Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn nhà sang trọng, tráng lệ nằm ở cách xa thành phố Seoul xung quanh chỉ toàn cây cối, nhà thì thưa thớt ít người sống. Ban đêm mọi thứ đều tối đen chỉ có đèn đường rọi xuống con đường một chút ánh sáng mờ nhòe và ánh đèn từ căn nhà sang trọng kia. Có một chiếc xe taxi chạy đến và dừng lại trước cổng căn nhà to lớn kia, một Y nhân với gương mặt khả ái bước ra Y nhờ tài xế đem đồ ra giúp Y sau đó Y đi lại cánh cổng to lớn kia rồi nhấn chuông, tài xế đem 2 giỏ đồ ra xong và Y cũng trả tiền cho tài xế. Lát sau, từ bên trong nhà đi ra là một người đàn ông trung niên, ông chính là Quản Gia của căn nhà ấy ông mở cửa cho Y giúp Y xách 2 giỏ đồ vào trong

*****

Y cùng với Quản Gia đi vào nhà, Y không thấy một ai liền hỏi Quản Gia:
"Hwa Young đâu rồi ạ?"
"Cô chủ đang ở trên phòng làm việc ạ"
"Vậy để cháu lên phòng tìm nó, chú cất 2 giỏ đồ giúp cháu đêm nay cháu sẽ ngủ ở lại đây"
"Vâng!"

Sau khi nói chuyện với Quản Gia xong Y liền đi lên phòng làm việc tìm Cô
*Cạnh*
Cánh cửa mở ra, bên trong là một nữ nhân đang cau mài chăm chú, mắt dán chặt vào máy tính Cô chính là Kim Hwa Young 21 tuổi là một nữ doanh nhân đứng top ở Hàn Quốc, Cô một mình xây dựng công ty và dẫn dắt công ty càng ngày càng phát triển, Cô là một người tài sắc vẹn toàn không ai sánh bằng. Còn Y nhân kia chính là bạn thân của Cô là người đồng hành với Cô từ lúc Cô chỉ là một nhân viên thấp bé và trở thành một nữ doanh nhân được bao người ngưỡng mộ, Y tên là Lee Yeon-Ah 21 tuổi Y là một nhà thiết kế trang sức đá quý cũng rất nổi tiếng không thua kém gì Cô, Y còn được mệnh danh là "Nữ Hoàng Trang Sức" những loại trang sức Y thiết kế rất được các nhãn hàng thời trang yêu thích, mọi người rất yêu mến Y vì Y vừa xinh đẹp vừa dễ gần, dễ mến vừa tài giỏi, thông minh.
"Hwa Young à, mày không định nghỉ ngơi luôn sao sắp 11h khuya rồi"
"Hôm nay không đi quảng cáo bộ sưu tập sao"
"Có chứ, nhưng tao tìm lí do để về sớm nên mọi chuyện lại có quản lí lo rồi"
"Từ khi nào mà "Nữ Hoàng Trang Sức" trở thành người bỏ bê công việc vậy"
"Vì tao thấy những công việc đó không nhiều với không quan trọng nên tao để quản lí làm thôi. Chứ ai như mày suốt ngày cấm đầu vào công việc, chả bao giờ bỏ chút ít thời gian cho bản thân"
"Nếu tao không lao đầu vào làm việc thì đối với cuộc sống này chẳng có gì ngoài sự tẻ nhạt"
"Nhưng ít ra mày cũng phải quan tâm đến chính mình chứ, tao nói chuyện với mày nãy giờ mà mày có nhìn tao đâu, toàn dán mắt vào màn hình"
"Công việc tao chưa xong"
"Thì mày để đó đi sáng mai làm"
"Tao không thích bỏ giữa chừng, một lát nữa là xong rồi"
"Tao không còn gì để nói với mày luôn á"
Còn tiếppp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro