Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Bụp!"
Tiếng vật đập vào một thứ gì đó vang lên, cùng với đó là giọng một phụ nữ độ trung niên, lấn át tiếng hát từ nhà đối diện.
  - Mày là cái đứa vô tích sự! Chẳng giúp được gì cả?! Cứ nằm lì ở đó bấm điện thoại riết là sao hả con kia?!!- người phụ nữ ấy quát lên, bỗng chiếc dép từ đâu bay đến, hạ trên đầu tôi.

Xin chào.....lại là Midori đây, chắc hẳn các bạn cũng đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi nhỉ?....Phải tôi đang bị mắng và có lẽ là....thêm một chút đánh đập bởi người mẹ của mình. Người vừa nãy là mẹ tôi, mọi người không nhầm đâu người vừa mắng và quăng chiếc dép kia chính là người mẹ 'quý hoá' của tôi, là người mà mọi người hay gọi là người phụ nữ hiền hậu của gia đình đấy. 

  - Mẹ-
  - Mày im ngay cho tao. Oan ức quá hay gì mà phản bát hả? Tao đã cho mày nói chưa?!
Bà quát lớn, cơn giận của bà cứ như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, chẳng thể bao giờ dập tắt được. Tôi cúi thấp đầu, cố nén những giọt nước mắt không đáng có xuống. 

Tại sao vậy? Sao....lúc nào....mẹ cũng trút giận lên đầu con? Và sau đó mẹ lại thản nhiên.....mà coi điều mẹ vừa làm như có, như không tồn tại vậy?
  - Cút cho khuất mắt tao! Từ giờ đến chiều đừng để tao thấy mặt của mày đấy! Liệu hồn!

Với tông giọng vẫn không có chút gì là nguôi ngoai, mẹ đuổi tôi vào phòng. Tôi lúc ấy cũng chỉ biết im lặng, làm theo những gì mà bà ấy bảo, thật sự...nếu lúc đó tôi mà phản bác hay làm gì đó không vừa ý mẹ thì chắc......sẽ không có truyện cho mọi người nghe đâu nhỉ...?

" Reng.....reng.. "

- Huh? Ai gọi đây?

Với tay lên đầu tủ, tay còn lại nhẹ đóng và chốt cửa. Khi đã đủ chắc rằng sẽ không có ai phá tan sự yên tĩnh này, tôi bắt máy.

_  Alo? Em hả?


_ Vâng em đây. Sao thế? 


_ Chỉ là....anh muốn nói chuyện với em chút thôi.

Giọng nam đầu dây cười trừ, rồi lại cùng tôi buôn chuyện. Đó là người anh trai kia, từ sau chuyện đấy đến đây cũng đã 2 tuần rồi, ngẫm lại 2 tuần trước, chúng tôi là dành gần như hầu hết thời gian rảnh vào buổi tối cho nhau, càng nói chuyện, chúng tôi càng nhận ra rằng.......cả hai hợp nhau đến kỳ lạ, cứ tưởng chừng như chuyện gì mà tôi đã và đang trải qua, đều là những thứ anh đã từng gặp rồi và cũng như tôi........anh dường như cũng mất đi phương hướng, cảm thấy mệt mỏi, bất lực trước thế giới này.

_ Mà khoan!! Em mới khóc sao?! Ai làm cô em gái quý hoá của anh rơi lệ!!! Nói đi anh thay mặt em đi đòi lại công bằng.

Chợt, giọng anh lớn hơn, khiến tôi giật mình, rồi từng câu hỏi như đang tra khảo 'phạm nhân' cứ ùa tới làm tôi choáng váng. Cũng chẳng ngờ được rằng anh lại để ý đến vậy đấy, tôi cứ ngỡ là anh sẽ như những người kia, không để ý đến sự thay đổi của tôi....dù chỉ là nhỏ nhặt nhất.

 Tôi bật cười, tiếng cười khanh khách vang lên, làm cho căn phòng trước đây luôn đóng chiếm bởi sự yên tĩnh mà giờ như được chắp vá thêm lớp áo mới, một lớp áo mang màu nắng tươi, màu của sự khởi đầu, là sự sống.

 'Có lẽ, đây sẽ là một khởi đầu mới.....một khởi đầu của hai ta, để dẫn đến cái kết như thế nào đây? Nhưng thôi kệ...chỉ cần có anh kế bên..vậy là ổn rồi'



------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2022
                                                                                                                                                                                                                                                    -Midori-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro