Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y nhân bất lực ngồi xuống ghế sofa chờ Cô, Y chán nản liền lấy điện thoại ra bấm
"Mà mày đến đây giờ này có chuyện gì sau"
"Qua ngủ với mày rồi sáng mai tao sẽ dẫn mày đến một nơi"
"Gì chứ, mai tao bận rồi"
"Mai chủ nhật mà mày bận hả, đừng có lừa tao"
"Tao nói rồi mai mày phải cùng tao đi"
"Tại sao? "
"Vì nơi đó chính là nơi mà tao rất muốn đi từ lúc tao còn ở Cô Nhi Viện"
Bỗng Cô dừng lại và ngước lên nhìn Y, vẻ mặt Y bắt đầu buồn bã. Cô im lặng một lúc lâu rồi nói
"Được rồi! Mai tao đi với mày"
"Thật sao"
"Ừm"
"Mà tối nay cho tao ngủ với mày nha"
"Không"
"Tại sao chứ"
"Tao không thích"
"Nhưng tao muốn ngủ với mày Hwa Young, chỉ một đêm thoi, nha Hwa Young năn nỉ mày luôn"
"Haizz...rồi rồi cứ theo ý mày đi"
"yeah~"
Y vui vẻ nở một nụ cười tươi rói, Cô thấy vậy cũng lắc đầu bất lực với Y

****
Sáng ngày hôm sau
Y và Cô thức dậy rất sớm, Y đã chuẩn bị xong hết tất cả các vật liệu cần thiết nên bây giờ Cô chỉ việc thay đồ và lái xe cùng Y đến địa điểm cần đến mà thôi
"Yah Yeon-Ah rốt cuộc nơi mày muốn đến là chỗ nào vậy"
"Mày cứ lái xe đi, một lát rồi mày sẽ biết thôi"

****
Lát sau
"Ôi trời ơi, Lee Yeon-Ah nơi mày muốn đến là chỗ này sau"
"Đúng vậy"
"Hôm nay mày dẫn tao đi leo núi, mày thừa biết tao không thích leo núi mà"
"Nhưng chả phải mày thích ngắm mặt trời lặn vào buổi chiều hay sau, đây là nơi lí tưởng đó với lại leo không cao đâu vừa đủ thôi"
"Nhưng mà......."
"Ây Yah đừng nhưng nữa, mau đi thôi"

*****
Y và Cô bắt đầu leo lên núi, có những rễ cây cổ thụ lâu năm và những tảng đá to giúp 2 người họ leo lên dễ hơn. Đi một lát rất lâu, Cô bắt đầu mệt lả người
"Này....Yeon-Ah...*thở* sắp tới chưa vậy"
"Mày ráng một xíu đi, sắp tới rồi. Đưa tay đây tao kéo mày lên"
"Mày yếu thật đó, ráng một xíu nữa thôi, lên tới đó tao cho mày nằm tới chiều"

******
Cuối cùng thì Cô và Y cũng đã đến được nơi cần đến, nơi đây cây cối một xung quanh rất nhiều, vừa mát vừa trong lành khiến Cô và Y rất thoải mái. Khung cảnh phía dưới là toàn bộ thành phố Seoul tráng lệ, vì hôm nay là chủ nhật nên cũng ít người ra đường
"Mày mệt thì ngồi nghĩ đi tao lấy lều ra dựng cái đã"
"Hửm, mày biết dựng lều luôn sao"
"Khi nhỏ tao ở cô nhi viện được các sư cô chỉ nên biết được chút ít"

*****
Sau khi dựng lều xong Y và Cô bắt đầu ăn trưa rồi đi vào lều trại nằm nghỉ ngơi một lát. Buổi chiều khoảng 3h Y thức dậy nhẹ nhàng gọi Cô dậy
"Yah...Kim Hwa Young hôm nay tao kêu mày đến đây để ngắm cảnh chứ không phải ngủ nha, dậy mau lên Kim Hwa Young"
"Tao thức dậy trước mày luôn đó Yeon-Ah, vì tao thấy mày ngủ say nên không đánh thức mày thôi"
"Vậy tại sau không kêu tao dậy chứ, mày thật là thôi bây giờ cũng sắp 4 5h gì rồi, ra bên ngồi tao với mày trò chuyện uống cà phê ngắm cảnh"
"Được thôi"
Y và Cô đi ra khỏi lều rồi Y pha cà phê còn Cô thì dựng 2 cái ghế dành cho những người đi cấm trại sau đó dựng một cái bàn nhỏ ngay giữa 2 cái ghế.
"Của mày nè"
"Cảm ơn mày"

*****
Y và Cô vừa ngồi xuống ghế nói chuyện với nhau không được bao lâu thì mặt trời cũng bắt đầu lặn
"Ấy.....Hwa Young nhìn kìa"
"Cảnh đẹp thật đó Yeon-Ah"
"Đúng vậy, đẹp quá tao phải lấy điện thoại chụp lại"
Y rất thích được ngắm cảnh mặt trời lặn vào buổi chiều thế này, được nhìn ngắm thành phố Seoul rộng lớn, khiến Y thấy bản thân mình thật nhỏ bé làm sau, Y rất thích được ngắm cảnh như thế này. Thấy Y cười vui vẻ Cô cũng vui lây
"Đúng như mày nói Yeon-Ah phong cảnh trước mắt thật đẹp làm sao"
"Đúng vậy, lúc bé khi còn ở cô nhi viện có một bác gái khoảng 46 tuổi đến từ thiện và đã tặng tao một bức ảnh có khung cảnh mặt trời lặn rất đẹp. Khiến tao rất muốn đi đến nơi đó ngay lập tức và bây giờ khung cảnh ấy đang ở ngay phía trước rồi"
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro