Chương 4: Những Ngày Nắng Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Vũ tỉnh giấc. Cậu tìm kiếm một hình bóng trong vô thức. Và bất chợt, ánh mắt cậu bắt gặp rồi dừng lại trên người một cô bé trắng trẻo, hai má ửng hồng, mái tóc ngắn đen nhánh mềm mại. Ánh mắt cậu dịu dàng lắm. Bước xuống giường, cậu đến bên em vuốt nhẹ mái tóc, toan trở lại giường. Nhưng Linh tỉnh giấc rồi. Cô bé mở to mắt nhìn Vũ, ngẩn ngơ vì đôi mắt hơi ngả nâu của cậu. Cô bé không biết vì sao, tim cứ đập loạn mãi thôi. Em cất giọng ngây thơ: "Mắt anh Vũ màu nâu à?" Cậu hơi mỉm cười gật đầu, nói nhỏ: "Ngủ đi." Và cậu bước trở lại giường. Linh ấm ức lắm, cô bé đang muốn nói nhiều điều mà, người đâu mà lạnh lùng quá à. Nhưng em đâu biết, có con người được cho là lạnh lùng đang quay mặt vào tường để che giấu sự hồi hộp. Vũ chẳng hiểu chính mình, chỉ là, cậu có cảm giác muốn được che chở, bảo vệ cô bé mà thôi. Thế rồi cánh cửa phòng được đẩy khẽ, có tiếng nói nhỏ: " Hai đứa vẫn ngủ à? Cũng tốt, lát mẹ đem đồ ăn sáng cho nhá." Rồi lại có tiếng đóng cửa.
Linh ngốc nghếch thì đã ngủ lại thật rồi, còn Vũ thì không, cậu ngồi dậy, bất thần ngắm nhìn cô bé xinh xắn đang ngủ, em đang mơ gì mà cứ cười tủm tỉm thế kia, lộ cả hai lúm đồng tiền trên má. Vũ nghĩ, có khi cậu phải giúp bố mẹ giành lại công ty để rước ai đó về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro