chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bẻ nhỏ từng nhánh bông ra sau đó em thổi gió khiến phấn hoa bay đến cơ thể của Y và Cô sau đó hòa quyện vào cơ thể 2 người họ, liên tiếp từ nhánh hoa này đến nhánh hoa các còn lại nhánh cuối cùng em đem lại chỗ Kwa đang dọn sạch sẽ, thấy không còn vết máu nào em liền xoa đầu nó sau đó em ném một nhánh hoa xuống ngay chỗ Kwa vừa mới làm sạch sau đó giúp Y dìu Cô đi
Lát sau đến một căn nhà nhỏ được làm bằng gỗ và lá cây, em giúp Y dìu Cô vào trong đến một chiếc giường Y nhẹ nhàng đỡ Cô nằm xuống
"Cảm ơn cô nhiều"
"Không có gì, tạm thời các người cứ ở lại đây sau đó để tôi tìm cách giúp 2 người quay về thế giới loài người"
"Ừm, được"
"Cô ở đây đi để tôi đi lấy chút nước và thuốc cho cô ấy"
"Ừm"
Dứt lời em liền đi ra sau nhà rót một cốc nước và đi lại chiếc tủ lấy ra một chiếc lọ nhỏ sau đó đi ra
"Đỡ cô ấy dậy đi"
"Được"
Y ngồi sau lưng Cô và để Cô dựa vào người Y, em bỏ viên thuốc vào miệng cô sau đó đưa ly nước cho Y
"Này, cô giúp cô ta uống nước đi có nước viên thuốc sẽ dễ tan hơn"
"Hwa Young...."
"Yeon-Ah....."
"Hwa Young trong miệng mày có một viên thuốc giúp mày khỏe lại mày cố gắng uống một chút nước để viên thuốc dễ tan hơn"
"Ừm...."
Y cầm ly nước đưa lên miệng Cô, Cô cố gắng phối hợp với Y thấy Cô nuốt viên thuốc xuống Y thở phào nhẹ nhõm đưa cốc nước cho em rồi nhẹ nhàng đỡ Cô nằm xuống
"Này! Tôi có một thắc mắc"
"Cô cứ nói"
"Tại sao...cô ấy bị thương lại còn bị thương rất nặng còn cô....sao tôi thấy cô không bị làm sao hết vậy"
"Tôi cũng không biết tại sao nữa, tôi chỉ ê ẩm vì rơi từ trên cao xuống còn Hwa Young thì bị thương máu chảy không ngừng"
Nghe Y trả lời vậy em cũng im lặng không nói gì
"Mà nè, bây giờ cô cứ ở trong căn nhà này với cô ấy đừng đi đâu cả, tôi sợ khi tôi rời đi sẽ có người đến"
Bỗng em móc trong túi ra một chiếc chuông nhỏ đưa cho Y
"Cô cầm lấy nếu có chuyện gì nguy hiểm hay có ai đến thì cứ lắc chiếc chuông này tôi sẽ đến ngay hiểu chứ"
"Ừm tôi hiểu rồi"
"Còn nữa khi cô ấy tỉnh lại thì cứ cho cô ấy nằm một chỗ thêm một lát để viên thuốc thấm vào cơ thể lâu hơn sẽ giúp cơ thể và vết thương của cô ấy khôi phục trở lại"
"Vì không có nhiều thời gian nên tôi không thể ở lại đây mãi được với lại căn nhà này là của tôi nên sẽ không ai để ý nhưng tôi vẫn không an tâm lắm nên 2 người cứ ở trong này được chứ"
"Ừm tôi nhớ rồi, nếu cô có việc thì cứ đi đi tôi sẽ ở lại đây"
"Được, vậy tôi đi nhớ lời tôi dặn đó"
"Tôi nhớ rồi"
Em đi ra ngoài và đóng hết tất cả các cánh cửa lại sau đó em leo lên lưng Kwa và rời đi

*******
Phía xa khu rừng có một lâu đài to lớn và trong tòa lâu đài ấy có một người đàn ông trung niên đang ngồi uống trà có vẻ như ông đang có tâm sự gì thì phải

"ây yah....ta lại quên mất 2 cô gái đó, không biết bây giờ sau rồi nhỉ....nếu 2 đứa trẻ đó gặp Kwa thì....haiz ta thật bất cẩn"

"Hey!"
"Ôi mẹ ơi giật cả mình"
"Ông làm chuyện mờ ám gì đó""
"Cái gì vậy Seong-Jin ông làm tui hết hồn à nha"
"Thôi ông đừng giả bộ nữa tui biết hết rồi"

"gì vậy cha"

"Ông biết gì cha già"
"Tui biết hết những chuyện mà ông đã làm rồi, tui thật không ngờ ông lại làm chuyện đó"

"ủa? sao ổng biết được ta"

"Ông biết được chuyện gì chứ"
"Ông dám ăn thịt gà nướng"

"ôi mẹ ơi tim tôi, cái ông hách dịch này tưởng biết chuyện kia không"

"Tui ăn thịt gà nướng rồi sau liên quan gì tới ông chứ"
"Ông thừa biết tui thích ăn thịt gà nướng mà, vậy tại sao không rủ tui"
"Tại sau tui phải rủ ông trong khi đó Ji-Yeon con bé mỗi tháng đều đi săn thịt thỏ cho ông"
"Nhưng tui thích ăn thịt gà nướng"
"Ngộ vậy trời, ma cà rồng gì mà ăn thịt gà nướng, nhục nhã cả gia tộc"
"Ủa ông đường đường là một Đế Vương của cả Vương Quốc Ma Cà Rồng được mọi người tôn kính và nể phục mà đi ăn thịt gà nướng kìa sau ông không nói"
"Tui ăn lén còn ông là ăn lộ liễu"
"Thì có khác gì tui đâu chứ"
"Cha già này"
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro