chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kwa tao đi trước nhé"
Em vừa xoay người đi được một đoạn thì Kwa mới chịu rời khỏi.

"Hwa Young....sao mày chảy nhiều máu quá vậy"
Không xong rồi, hướng Kwa đang đi là hướng của Cô và Y, Y không nhưng khóc và ôm Cô còn Cô cứ nằm lơ đờ vì quá đau nên chẳng nói nổi. Máu thì liên tục chảy không ngừng vì mùi máu của Cô đã khiến Kwa mắt đỏ ngầu, bộ lông nó bắt đầu xù ra nó gầm 1 tiếng rất to sau đó điên cuồng chạy theo hướng mùi máu.
Em đang định giơ mũi tên lên bắn một con thỏ nghe tiếng gầm của nó em liền vung đôi cánh ra và bay lên.
Y bỗng nghe tiếng gầm to lớn rồi mọi mặt đất hơi rung chuyển, Y ngước lên thấy một con chó soi khổng lồ đang điên cuồng chạy về phía Y và Cô. Y sợ hãi hoảng loạn ôm chặt Cô vào lòng
"Kwa.....không được, mau dừng lại Kwa!"
Em từ trên cao bắn một mũi tên xuống lưng nó, mặc dù nó không đau nhưng vẫn dừng lại. Em hạ cánh xuống trước mặt nó, thấy nó có vẻ rất tức giận em liền xoa đầu nó trấn an nó và cũng tò mò không biết vì sao Kwa lại ngông cuồng như thế, vì thường ngày khi thấy con mồi nó chỉ dí theo con mồi và chơi đùa một lát chứ không đến nổi phải khiến nó thay đổi màu mắt và điên cuồng thế này.
Em xoay người lại thấy Y và Cô, em cứ tưởng là người cùng tộc nên em định đi đến xem tình hình nhưng vừa đi 2 bước thì mùi máu tanh của con người liền bay thẳng vào mũi em, khiến em kiềm không được liền hiện nguyên hình, mắt em đỏ ngầu đôi cánh vung ra, móng tay bắt đầu dài ra 2 chiếc răng nanh của em cũng hiện rõ ra ngoài. Em tức giận đi lại chỗ Y và Cô
"Nói, sao 2 nhà ngươi lại đến được đây"
Y tỏ vẻ sợ hãi không dám nhìn em trả lời
"Tôi....tôi không biết, làm ơn hãy tha cho tôi"
"Là ai đã đưa 2 ngươi đến được đây"
"Tôi.....không biết tại sao chúng tôi lại đến được đây nữa"
"2 ngươi là pháp sư phương nào...dám đến đây, chán sống à. Bây giờ ta đã hiểu vì sao Kwa lại tức giận thế rồi"
"Tôi không phải pháp sư gì cả, tôi chỉ là một người bình thường đi leo núi và vô tình bị rơi xuống vực.....tỉnh lại thì đã thấy ở đây rồi"

"rơi xuống vực....chả lẽ là chú ấy đã làm sao"

"Ai biết được các ngươi có âm mưu gì chứ, mà ở đây là thế giới của ma cà rồng nay hoặc mai thế nào 2 ngươi cũng bị hút cạn máu"
"Thế giới của ma cà rồng sao....không thể nào"
"Ha....chỉ có con người các ngươi không biết gì, vì muốn tránh xa loài người và ánh nắng mặt trời nên tổ tiên ta đã tạo ra một thế giới riêng và tạo một màn ngăn cách không ai phá được và cũng không ai xâm phạm được"
"Nhưng bây giờ 2 ngươi lại xuất hiện ở đây, thật khiến bổn công chúa ta đây khó hiểu"

"Yeon-Ah...."
"Hwa Young....Hwa Young....mày tỉnh rồi"
"Yeon-Ah có lẽ tao sắp được gặp bà rồi"
"Không....Hwa Young...mày không được chết Hwa Young....mày phải sống, mày không được bỏ tao"

"Này, cô ta bị sao vậy"
"Tôi cũng không biết nhưng cô có thể giúp nó được được không, hút cạn máu tôi cũng được nhưng hãy cứu lại nó....làm ơn hãy cứu lấy nó"
Em đắn đo, do dự một hồi lâu liên quay về hình dạng ban đầu, em xoay người đi lại Kwa nhổ vài cộng lông của nó rồi đi lại chỗ Y và Cô
"Để tôi giúp cô ta, cô dìu cô ta ngồi dậy trước đã"
"Được....được"
Em cuộn lông của Kwa lại rồi dán vào vết thương sau đó lấy trong tui ra nhiều chiếc lá nhỏ và dán xung quanh vết thương những chiếc lá nhỏ bắt đầu hút máu, từ những chiếc lá màu xanh đổi thành màu đỏ sẫm. Em lấy những chiếc lá nhỏ đó ra rồi dán lên thêm vài cộng lông của Kwa trước xong sao đó lấy trong túi ra một chiếc lá to rồi dán đè lên, chiếc lá ấy bắt đầu dính chặt vào vết thương không để vết thương chảy máu.
"Xong rồi đó"
"Cảm...cảm ơn"
"May cho cô gặp được tôi, nếu không nãy giờ cô và cô ta đã bị hút máu lâu rồi. Vết thương của cô ta đã ổn nhưng vì mất máu quá nhiều nên cô ta ngất rồi"
"Vậy....vậy tôi phải làm sao đây"
"Đi theo tôi, để tôi cho cô ta uống vài viên thuốc"
"Được"
"Khoan đã, ma cà rồng ở đây đánh hơi rất nhanh đây là khu rừng của tôi nên không có ai dám vào nhưng một lát tôi sợ nhưng người trong lâu đài kia sẽ phát hiện"
"Vậy phải làm sao đây"
"Đợi tôi một lát"
Em đứng dậy đi đến một cái cây to, em vung đôi cánh ra bay lên bẽ 4 5 nhánh hoa sao đó bay xuống, đôi cánh biến mất em đi lại chỗ Y và Cô
"Kwa lại đó làm sạch đống máu kia đi"
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro