Chương 6: Lãng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 0 n ă m s a u

"Mẹ, mẹ ơi! Có giấy báo rồi! Con đậu đại học rồi!!" - Có cô gái nước mắt giàn dụa nhưng khuôn mặt lại đầy hạnh phúc, chạy như bay từ ngoài ngõ vào. Bỗng người cô cảm thấy hẫng, chạy nhanh quá nên vấp vào phiến đá. Cô đang suy nghĩ chuẩn bị sẵn sàng tiếp đất bằng mặt thì từ đâu, một cánh tay rắn chắc đưa ra, đỡ lấy eo cô. Bất ngờ và cảm kích, cô liền ngước mặt lên nhìn người đó. Ôi, đúng là một anh chàng đẹp trai mà, nhưng cô vẫn còn phải nói mẹ nữa. Cô đứng thẳng người, rối rít cảm ơn rồi định quay người chạy tiếp. Nhưng có lẽ, cô không để ý người đó đang thực sự hóa đá. Anh giữ tay cô lại, cô cũng quay lại nhìn, nghĩ rằng anh ta đòi hậu tạ nêm cất tiếng hỏi gấp gáp: "Này anh ơi, cảm ơn anh nhiều, nhưng tôi đang vội, có gì để sau nhất định sẽ hậu tạ ạ." Vũ nhìn cô, chớp đôi mắt như nghiệm ra điều gì rồi buông tay, mắt cũng tối sầm lại. Cô chạy đi được một lúc rồi, anh mới quay người bước đi, vào trong chiếc Mercedes đang đợi ở góc phố, anh nói: "Ra thẳng sân bay." Bác tài nhíu mày, thầm nghĩ không biết cô gái kia là ai mà có khả năng làm thay đổi tâm trạng anh như vậy. Đứa trẻ này không lạnh lùng như bề ngoài, ông biết, nhưng thực sự, người làm anh bị chi phối như vậy, ông chưa thấy bao giờ.
H a i n g à y sa u đ ó
- Mẹ ơi, con đi nhé. Mẹ ở nhà phải giữ gìn sức khỏe nha mẹ, con yêu mẹ nhiều. -  Cô nàng nhõng nhẽo vừa nói vừa ôm mẹ thật chặt.
- Cô có thôi đi không? Trước khi đi còn làm nũng mẹ thì tự lập kiểu gì con bé kia? - Bà Thủy đáp. Tố Linh cười khì khì rồi gãi đầu.
Tại sân bay, cô nhìn xung quanh rồi ngơ ngác. Mẹ kể hồi bé cô bị bệnh gì nặng lắm, vì vậy không được đi đâu chơi cả, năm đó cô khỏi bệnh chính là một phép màu, đây là lần đầu cô thấy sân bay, rộng thật đấy. Sau hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cô nghe tiếng cơ trưởng thông báo. Từ trên cao, cô tròn xoe mắt nhìn khung cảnh rộng lớn, đầy mê hoặc, những tòa nhà cao tầng trọc trời trông thật lạ lùng, dòng sông chảy quanh như bao bọc lấy miền đất này vậy. Tại sao cô bỗng cảm thấy mình lạc lung giữa khung cảnh đó. Bất chợt, nỗi nhớ ba mẹ dâng trào, làm cô rơm rớm nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro