Chương 3. Bạn Vũ Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Trong lúc tôi cùng các bạn đang nghe anh chị đọc truyện cho nghe thì dì Nguyên, người mà đa số chúng tôi hay gọi là mẹ, đột ngột gọi tất cả chúng tôi vào phòng sách để thông báo một chuyện gì đó.

Khi đó với một suy nghĩ của đứa trẻ mới lên năm, tôi thật sự chẳng nghĩ sâu xa đó là chuyện gì. Tôi theo sau vài anh chị lớn, vào phòng sách, do tôi còn khá nhỏ nên chiều cao thật sự khiêm tốn, tôi chẳng thể nhìn thấy gì ngoài bóng lưng cao lớn của một người anh trai.

Khi mọi người đều ngồi xuống sàn im lặng thì dì Nguyên lúc này mới nói tiếp.

"Hôm nay nhà mình có một thành viên mới, mấy đứa à."

Cả đám chúng tôi mỉm cười vui vẻ, đều giữ im lặng chờ nghe dì nói tiếp. Nhưng dì cũng chỉ mỉm cười với chúng tôi rồi sau đó nhìn ra đằng sau lưng.

"Đứa trẻ nhát gan, con không muốn ra gặp mọi người sao?"

Khi này cả đám chúng tôi đều nhướng người nhìn về phía sau sơ, do thấp bé nên tôi chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe mấy anh mấy chị ồ lên một cái. Không để tôi đợi lâu, dì bước sang một bên nhường lại ánh mắt của mọi người cho cậu bạn mới đó.

Bạn ấy có mái tóc đen bù xù, quần áo rộng thênh thang, trên tay còn cầm theo một cuốn sách có bảng chữ cái chứa những con số và chữ cái không theo thứ tự nào hết. Người bạn ấy rất gầy, thật sự rất gầy, tới mức tôi cứ ngỡ bạn chỉ có da bọc xương. Tôi không hề nói quá, vì lúc đó tôi còn nghĩ chắc bạn nhỏ hơn tôi nên thân hình mới nhỏ bé như vậy. Tôi còn thường xuyên trêu chọc sự nhỏ bé đó của cậu từ khi chúng tôi bắt đầu đi học, đến tận sau này thì tôi lập tức hối hận khi cậu nhóc đó dậy thì cao hơn tôi, dù chỉ hai centi. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Cậu bạn trước mặt chúng tôi nhát gan đến mức cả buổi chỉ cuối đầu, dù mọi người quay quanh hỏi han thì cậu ta cũng chỉ lí nhí trả lời vài chữ. Tôi thật sự không để ý nên chỉ ngồi yên tại chỗ cùng vài người cho đến khi có một chị hỏi tuổi cậu bạn ấy.

"Em mấy tuổi rồi?"

"5 tuổi."

Đứa trẻ đó không nhìn ai lấy một cái, chỉ chăm chăm đôi mắt đen lấy xuống sàn nhà, miệng mếu máo, ôm chặt cuốn sách trong tay, từ lúc đó tới suốt cả buổi cũng chẳng thèm trả lời câu nào nữa. Tận sau này tôi mới biết được cuốn sách cậu nhóc kia ôm khư khư bên mình cả thời thơ ấu ấy chính là sách Hóa.

Tôi bắt đầu tự hỏi cậu bạn ấy sao lại gầy như vậy? Sao lại lạnh lùng xa cách như thế? Cậu ấy trong thật nhỏ bé, cứ như một chú thỏ con đang lạc giữa những con tinh tinh là chúng tôi vậy. Cậu nhóc hiền lành, ít nói ấy thật tạo cho người khác cảm giác vừa muốn bảo vệ, vừa không muốn ở gần.

Trong suy nghĩ của tôi, một đứa nhóc mới năm tuổi lúc đó rất đơn giản. Cậu ấy bằng tuổi tôi kìa, người duy nhất bằng tuổi tôi trong cô nhi, tôi muốn làm bạn với cậu ấy, tôi muốn hiểu hơn về cậu ấy!

_________
19/8/20XX

"Đồ ngu!"

"Giảng có tâm xíu đi, cứ chửi thế này thì trong đầu tao học được cái gì tốt hả?!"

"Nãy giờ tao không chửi mày cũng có học vô được cái gì đâu!"

"Thì cũng từ từ chứ, đâu phải ai cũng giỏi hết môn như mày đâu!"

"Cũng có ai giảng hơn ba tiếng đồng hồ vẫn không hiểu bài như mày đâu!"

"Nãy giờ học nguyên một chương lận chứ bộ, với lại tại tao ghét Toán! Có công thức mà làm cũng như không. Thề là học không vô!"

"Vậy thề học cho vô đi!"

"Im lặng cho người ta ngủ với mấy mẹ!"

"Cút về phòng!!!"-Tôi và Vũ đồng thanh hét.

Hoàn cảnh éo le quen thuộc hiện tại này không xa lạ mà bắt nguồn từ... bài tập Toán của tôi.

Vâng, hiện tại đã quá mười giờ rồi mà tôi vẫn đang phải chịu sự tra tấn lỗ tai từ tên thần đồng học giỏi này. Lý do tất nhiên không phải vì tôi quá ngu dốt, và tôi cũng đã hoàn thành hết bài tập nó giao của tuần này rồi nhưng mà vẫn bị thằng nhãi này nắm đầu dậy kiểm tra lại mấy bài tập Toán 10 của chương 7, xong lỡ miệng nhờ nó kèm luôn nên hơn ba tiếng rồi vẫn chưa xong, không chỉ ôn lại cho tôi những bài cũ mà nó còn 'hào phóng' giảng lại cho tôi luôn bài mới dù tôi rất không tự nguyện.

Thật ra vì nó phát hiện mấy bài tập tôi làm là chép hết từ bài tập của nó...

"Được rồi, xin lỗi mà...năn nỉ mày đó cho tao ngủ đi."

"Mơ đẹp còn sớm quá, làm cho lẹ đi."

"...xì."

Dù đang rất khó chịu nhưng tôi cũng phải làm, vì ít ra tôi nhận thức được rằng Vũ làm vậy là tốt cho tôi, tôi cũng nên cảm thấy may mắn vì Jun với Vũ đều ở đây đợi tôi làm cho xong hết bài tập. Jun thì nó thức cả đêm tôi cũng không tiếc thương gì, nhưng tính nó lạ chỗ mà vẫn đem chăn gối ra phòng khách để đợi tôi, thậm chí buồn ngủ đến mức nhìn như bị dại mà vẫn đợi chúng tôi thì cũng cảm động lắm rồi. Chỉ thấy hơi có lỗi với Vũ vì nó là đứa ngủ sớm dậy sớm nhất nhà vậy mà mấy lần thức khuya cứ toàn đợi ôn cho tôi và Jun làm bài cho xong mới chịu đi ngủ, nhưng khi nhìn tờ giấy "Bài tập tự luận bán kính đường trờn" trên tay nó tôi thấy hết tội rồi.

"Lâu quáaa..."-Jun nằm trên sofa than thở

"Về phòng ngủ trước đi."-Vũ đặt nhẹ quyển sách lên đầu Jun trong khi vẫn đang quan sát tôi làm bài tập.

"Tao không muốn bị bỏ rơi."-Jun nắm tay Vũ hạ cuốn sách trên đầu xuống.

"Vậy bớt than đi."-Vũ đập cuốn sách vào mặt Jun một cái 'phập'.

"Ack!!! Ác vãi!!!"-Jun ôm mặt lăn qua lăn lại trên ghế.

Tôi thì gắng giải nốt cho xong những bài cuối để về phòng đọc truyện. Nhưng nói thật là tôi chán muốn chết rồi, trong đầu tôi vô thức tìm kiếm niềm vui, chi bằng vừa học vừa tán gẫu cho đỡ buồn nhở?

"Tụi mày có biết Nguyễn Mai Trường Vỹ không?"-Tôi lật trang tập tiếp theo, hỏi bừa.

"Không biết, ai vậy?"-Jun chợt nhìn tôi thắc mắt, một tay vẫn đang ôm cái mũi sưng đỏ vì mới bị đập.

"Bạn cùng lớp, cùng bàn với tao. Sáng nay nó đi trễ, vội quá cái chạy tông thẳng vào cửa lớp."

"Thảo nào sáng nay tao nghe cái đùng bên lớp mày. Mà thằng đó thì sao?"-Jun lười biếng đáp.

"Là cái đứa bữa tao mới gặp ở thư viện, cái đứa tao kể mày nhìn như bị bồ đá ấy."

"Cũng có duyên he?" Nó ồ lên một tiếng.

"Không biết có duyên hay không nhưng tao thấy thằng đó nhìn tao sao sao ấy, nhìn nó tồ tồ đúng kiể-"

"Làm bài cho xong đi."-Vũ không chỉ cắt ngang lời tôi nói mà còn cho tôi một ánh mắt cực kỳ phán xét-"Tao thừa biết mày đang lãng tránh làm bài nên ráng mà làm cho xong hết đống này đi rồi hẳn nói chuyện."

"Nãy giờ vẫn đang làm mà, chán quá nên tám tí cũng không cho."

"Lớp mày hôm qua tan sớm nhất đúng không? Là do thằng đó à?"-Jun hỏi

"Ừ, hình như nó bị gãy mũi nên thầy cô đưa nó đi bệnh viện hết rồi, tụi tao còn chưa biết khi nào nó mới đi học lại được kìa."

"Rồi sao nữa?"-Jun hỏi.

"Tao nghe tụi từng học chung với nó nói là nó học giỏi lắm, mà năm nay thi tuyển nó cố tình làm sai để đạt tám điểm hết những môn thi tuyển trường mình á. Nghe nói do điểm trung bình của nó được chín chấm mấy nên được tuyển vào A2 luôn."

"Uầy, đỉnh thế!"

"Nó làm vậy để làm gì?"-Vũ thắc mắc.

"Không biết nữa, nhưng nghe vừa ngầu vừa ngu á mày."

"Sao mà ngầu bằng Vũ nhà chúng ta được, full mười tất cả bài thi lẫn điểm trung bình cấp hai đây này."-Jun hãnh diện đặt tay lên đầu Vũ.

Vũ cũng nhếch mép một cái rồi quay sang nhìn  Jun, cả hai đứa này nhìn nhau cười. Vũ đập thẳng cuốn sách trên tay vào mặt Jun.

"Thế nên trời mới trừng phạt tao bằng cách cho ở cùng tụi mày."-Sau đó nó quay sang nhìn tôi-"Làm xong chưa?"

"Done!"-Tôi hãnh diện đưa cuốn tập cho nó xem.

Nhưng chưa được bao lâu thì tôi đã thấy nó nhăn mày khó chịu, nụ cười trên môi tôi cũng cứng theo. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột, thôi xong, tôi làm sai câu nào rồi sao?

"Hãnh diện nhỉ?" Nó lườm tôi, khuôn miệng hiện lên nụ cười méo mó, sau đó hét lên "Lộn đề rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro