Chương 1: Đêm Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa, cuối cùng, cái ngày mình mong đợi nhất cũng đến, đã quá!" - Tôi reo lên.
Quả thực, từ bé đến giờ, tôi chưa có cơ hội được đi chơi trung thu cơ. Lí do đơn giản lắm, mẹ tôi bán hoa đăng cách Hồ Tuyết Mây có 10m, đèn lồng để thả nữa. Vùng đất du lịch mà, cứ Trung Thu đến là đông khách dễ sợ, không bước ra nổi bán kính 1m ấy, mà vãn khách thì cũng hết người, hết trò hay mất rồi, chán! Nói ra, tôi tự hào về nơi mình sinh ra và lớn lên lắm, được công nhận là di sản văn hóa thế giới bởi Kyonomo cơ mà.
Tôi năm nay cũng 10 tuổi rồi đấy, được đi chơi Trung Thu lần đầu trong khi sống ngay tại cái vùng đất tổ chức lễ hoành tráng nhất cả nước mới buồn chứ. Ôi càng nghĩ càng yêu đứa em họ từ thành phố mới được gửi xuống nhà tôi cơ. Nó tên Vũ, Khang Vũ thì phải, tên gì lạ lạ. Ôi, mặt nó trắng trẻo nhưng lạnh tanh, "chẳng có gì gọi là trẻ con cả, tội nghiệp" mẹ tôi nói vậy đấy. Mặc dù nghe bảo bố mẹ nó giàu lắm nhưng từ lúc nó đặt chân vào nhà tôi nhá, nó không quấy khóc nhớ ba mẹ gì luôn, nghe lời nữa chứ, mà công nhận nó học nhanh thật, cái gì cũng giỏi, cảm giác như ba mẹ tôi chuyển qua thương nó cả rồi, không thèm nhờ vả tôi gì sất, tủi thân thế chứ lị. Thật ra, tôi đùa đấy, chứ vui muốn chết, haha, nhờ nó, tôi không phải động tay vào cả tá việc. Hôm nay tôi còn được đi chơi đây này. Với cả thằng bé tội nghiệp, trầm tính lắm ấy, chả nói một chữ luôn. Tôi cũng chưa dám bắt chuyện với nó nữa. Thực ra nó là em họ, chứ hơn tôi 2 tuổi nhá, cao hơn phải hai cái đầu, lúc nó mới bước vào nhà, tôi tưởng anh nào nữa chứ.
Mà thôi, tạm thời mặc kệ hết đi, mình còn phải đi chơi nữa cơ mà. Hạnh phúc quá đi à!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro