chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi mặt trăng xuất hiện trên bầu trời rộng lớn thì em mới quay trở về nhà
"Ba ơi, con về rồi này"
"Ôi trời, con đem gì về vậy Ji-Yeon"
"Là thịt thỏ á ba, con đem về cho ba nè"
"Thôi con với Kwa ăn đi lúc nãy ba có ăn rồi"
"Hửm, ba ăn gì ạ chẳng phải trong nhà mình hết thịt rồi sau"
"Ba ra chợ mua đó, con ơi mày về sớm quá trời ba mày phải tự đi chợ đó"
"Hihi, nếu ba ăn rồi thì giờ con và Kwan ăn vậy"
Bỗng Seong-Jin nghe được mùi máu của con người ông liền cau mài nói
"Ji-Yeon hôm nay con và Kwan đi săn ở đâu vậy"
"Thì ở trong rừng á ba, ba sao vậy có chuyện gì ạ? "
"Ba ngửi được mùi máu của con người"
"Hả...mùi máu của con người hả, con đâu ngửi thấy gì đâu ba à không lẽ vì ba muốn hút máu người đến nổi tưởng tượng ra luôn à"
"Con bé này, chúng ta là ma cà rồng tu luyện không nên hút máu người làm gì có việc ba muốn hút máu người chứ với lại thế giới của chúng ta và thế giới loài người được ngăn cách do tổ tiên chúng ta tạo ra không ai phá vỡ được ngoại trừ......Đế Vương"
"Dạ, con biết mà thôi không nói với ba nữa con ra ngoài cùng Kwa ăn thịt thỏ nướng đây"
"Êh....có một sao 2 đứa ăn đủ"
"Ở ngoài đây còn nhiều còn lắm nên ba yên tâm ạ"

******
Tại lâu đài
Người đàn ông trung niên đang ngồi ăn tối cùng với 3 chàng trai trẻ. Ông là Kim Sungho là Đế Vương của các gia tộc ma cà rồng ông đã ngoài 40 nhưng vì là ma cà rồng tu luyện nên ông vẫn còn rất khỏe mạnh và trẻ trung. Ông có một người vợ là 'con người' nhưng vì trận chiến giành lại gia tộc năm đó nên bà đã qua đời và hai người cũng đã có 2 người con trai, người anh là Kim Junghwa 26 tuổi còn người em là Kim Tae-hwa 24 tuổi, 2 anh em luôn được ông dạy dỗ và được ông dạy các qui tắc khi còn nhỏ nên 2 người họ lúc nào cũng trang nghiêm và luôn hoàn thành nhiệm vụ, phụ giúp ông quản lí các gia tộc lớn nhỏ. Còn chàng trai còn lại là Jung Hyun-Ki 26 tuổi, bố mẹ anh cũng qua đời vì cuộc chiến năm đó nên anh không còn chỗ nào để về, ông Sungho và bố của anh rất thân thiết nên ông đã nhận anh về và nuôi dạy khôn lớn. Cũng vì thế nên Junghwa và Tae-hwa lúc nào cũng kề vai sát cánh bên anh không bao giờ để anh một mình, luôn xem anh là thành viên trong gia đình.
Junghwa đang ăn thì nhìn ra cửa thấy trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng nên xoay qua nói với Hyun-Ki

"Hyun-Ki đêm nay trăng đẹp hay là tụi mình lượn vài vòng đi"
"Nếu vậy thì ăn vừa đủ thôi"
"Ok"
Thấy 2 anh nói gì đến mình Tae-Hwa liền hờn dỗi nói

"2 anh không rủ em đi à"
Junghwa thấy bộ mặt  hờn dỗi của Taehwa liền khoái chí nói

"Hửm, chẳng phải lúc chiều em đã nói với anh là đêm nay em bận hay sau"
"Em...."
Hyun-Ki mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói với Taehwa

"Này, Taehwa đừng nghĩ anh và Junghwa không biết em vì nghĩ đêm nay anh và Junghwa sẽ đi canh gác nên thế nào cũng sẽ lôi kéo em đi theo, em vì trốn tránh nên mới biện ra cái cớ rằng mình bận để được ở nhà"
"Sao anh biết được"
"Anh và Junghwa hiểu em quá mà"
"Được rồi coi như em sai vì lừa hai anh đi"
"Ôi trời mấy cái đứa này! Cứ thế mãi rồi sau lấy được vợ đây"
"Sống một mình vui hơn ba ạ"
"Ừm...miệng mồm vui lắm, tôi nói cho 3 anh biết nha tới ngày trăng máu mà 3 anh không có người bên cạnh là hậu quả ra sao các anh cũng rõ rồi đó"
"Ba yên tâm đi mà với lại từ đây tới đó còn dài lắm"
"Ừm...các anh liệu hồn với tôi, suốt ngày cứ như 3 đứa trẻ"

Sau khi ăn xong thì cả 3 cùng nhau bay lượn trên bầu trời
"Anh Junghwa hay chúng ta bay đến rủ Ji-Yeon và Kwan bay lượn cùng đi"
"Được đó"
Cả 3 cùng nhau bay đến nhà của em trên đường đến nhà em họ có bay ngang qua khu rừng bỗng Tae-hwa ngửi được mùi gì đó liền không kiểm soát được mà gầm lên một tiếng, màu mắt anh chuyển sang màu đỏ răng nanh mọc dài ra, móng tay cũng dài ra và chuyển thành màu đen. Junghwa và Hyun-Ki cũng nghe được mùi gì đó nhưng 2 người họ biết cách kiểm soát nên không hiện nguyên hình, thấy Taehwa không kiểm soát được mà hiện nguyên hình sau đó còn bay xuống khu rừng 2 người liền bay xuống theo Taehwa.
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro