Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin phép đổi ngôi kể)
Bé Linh háo hức lắm, quyết định đi ra hồ trước xem sao. Ôi, cơ man là người nhá. Già trẻ lớn bé đủ cả, bên Hồ rất nhiều người đang thả hoa đăng. Dường như mặt ai cũng ánh lên niềm vui, hạnh phúc và hi vọng nữa. Thực ra Linh là một đứa trẻ bất hạnh, không phải về gia đình hay gì, mà vì sức khỏe của cô bé, căn bệnh quái quỉ mà bác sĩ chưa bao giờ gặp không cho phép em đi học, sức khỏe luôn luôn yếu. Ba mẹ em không nói vì muốn bao bọc Linh, không muốn em buồn. Để em không nghi ngờ thì từ khi Linh còn nhỏ, ba mẹ luôn tìm những việc nhỏ nhặt để em làm, cô bé không biết nên có vẻ vui lắm vì giúp được ba mẹ. Mỗi dịp Trung Thu đến, nhìn em thèm thuồng được đi chơi, hai người rất buồn nhưng cũng không dám để em đi. Năm nay, anh chị của ba Linh trên thành phố gặp chuyện, gửi con cho nhà Linh. Lúc đó, ông Tuấn và bà Thủy, chính là ba mẹ bé cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là nhiệt tình đáp lại lời cầu cứu của anh chị. Nhưng sau một tuần, bà Thủy để ý thấy hình như thằng bé để ý và lo lắng cho Linh mỗi khi con bé bị đau đầu vì căn bệnh. Thằng bé lại ngoan ngoãn đáng yêu, nghe lời bà nên bà vui lắm, nghĩ từ nay con bé có người trông nom rồi. Trung Thu đến, bà quyết định cho cục vàng của bà đi chơi lần đầu tiên dưới sự giám sát của Vũ, bà tin tưởng Vũ. Nhưng hình như thằng bé ngại thì phải, con bé đi rồi, nó mới đuổi theo sau chứ không đi cùng.
Trở lại với bạn Tố Linh, bạn chạy loanh quanh nhìn ngó mọi người. Cô kia thấy dễ thương cũng mua cho em đèn để thả, em vui lắm, cảm ơn rối rít. Cùng với mọi người, em cũng nhắm mắt lại ước để thả đèn. Nhưng chưa kịp thả, em đã bị một nhóm mấy đứa trẻ khác giật mất, chúng nó còn làm em xước mặt nữa. Chưa bao giờ bị vậy nên em òa lên khóc thật to và chạy khỏi đám đông vì sợ, không hay biết có người đuổi theo sau. Không để ý đường nên em bị lạc mà còn chẳng biết mình lạc nữa. Thế rồi mệt quá, em dừng lại trước một con hẻm tối om, đang định chạy khỏi thì em nghe thấy một giọng nói đáng sợ: "Bé con đi đâu một mình thế? Nhìn trắng trẻo đáng yêu quá đi nhỉ?" và nhiều tiếng cười khác đồng loạt vang lên, âm thanh dường như còn bị phóng đại bởi con hẻm nhỏ. Em run rẩy sợ hãi, toan bỏ chạy nhưng tên cầm đầu quá nhanh, hắn bắt lấy cổ tay em và nở nụ cười thật đáng sợ, hắn chỉ định dọa em thôi. Thế nhưng, hắn nhìn làn da trắng như sữa, khuôn mặt non nớt đang run rẩy sợ hãi của em thì đã nảy ra ý định còn đáng kinh tởm hơn nhiều. Hắn quay mặt lại nhìn đồng bọn cười và liếm mép, những kẻ dơ bẩn kia có lẽ cũng hiểu và hòa cùng hắn cười. Chúng tiến lên nhanh hơn, muốn vây lấy cô bé. Tên cầm đầu giơ bàn tay dơ bẩn toan hành động. Em sợ hãi quá nên ngất xỉu, ngã xuống, hắn bất ngờ nên buông lơi tay em, tuột mất. Người em ngã xuống trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro