi mím chặt lại, cố không để nước mắt trào ra kèm với tiếng khóc than của mình.

Đó là tôi...phải là con người thật của Midori Toukyou. Tôi luôn như vậy, luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ người như mình có thể sống như một con người, được tự do quyết định cuộc đời....Nhưng, đó là tới khi tôi gặp được anh, soulmate cũng như người sau này tôi coi như anh ruột.

Tôi quen biết anh thông qua một người bạn tại một group mạng xã hội. Ban đầu khi gặp anh, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cũng lại đeo lớp mặt nạ ấy, cười đùa cùng anh role. Những thứ đó vẫn cứ tiếp tục xoay chuyển, một chiếc radio cũ mèm luôn chạy đi chạy lại một bản nhạc...mọi thứ vẫn như vậy, vẫn bình thường đến tẻ nhạt....Bỗng...cho đến một ngày, có một sự việc đã diễn ra và nó đã kéo chuỗi ngày đó buộc dừng lại. Rằng đột nhiên, anh ấy muốn kết lại cuộc đời ngắn ngủi này...

Cái đêm định mệnh ấy, khi tôi vừa vào phòng, kết lại một ngày mệt mỏi thì chuông điện thoại reo lên, thông báo rằng có một tin nhắn đang chờ được trả lời. Như thường lệ, tôi nằm xuống giường, tay lướt mở pass, vào trang mạng quen thuộc và nhìn dòng tin anh gửi mà mình đã lỡ, tôi trợn tròn mắt nhìn từng chữ anh đã nhắn với tôi.

 [ Vĩnh biệt....nhớ chăm sóc bản thân và đừng có khóc đấy]-Dòng tin anh ấy nhắn cho tôi cũng chỉ vỏn vẹn có mấy chữ, nhưng thật, nó đã làm tôi đắn đó, suy nghĩ xem mình nên hồi âm như thế nào.

  'tch....đùa không vui'-Tôi tự nhủ, cố để kìm nén hàng loạt câu hỏi đang ùa vào như dòng lũ chảy xiết vào bên trong đại não đã thấm mệt tự bao giờ.

Sau một lát nhắn với anh, tôi đã bật khóc, những giọt nước mắt sau mấy tháng tôi kìm nén đã trào ra, chúng thi nhau tuông xuống, làm ướt đẫm một mảng lớn gối. Tôi cứ khóc mà tay vẫn không ngừng nhắn, cố khuyên nhủ anh suy nghĩ lại, bịa ra những câu chuyện tốt đẹp về cuộc đời ngắn ngủi mà tôi vẫn thường lừa dối vởi bản thân, rằng bên ngoài kia vẫn còn những điều tốt đẹp đang chờ đón, vẫn còn có những con người có thể dang rộng vòng tay mời gọi chúng ta vào lòng sau những ngày bận bịu chiến đấu với những cơn sóng dữ,...nhưng anh vẫn không nghe. Trong một phút giây nào đó, cảm xúc tôi lại bùng lên, lấn át lí trí. Cũng chẳng thể hiểu nỗi tại sao...tôi đã kể cho anh nghe tất cả về mình.

 [ Thì ra, hai ta giống nhau đến vậy....trước giờ tôi cứ nghĩ cậu là một con người lạc quan luôn yêu đời, cuộc sống lúc nào cũng vây quanh bởi cái màu hường đấy ], anh nhắn.

 [ Cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, mà....đây là lần đầu tiên tôi dám nói tất cả sự thật về bản thân cho một ai khác nghe đấy ]-Tôi trả lời.

 [ Nghe cũng vinh hạnh đấy nhể? ]

 [ Cũng chẳng có gì vinh hạnh cả đâu và giờ thì ngủ một giấc đi.....anh trai à ]

                  ____________________________________________________________

                                                                                                  Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021

                                                                                                                                  -Midori-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro