chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngắm mặt trời lặng xong Cô và Y dọn dẹp tất cả lại để chuẩn bị xuống núi nhưng ngay lúc đó bỗng có một cơn gió lớn thổi ngang qua khiến Cô nhém tí nữa thì té
"Ôi trời gió mạnh thế, Hwa Young mày không sao chứ"
"Tao không sao"

"ôi trời đất ơi, toàn mấy con bánh bèo không vậy trời"

"làm ta nổi hết cả da gà"

"ơ, nếu không tìm được ai vậy là ta phải cưới cái con bé đó cho 1 trong 2 đứa con trai của ta sau"

"không...không được, ta nhất định không được cưới cái con bé phiền phức đó vào dòng tộc"

"Yeon-Ah nhanh lên đi trời sắp tối rồi kìa"
"Đợi tao xíu, để tao đeo balo lên lưng cái đã"
"Xong rồi, đi về thôi"
"Mà mày có đem đèn pin không, tao nghĩ khi chúng ta chưa đi xuống tới xe thì trời tối mất rồi"
"Tao có đèn pin, để tao lấy ra"
"Này đèn pin này Hwa Young"
"Được rồi, tốt rồi, về thôi"

"không biết 2 nữ nhân kia có bồ gì chưa nhỉ"

"nhìn có vẻ không phải thuộc dạng dẹo như mấy con bánh bèo lúc nãy"

"nhưng nhìn hiền quá liệu 2 nữ nhân này.....mặc kệ"

"ta chọn 2 nhà người rồi....."

"xin lỗi....nhưng ta hết cách rồi"

Bỗng ngay lúc Cô định bước xuống thì một cơn gió lớn kéo đến, khiến giữ thăng bằng không được liền bị cơn gió mạnh mẽ ấy làm cho cơ thể Cô ngã sang một bên giống như có một ai đang cố đẩy cô xuống vực, Y thấy vậy liền hoảng hốt nắm lấy tay Cô
"Hwa.....Hwa Young....."
"Yeon-Ah.....giúp tao"
"Hwa Young mày đừng..... buông tay tao ra.....hãy nắm chặt....tao sẽ kéo mày lên"

"Không cần phải khổ sở vậy đâu, đừng lưu luyến thế giới loài người này nữa"

Một lần nữa, cơn gió ấy lại xuất hiện cơ gió lần này mạnh mẽ hơn cuốn theo Cô và Y rơi xuống vực
"Hwa Young nắm chặt tay tao, Đừng Buônggg"

****
Ngày hôm sau
"Ji-Yeon con đi đâu nữa vậy"
"Ba con dẫn Kwan đi săn"
Kwan là một con chó sói, nó không phải chó sói bình thường, thân hình nó cao to gấp 9-10 lần con chó sói bình thường. Lần đầu gặp nó Ji-Yeon chỉ mới 15 tuổi lúc đó nó bị thương khá nặng ngay chân phải là Ji-Yeon đã cứu nó và cũng kể từ đó đã quyết định ở bên cạnh Ji-Yeon.
"Ba yên tâm, hôm nay con và Kwan sẽ về sớm"
"Được rồi, ta biết rồi chỉ cần con nhớ về sớm là được"
"Vâng ạ!"
Ji-Yeon leo lên lưng Kwan sau đó cởi trên lưng chú chó sói vào rừng. Thấy Kwan và Ji-Yeon đi khuất người đàn ông trung niên thở dài
"Haizzz....lần nào con cũng nói là sẽ về sớm nhưng đến khi ta ngủ thì con mới về"
Ông ấy chính là Ba của Lee Ji-Yeon tên là  Lee Seong-Jin, ông đã ngoài 40 và vợ của ông cũng đã qua đời khi
Ji-Yeon 10 tuổi.
"Nó đi rồi, giờ còn mình thân già này ở nhà....chán quá, đi đến lâu đài tráng lệ kia tìm cha già hay cọc chọc ổng chơi thôi"

*****
Ở một nơi nào đó
Yeon-Ah dần mở mắt ra Y cau mài khó chịu ngồi dậy, Y nhìn xung quanh rồi ngước lên trời thấy mọi thứ thật kì, chẳng thấy ánh nắng mặt trời chỉ toàn những đám mây mờ ảo. Y xoay người tìm Cô thấy Cô nằm bất động Y hoảng loạn cố gắng bò đến chỗ Cô
"Hwa Young....Hwa Young à mày không sao chứ Hwa Young"
"Hwa Young mày mau lên tiếng đi, mày đừng làm tao sợ mà Hwa Young"
Y thấy Cô không trả lời liền càng thêm hoảng loạn Y kiểm tra cơ thể Cô xem Cô có bị thương ở đâu không, Y thấy một vết thương rất lớn ngay bụng Cô còn đang chảy máu liên tục. Y kiềm không được liền khóc sợ hãi
"Hwa Young....mày đừng làm...tao sợ mà Hwa Young mày mau tỉnh lại đi mà....đừng bỏ tao mà Hwa Young"
"Yeon.....Ah....."
"Hwa Young....mày tỉnh lại rồi sau Hwa Young"
"Yeon Ah tao......tao đau quá"

******
Chỗ Ji-Yeon
"Kwan dừng lại ở đây"
Ji-Yeon bước xuống và đi đứng trước mặt Kwan và xoa đầu nó nói
"Bây giờ tao với mày chia ra 2 hướng, một lát sau nếu ai có mồi trước thì phải báo hiệu, mày hiểu chứ"

Kwa liền nhìn Ji-Yeon chóp mắt 2 cái, em liền mỉm cười nó và xoa đầu nó lần nữa.
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro