Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng, Vũ lao đến, đỡ lấy Linh sắp ngã, ôm em vào lòng, toan bế em chạy đi nhưng không được vì bọn chúng đã bao vây. Tên cầm đầu la lớn: "Mày là thằng nhãi nào? Cút ngay cho tao." Vũ không nói gì, chỉ im lặng ôm chặt thân hình bé bỏng trong vòng tay. Tên cầm đầu thấy thằng nhóc này im lặng khinh thường mình, tức giận đạp vào người Vũ. Đồng loạt, những tên kia cũng làm theo, chúng còn định tìm vũ khí. Dù những cơn đau cứ ùa đến tra tấn, sắp chẳng cảm nhận nổi nữa. Nhưng Vũ vẫn ôm chặt Linh trong lòng, không chịu buông. 
Linh tỉnh lại, chỉ thấy khuôn mặt của đứa em họ mình cảm kích ban nãy trước mắt, nhưng tiếng rủa xả từ đâu cứ truyền đến tai. Em dần nhận thức được việc đang xảy ra, lại òa lên khóc. Và không hiểu sao, cô bé gọi Vũ là anh: "Anh Vũ mau buông Linh ra đi, mấy người kia đánh anh kìa." Ánh mắt lạnh của Vũ khẽ dao động, hình như cậu vừa nghe Linh gọi "Anh" thì phải. Lần đầu tiên, Vũ thì thầm với Linh: "Không sao cả." và cậu mỉm cười. Không hiểu sao, em thấy nụ cười đó sáng dễ sợ, tim em cứ vô thức đập nhanh như trống vậy. Từ xa, rầm rập tiếng bước chân ùa đến. Biết là người dân, bọn chúng dừng lại rồi bỏ chạy nhưng vẫn bị bắt lại. Người ta xót xa nhìn đứa trẻ 12 tuổi đang ôm chặt một cô bé đang khóc trong lòng, lay người đứa bé lớn hơn nhưng cậu đã bất tỉnh mất rồi. Người ta bế hai đứa đi đến bệnh viện rồi bảo người đi tìm ba mẹ chúng.  
Linh vốn chẳng bị gì cả. Còn Vũ thì bị dập lá lách. Ba mẹ Linh đến, tưởng con gái sẽ sợ hãi chạy vào lòng nhưng không, cô bé không đoái hoài gì đến ông bà mà chỉ chăm chăm nhìn Vũ trên giường bệnh. Bà Thủy nhìn Vũ bị bầm dập cả người không kìm được nước mắt, bà gục mặt vào vai chồng nức nở: "Tất cả là lỗi của em, em hại chúng rồi." Ông Tuấn xót vợ, xoa đầu an ủi: "Không, mình chỉ muốn Linh được đi chơi thôi, con bé khao khát quá mà, không phải lỗi của mình đâu, là lỗi của tôi không đủ giàu có, phải bán hàng không đi theo chúng nó được bà ạ."
Thế rồi, Vũ tỉnh. Em ở bên cạnh Vũ, mắt sáng long lanh. Cái miệng ríu rít: "Anh Vũ tỉnh rồi ạ? Anh có sao không ạ?..." Vũ nhìn cô bé bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ông bà Tuấn Thủy cũng đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Bà Thủy bước đến ôm hai đứa, bà xin lỗi Vũ. Ông Tuấn thì đứng đó nhìn ba người, thầm nghĩ rằng có lẽ từ nay, ông coi Vũ như con... rể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro