Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY NEW YEAR EVERYONE <3

Những ánh nắng chiều chiếu rọi lên khuôn mặt của Vũ, cậu say ngủ rồi. Nước biển vẫn đang từng giọt truyền qua sợi dây đến cây kim đang được cố định ở cổ tay cậu. Linh ngây ngốc nhìn khuôn mặt này, chỉ qua một đêm, nó đã khắc sâu vào tâm trí em, chẳng thể nào quên nổi. Em ngủ đủ lắm rồi, thấy đói bụng ghê, mẹ ra ngoài mua đồ ăn mới rồi vì em ngủ từ sáng đến giờ, đồ mẹ mua sáng nay nguội mất rồi, hệ tiêu hóa của em lại yếu nữa. Em giơ bàn tay bé nhỏ của mình vuốt nhẹ hàng lông mày đang khẽ chau lại của Vũ. Bất chợt, cậu mở mắt, nhìn em chằm chằm. Nhưng khổ nỗi, cô nàng còn không biết là phải xấu hổ cơ ấy. Lại tiếp tục hót líu lo: "Anh Vũ dậy rồi hả? Mẹ em đi mua cháo rồi ấy. Anh Vũ còn thấy đau không?" Vũ cười cười:
- Hình như vai hơi nhức thì phải.
- Thật á? Thế để em xoa vai cho anh nhá. - Có bạn nhỏ tin lời răm rắp, cần mẫn xoa xoa, bóp bóp liên tục, cái mặt trông có vẻ lo lắng, buồn rầu lắm. Em lại tiếp tục hỏi:
- Anh Vũ biết sao không? Thật ra anh bị đánh toàn là tại em đấy, ơ mà chắc anh phải biết chứ nhỉ? Đáng lẽ em không chạy đi là không sao rồi, eo, em chẳng biết cái khu đó đâu nhá, lạ hoắc luôn. Cái chú mà giữ tay em á, đáng sợ muốn chết, em xỉu luôn. Mà sao anh biết em ở đó dạ? Anh Vũ đi theo em hả?
- Ừ, đi theo bảo vệ Linh của anh.
Em cười tươi rạng rỡ luôn, ôm anh Vũ thật chặt, không nghĩ đến mình đang ôm con người vừa bị đánh bầm dập. Cậu khẽ nhăn mặt nhưng cũng chỉ cười cười, không nói gì, từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Tiếng đẩy cửa phòng bệnh vang lên, em buông ra, chạy đến bên mẹ, cậu mới thả lỏng được người. Nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy trống trải, luyến tiếc cái hơi ấm của bé con kia quá. Bà Thủy cười cười nói: "Vũ dậy rồi hả con? Ăn miếng cháo cho nó lại sức con nhé, hôm qua con bé Linh nhất quyết không chịu về cơ, khổ lắm, lỡ mà lên cơn đau đầu không biết làm sao nữa. Hai đứa ăn mau không nguội nào."
Đến tối, Linh nằng nặc đòi cậu được xuống sân bệnh viện chơi cầu trượt. Bà Thủy nghĩ ôi cái con bé này, thằng bé còn chưa nằm được một ngày, phát khổ, nhưng cũng tại bà, từ khi Linh mới sinh ra, số lần bà để con bé ra đường chơi đùa với bè bạn chắc có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế mà cậu vẫn đồng ý, nghe lời mè nheo của em cõng em xuống sân. Những ngày sau đó, Linh quấn cậu như sam, một phút cũng không rời, không thấy cậu là em rơm rớm nước mắt liền, đi tìm loạn lên. Ông Tuấn bà Thủy nhìn nhau cười cười, bà nghĩ rằng đây đúng là duyên trời định, ông Tuấn lại nghĩ chỉ là hai đứa trẻ con chơi đùa với nhau, hơn nữa từ bé không có bạn bè gì nên con bé mới quấn thằng bé như vậy. Nhưng hai người đều nghĩ nhất định, con bé và Vũ không thể tách rời nổi.
Nhưng những ngày đó rồi cũng kết thúc, tình hình anh chị của ông Tuấn dường như đã tốt hơn, thắng được vụ kiện tụng, vực dậy tập đoàn,Vũ phải về thành phố tiếp tục việc học. Ngày Vũ đi, một ông chú áo đen đứng dựa người vào xe hơi sang trọng, kiên nhẫn chờ đợi trước nhà em. Linh khóc từ sáng đến giờ rồi, em không muốn để anh Vũ của em đi, không muốn chút nào hết. Em cứ bắt anh Vũ bế không chịu xuống, khóc từng hồi nấc lên. Cậu ôm em vào lòng nhưng mặt lạnh lắm, cậu không thể yếu đuối lúc này, nếu không, cậu chỉ sợ không thể rời đi mất. Nhưng cậu lại nhớ đến người đàn ông lạnh lùng là cha mình, người từng triệt đường sống của những người cậu xem là bạn nhưng không đủ tiêu chuẩn của ông ta. Người đã ép một đứa trẻ phải "trưởng thành", không được cười nói quá vô tư, luôn luôn cảnh giác với tất cả, từ con người đến đồ vật. Chẳng qua vừa rồi, lần đầu ông ta mất kiểm soát với nhân viên, chút nữa thì thực sự bị hạ gục, không còn cách nào mới buông cậu ra tránh những kẻ thù trước giờ luôn rình rập.
Vũ khẽ thì thầm: "Anh Vũ giờ đi nhưng chắc chắn sẽ trở lại với Linh, anh Vũ hứa. Linh có hứa sẽ chờ anh không?" Linh chớp đôi mắt tròn xoe, ngây thơ, đáp lại chắc nịch: "Em chắc, Linh chờ anh Vũ về với Linh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro