Chương 1. Khởi Đầu Nhẹ Nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày 15/8/20XX-

-Nguyệt's Pov
_____

[Cốc cốc..]

Tiếng gõ cửa vang lên hai hồi rồi tắt hẳn.

Giờ cũng đã hơn 12 giờ tối rồi, đâu còn sớm gì nữa đâu. Giữa đêm lại có người đi gõ cửa nhà cô, là tụi nhóc con quậy phá sao?

Cô giáo trẻ tự trấn an, vì công việc vẫn chưa hoàn thành mà tới giờ cô vẫn chưa thể nghĩ ngơi được, giờ lại gặp thêm cái hoàn cảnh bất thường này. Khiến cô cũng có chút bất an.

Nhìn từ cửa sổ tầng hai, cô cũng chẳng thấy ai đứng trước nhà mình, thật kỳ lạ, rõ là khi nãy còn nghe tiếng gõ cửa mà...

Nhìn một hồi lâu cô mới chợt để ý tới góc khuất trước cổng nhà có một cái hộp lớn. Cũng định mặc cho qua rồi làm tiếp công việc nhưng tính tò mò lại cứ nổi lên, khiến cô giáo trẻ sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng quyết định đi xuống nhà xem có chuyện gì.

Vừa mở cửa thì đập vào mắt cô là khung cảnh ban đêm, thời tiết mùa thu se se lạnh, chẳng có bóng người nào quanh đây, chỉ thấy mỗi chiếc hộp nâu trước cổng nhà. Cũng không rõ nó là gì, cô chỉ nghĩ có thể là rác thôi, bình thường thì ai cũng sẽ mặc kệ mà bước vào nhà, chính cô cũng vậy, cô cũng không nghĩ nhiều nhưng không hiểu sao cứ có linh cảm gì đó về chiếc hộp. Cũng không mất bao nhiêu thời gian nên cô giáo trẻ cũng tiến gần đến chiếc hộp để kiểm tra thử xem có gì. Phần lớn là vì cái tính tò mò, chứ nữa đêm cũng chẳng ai dám ra khỏi nhà cả.

Có điều, khi tiến lại gần chiếc hộp, chỉ vừa mở ra thôi cô đã suýt ngất, hét lên một tiếng kinh hãi rồi lật đật lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Một đứa trẻ.

Một đứa trẻ đang hấp hối!

Đứa bé da mặt xanh xao và gần như sắp không qua khỏi đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và cứu sống. May mắn trong hộp đó còn một cái chăn mỏng có thể giữ ấm, nhưng để một đứa bé chỉ mới được vài tháng tuổi ở ngoài trời đêm trong cái nhiệt độ thấu xương đó đúng là tàn nhẫn, chỉ sợ nếu cô lưỡng lự thêm một chút nữa thôi chắc đứa trẻ đó đã không qua khỏi rồi. Ngoại trừ những thứ đó, trong hộp chỉ còn một mẫu giấy nhỏ ghi tên "Nguyệt", còn lại chẳng có gì...

_____

"Đó là chuyện ma hả chị?"-Một trong năm đứa nhóc đang ngồi nghe bỗng lên tiếng, cắt ngang câu chuyện còn chưa kể xong. Là một bé gái, tên Đào.

Hơi ngơ ra một lát, tôi rõ ràng đã chuẩn bị kĩ lưỡng, đem hết sự nhiệt huyết của mình để kể câu chuyện này cho tụi nhóc nghe mà, không buồn sao? Mà không buồn thì thôi chứ cũng có giống chuyện ma hay kinh dị đâu?

"Chuyện ma gì? Đó là câu chuyện bi thương về cuộc đời chị đó!"

"Èo nghe kinh kinh dị dị thế nào ấy! Nguyệt kể chuyện dở ẹc à. Em muốn nghe anh Vũ kể cơ!"-Bé Đào đứng dậy, õng ẹo nhìn tôi than.

Tôi cau mày, gượm lên nụ cười cảm giác méo mó, không nhìn cũng biết mặt tôi lúc này trong hài lắm, vì có hai-ba đứa nhóc đang nhìn tôi cười.

"Ranh con, đừng tưởng chị đây không biết em thích thằng Vũ nhá!"

"Em thích anh Vũ đấy, anh Vũ cũng thích em mà! Em nghe người lớn nói nếu thích nhau vậy có nghĩa là sau này em có thể cưới ảnh đấy!"

"Vậy á? Nó nói thích em? Mỗi mình em thôi á?"-Cơ mặt tôi giãn ra, thường mấy đứa tự tin kiểu này vừa khiến tôi khó chịu vừa khiến tôi thích trêu chúng ấy.

"Không phải mỗi Đào đâu ạ. Anh Vũ cũng nói thích em chị Nguyệt ơi!"

"Anh Vũ cũng nói thích em!"

Những đứa còn lại đều giơ tay lên nói, miệng đứa nào đứa náy trong chúm chím dễ cưng cực, nhìn vừa hài vừa cưng thế nào ấy! Mà thằng bạn mình có phải lăng nhăng quá rồi không? Thích một lúc hơn 7 đứa?

"Vậy là nó nói chơi đấy. Nó chỉ xem mấy đứa là em thôi, tất cả các em ở đây đều được Vũ nói thích còn gì. Khi nào nó nói thích với chỉ một đứa thì mới gọi là 'thích' là theo kiểu yêu nhau đấy nhá."-Miệng tôi hơi nhếch lên một bên, cố tỏ vẻ thông thái.

Tụi nhỏ nhìn nhau một lượt rồi lại nhìn tôi, sau đó tụi nó mới bày cái vẻ mặt như đã được thông suốt ra. Chỉ có bé Đào chạy lên níu tay tôi, nhỏ giọng nói.

"Vậy em không thể cưới ảnh ạ.."

"..."-Tôi suy nghĩ một hồi thì xoa đầu con bé an ủi-"Có thể chứ, tất nhiên là có rồi. Khi nào em lớn em sẽ hiểu thôi"-Tụi nhỏ ngồi dưới cũng nghe tôi nói, chúng nhìn tôi chầm chầm, mắt mở to, mặt ngớ ra rồi lại tỏ vẻ thắc mắc.

"Khi lớn mới được ạ?"-Một trong số những đứa trẻ bên dưới hỏi.

"Mấy đứa chỉ mới 5 tuổi thôi, đừng thắc mắc vấn đề này nữa."

Tôi cười nhìn chúng nó, tui cũng đâu rõ mấy cái quan hệ yêu đương đâu mà giải thích chứ.

Khi quay đi thì tôi ngơ ra, nghĩ bụng những thứ mình cần mua khi ra về... Vì đang đợi người mà tôi vẫn đang ở cô nhi khi trời mới rạng sáng cho tới tận bây giờ, giờ cũng đã hơn hai giờ chiều rồi mà tôi còn chưa mua mấy thứ cần thiết để chuẩn bị nhập học cấp ba. Thế mà lại thức cả đêm nghĩ chuyện để kể cho tụi ranh con không biết thưởng thức này nghe cơ, giờ vừa buồn ngủ vừa thấy chán nản.

Lúc này, Bé Đào nãy giờ vẫn đang níu tay tôi đột nhiên buôn ra rồi nhanh nhảu chạy về chỗ ngồi, những đứa bé khác thì lại mỉm cười nhìn tôi làm tôi giật cả mình.

"Ouch! Gì đấy?"-Khoảnh khắc tôi nhận ra chúng không phải nhìn tôi, mà là nhìn người mới vừa đi lại gần phía sau tôi. Một lực mạnh từ đằng sau tác động thẳng vô đầu làm tôi giật mình mà mất đà, xuýt thì ngã. Nhưng vẫn không quên quay lại lườm kẻ mới quất tôi một cái.

"Xong việc rồi, chúng ta về thôi."-Kẻ vừa tung cú trời giáng đó bình tĩnh bấm điện thoại, nói.

"Tin tao cắn mày không?"-Tôi mỉa mai nhìn Jun, thằng này chả bao giờ nhẹ nhàng với tôi cả. Thay vì kêu một tiếng thì nó đánh vào đầu tôi rõ đau.

"Ừ?...Vậy tao có nên cầu xin mày đừng cắn không?"-Nó ngưng lại động tác bấm điện thoại, nhìn tôi đầy mỉa mai rồi cười nhếch một bên mép hỏi.

"Tao sẽ giết mày!"-Tôi hét lên, đá mạnh chân nó một cái khiến nó mất đà.

"Aaah! Giỡn tý thôi mà, mày ác vãi."-Jun khụy xuống ôm chân, rồi bĩu môi trách móc tôi.

Giao tiếp bằng ánh mắt có dòng điện, từ góc trên này tôi có thể nhìn thấy bao quát khuôn mặt khó ở của nó đang nhìn tôi, dù chân vẫn đang quỳ nhưng mắt của nó thì vẫn ngước lên lườm tôi chằm chằm. Tôi chỉ nhìn nó từ trên xuống rồi cười nhếch mép một cái, cảnh tượng lúc này cứ như nó đang quỳ gối dưới chân tôi vậy.

"Tụi mày làm gì vậy?"

Tone giọng trầm trầm quen thuộc cất lên từ phía sau tôi. Theo phản xạ, cả hai chúng tôi đều nhìn lại nơi vừa phát ra câu hỏi ấy

Cả đám con nít như bầy ong vỡ tổ, rời khỏi ghế, chạy như bay đến chỗ bạn nam sau lưng tôi. Miệng đứa nào đứa náy ríu rít cười, xưng hô ngọt xớt lấy lòng "anh trai quốc dân" kia.

"Vũ, xong việc rồi hả?"-Tôi hỏi, hai tay thì nắm lấy tay Jun để kéo nó đứng dậy.

"Ừ, xong rồi!...Mấy đứa chơi ngoan chứ?"-Bạn trả lời tôi xong liền quay xuống hỏi thăm, chơi đùa với đám con nít. Khác với vẻ mặt đưa đám hằng ngày thì Vũ nhìn đám con nít này cực kỳ trìu mến , đặt biệt kiên nhẫn với chúng nó hơn tôi.

Vũ đưa tụi nhóc đến chỗ các cô rồi mới quay lại chỗ chúng tôi, lúc này mới tỏ vẻ thật sự đã xong việc.

"Đợi lâu không?"

"Từ năm giờ sáng tới hai giờ chiều mày nghĩ lâu không?"-Tôi lườm nó

"Với một đứa dành cả ngày để ngủ và cày truyện như mày thì còn có khái niệm về thời gian sao?"

"..."

Vũ cười một cái rồi kéo tay tôi và Jun đi về, ít ra nó còn cảm ơn vì đã chịu giành một ngày nghỉ để đến đây giúp nó, nếu không tôi đã đoạn tuyệt rồi. Chúng tôi ra khỏi cô nhi, lên xe ra về. Lúc này Vũ mới chợt quay qua hỏi.

"Còn muốn đi đâu không?"

"Đi tới nhà sách cái, tao cần mua sách lớp 10. Với mua vài cuốn sách về đọc"

"Sách lớp 10 đã đặt hàng rồi mà, mua làm gì?"-Jun giơ điện thoại trước mặt tôi-"Cặp, tập, vở, sách, viết, gôm,...tao đã mua hết rồi này"

"Vậy cứ cho tao tới nhà sách đi, tao muốn mua mấy thêm vài cuốn về đọc!"

"...Boylo-?"

"Hong, chế trầm cảm với boylove lắm rồi. Giờ chế đọc cái khác."

"..."-Vũ nhìn tôi chằm chằm rồi đảo mắt sang chỗ khác-"Đừng thức khuya, ba ngày nữa nhập học rồi."

"Nói với nó cũng vô dụng thôi, con này thâu đêm chứ thức khuya nổi gì."-Jun cười nói

"Tao nói cả hai đứa tụi mày."

"...ủa tao làm gì?"

"Đừng tưởng tao không biết mày qua phòng nó mượn truyện về đọc. Nó thâu đêm thì mày cũng tới hai giờ sáng mới ngủ đấy thôi, chẳng đứa nào vừa đứa nào."-Vũ ngán ngẩm nhìn chúng tôi, tay chóng cằm để lên khung cửa sổ xe.

"..."-Tôi cười ngốc nhìn Vũ rồi quay qua nhìn Jun, miệng có hơi nhếch lên-"Heh."

"Shut up."
.

.

Sau khi đến tiệm sách, hai cậu bạn của tôi không muốn vào nên vẫn đợi trên xe. Chỉ có mình tôi vào mua vài cuốn truyện để đọc.

Cảm giác lang thang trong cả cái kho truyện là tuyệt nhất! Không biết ở đây có ai yêu "mùi" của sách giống như tôi không? Từ nhỏ tôi đã cực kì thích đọc sách rồi, lớn lên tôi lại càng nghiện sách hơn.

Tôi lang thang ở khu tiểu thuyết dành cho thiếu nữ, những bộ ngôn tình trải dài trước mắt làm tôi có hơi hưng phấn thái quá, không chỉ vậy mà còn có hẳn hai kệ sách cho tiểu thuyết đam mỹ, bách hợp và truyện tranh Boylove, Girllove cơ. Đúng là thiên đường!

Tuy vậy thì cũng có vài điều khiến tôi hơi khó chịu nên quyết định đi qua khu sách thể loại khác. Tôi sẽ mua bộ nào đó có tính trinh thám một tý, dạo này tôi thích tìm hiểu về tâm lý con người với mấy cuốn phê phán, suy nghĩ nhất quán khá nặng, chắc do tôi đã quá tuyệt vọng khi những bộ tình cảm gần đây tôi đọc toàn ngược, từ truyện tranh đến tiểu thuyết, từ Boylove, Girllove đến BoyGirl nên thứ hợp gu tôi tại thời điểm này toàn những cuốn sách mang âm sắc khá tâm tối.

Có điều, lúc đang còn phân vân nên chọn mua cuốn "Những Cô Gái Mất Tích" hay "Tôi Ước Mình Chưa Từng Được Sinh Ra" thì vô tình nghe tiếng khóc của bạn nữ nào đó ở phía kệ bên kia. Tầm này nhà sách cũng vắng, chắc chỉ có tôi và trên dưới hai mươi người, đa số toàn các anh chị sinh viên đến đây để học bài hoặc chạy deadline, theo tôi thấy ngoài tôi ra thì chắc không có ai nghe cô bạn kia nức nở nữa đâu.

"Phiền quá, đừng bám theo tôi nữa."-Bên kia vọng lên tiếng nói, âm điệu trầm, phần gì đó nghe như rất mệt mỏi. Hoàn toàn không giống như đang la mắng.

Ủa, nhưng mà giọng nam? Không chỉ có bạn nữ đang khóc kia mà còn có một bạn nam bên đó à?... Vậy chắc là bị từ chối tình cảm rồi.

Khóc thút thít thế thì chỉ có đứng trước crush, mà đứng trước crush ai lại khóc chứ, chỉ có bị người ta từ chối tình cảm mới ức thế mà khóc thôi. Suy đoán sơ sơ cũng thấy bạn nữ kia tỏ tình rồi bị từ chối rồi.

Nhưng lựa chỗ tỏ tình cũng đỉnh đó, tỏ tình trong thư viện vắng vẻ, xung quanh toàn kho tàn tri thức, tạo không khí thư sinh, cực kỳ gần gũi và tao nhã! Nguyệt đánh giá cao, chỉ là, bạn nữ đó lẽ ra chọn kệ sách khác để tỏ tình chứ không phải ở khu kệ toàn sách "Hồi ký của tội phạm và những kẻ sát nhân hàng loạt"...

Suy đoán nhảm một chút thì tôi lại tiếp tục chọn sách tiếp, mặc cho bộ đôi bênh kia mâu thuẫn, nghĩ lại nó chẳng có liên quan gì tới tôi nên đúng là tôi hơi vô duyên khi suy nghĩ mấy thứ tào lao không rõ ràng.

//Rầm!!!//

*Cạch

Một tiếng động lớn phát ra từ kẹ bên kia khiến tôi giật mình đánh rơi luôn cả hai cuốn sách, lúc đó tôi chỉ vội nhặt lên bỏ vào giỏ hàng rồi chạy qua dòm xem kệ bên kia có chuyện gì. Trời ạ, nhà sách này cũng như là thư viện chứ bộ, người ta rõ ràng có dán bảng thông báo, ít nhất cũng giữ trật tự chứ.

Chỉ mới liếc qua khu bên kia xem thử, tôi thấy cảnh bạn nam bị bạn nữ kia đẩy trúng kệ làm sương sương năm, sáu cuốn sách rơi trúng người bạn ấy. Thấy cảnh đó tôi cũng hơi hoảng, có nhất thiết phải vậy khi bị từ chối không? Gạt đi câu hỏi mới thoáng qua trong đầu, có thể là một chuyện nghiêm trọng nào đó của riêng họ nhưng không hiểu sao trong đầu tôi cứ toàn nghĩ cô bạn kia bị từ chối. Tôi tiến lại xem tình hình bạn nam kia có sao không, chỉ mới vừa ngồi xuống kiểm tra thì cô gái đứng ngay trước mặt đã hét lên:

"Nghĩ mày là ai chứ? Đồ mất dạy, nên nhớ mày chả là cái gì hết, mày nên thấy may mắn vì còn sống được trong nhà tới bây giờ đi!"-Rồi đùng đùng bỏ đi.

Ủa gái, vô duyên vậy?

Tôi đơ ra, không hiểu chuyện mình vừa chứng kiến. Nhưng ít nhất tôi có thể tin rằng như này thì chắc chắn không phải bị từ chối tình cảm rồi, chứ mà nếu có thì người sai như nhỏ đó không bị tán cũng lạ. Mà lâu lâu nổi hứng phán bừa cũng trật, tự nhiên thấy quê quê.

Thôi quên mất, còn bạn nam này thì sao?

"Bạn ơi, bạn có sao không"

"Không, không sao... Thôi chết, rớt sách hết rồi!"-Bạn nam đó chỉ vừa nhìn lên, thấy tôi hỏi cũng cười cười trả lời. Trong thấy vài cuốn sách kí sự trên sàn thì cậu hoảng hốt đứng phắc dậy, nhanh chóng sắp lại hết sách lên kệ.

Tôi không vội, từ từ đứng dậy, thấy có hơi lạ khi bạn này hình như xem chuyện mình bị người ta đẩy mới nãy như chuyện bình thường vì bạn ấy chẳng tỏ thái độ gì thù địch hay tức giận với cô bạn kia, hoặc cũng có thể do nhục quá nên cố lãng tránh vấn đề. Dòng suy nghĩ bao đồng nhanh chóng bị tôi xua đi khi vô tình nhìn thấy phần tay bên trái của bạn bị bầm tím, có thể là do khi nãy bị đẩy trúng kệ hay bị sách rơi xuống trúng.

"Ê, bầm tay kìa.."-Tôi nhìn chằm chằm vào chỗ tay bị bầm của bạn nam đó, cũng giơ tay chỉ chỉ rồi mới cất tiếng.

Cậu ta nhìn qua tôi, sau đó nhìn tay của mình vài giây rồi lại bật cười, chắc do không quan tâm nên cậu ta tiếp tục sắp hết sách lên kệ mà không nói gì. Nhưng tôi thấy hơi dị dị, trừ khi hắn máu M không thì sao nhìn vui thế khi vừa mới bị tác động vật lí một lực như vậy được.

Tôi không quen cậu bạn này, nhưng bỏ đi thì tôi thấy kì kì, mà ở lại thấy càng kì hơn.

"Không cần tôi giúp gì à?"-Tôi vội hỏi một câu nhằm cố ý muốn chuồn đi nhanh nhất có thể.

"A... Không, không cần giúp gì đâu. Cảm ơn bạn."-Bạn đó nhìn tôi hơi ngơ ngơ ra nhưng nhanh chóng cười lịch sự đáp lại.

"Ừ, vậy ráng vượt qua thời kỳ khó khăn này nhé, đừng mặc cảm về bản thân quá."-Khó xử quá, tôi phán đại một câu để cố tình tỏ vẻ như mình đã hiểu lầm cậu ta thật sự là M, dù rõ ràng biết là không phải như vậy nhưng cậu ta dị quá khiến tôi thật sự không biết nói gì, phần cũng do tôi vội chuồn nên chắc lỡ khiến cậu ta nghĩ mình là kẻ bao đồng khi lo chuyện của người khác rồi, nói xong tôi như vớt được cơ hội ngàn vàng mà đi một mạch ra sảnh luôn. Thấy bản thân mua cũng nhiều sách rồi nên chạy ra chỗ tính tiền để thanh toán rồi liền chạy như bay ra ngoài.

Lúc vào lại xe thì tôi mới vội kể lại chuyện mình vừa gặp cho hai đứa bạn của mình biết, Vũ thì có vẻ không quan tâm, cứ chăm chú lướt điện thoại mặt cho tôi cứ lảm nhảm, riêng Jun thì quay qua tám chuyện với tôi.

_______________________________
8/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro