Chương 1: Đêm trung thu năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ trung thu năm tôi lên sáu, lần đó, nhỏ bạn hàng xóm rủ tôi đến hội trường khu phố để rước đèn và xem múa lân. Thật ra tôi không thấy gì là hấp dẫn ở chỗ đó, một nơi xô bồ, chen lấn và ồn ào.

Nhìn những đứa trẻ bằng tuổi tôi, đứa nào cũng vui vẻ hớn hở khi được chạm vào ông địa và con lân, chúng hú hét khi thấy con lân nhảy từ cột bên này sang cột bên kia, nhóm thì chen lấn để được phát lồng đèn và bánh trung thu, tôi đã bĩu môi nghĩ tụi nó thật là ấu trĩ và trẻ con.

Ầy, nếu bạn nghĩ là tôi già trước tuổi, tính cách thật chín chắn hay sống hướng nội thì bạn ơi, mấy tính từ tốt đẹp đó thực sự không dành cho tôi.

Bản thân tôi khi lên bốn đã được mẹ chở đi học hát tại Nhà Thiếu nhi địa phương. Với giọng ca thánh thót lảnh lót của mình, tôi trở thành một trong những lực lượng nòng cốt của đội ca Nhà Thiếu nhi quận. Từ đó tôi được đi quay hình, đi lưu diễn rất nhiều nơi và có cơ hội gặp gỡ những người nổi tiếng. Nên những chuyện như thế này, tôi đã trông thấy nhiều lần và cảm thấy rất nhàm chán, chẳng có gì thú vị.

Nhưng, tính ra tết trung thu năm đó cũng không xem là chán lắm, bạn biết vì sao không?  Vì hôm đó, tôi gặp được cậu.

Cậu ấy bằng tuổi tôi, cũng là một đứa con nít sáu tuổi, nhưng chiều cao của cậu lại vượt trội so với đám bạn cùng trang lứa, chính điều đó đã khiến tôi chú ý đến.

Qua lời giới thiệu của nhỏ bạn, tôi biết cậu tên Khánh, nhà đối diện nhỏ.

"Ủa sao bây giờ tui mới thấy ổng?" - Tôi hỏi nhỏ bạn.

"Thì nó có bao giờ ra đường chơi đâu mà bà thấy! " - Nhỏ bạn tôi đáp.

Tôi suy tư một lát rồi gật gù công nhận. Nhưng con nít mà, biết thì biết vậy thôi chứ ai lại nghĩ xa làm gì. Thế là nghiễm nhiên trong não tôi tạo ra một tệp rỗng tên "Khánh" để lưu trữ những thông tin về cậu.

Rước đèn xong, tôi định về nhà nhưng nhỏ bạn tôi lại rủ đi chơi. Ban đầu tôi không muốn, nhưng liếc thấy Khánh đứng trong đám trẻ cùng chơi nên tôi quyết định đi.

Ok, tôi thừa nhận! Tôi mê trai.

Chúng tôi chơi trò cảnh sát bắt cướp.

Một bầy con nít nheo nhóc gồm 10 đứa, chia làm 2 nhóm cảnh sát và tội phạm. Ban đầu tôi muốn vào nhóm cảnh sát để khỏi phải chạy trốn, nhưng xui rủi thế nào lại dính phải nhóm tội phạm. Trò chơi này không có một quy luật rõ ràng, thế nhưng bằng trí tưởng tượng phong phú của lũ trẻ chúng tôi thì: tội phạm sẽ được quyền chạy trốn trong một khu nhất định, cảnh sát thì giữ 1 món bảo bối và tìm một nơi làm căn cứ. Sau khi đếm hết 100 thì cảnh sát sẽ truy bắt tội phạm, chỉ duy nhất một cảnh sát được phân công ở lại căn cứ để canh giữ bảo bối. Nhiệm vụ của tội phạm là lẩn trốn và tìm được căn cứ của cảnh sát để cướp đồ. Trò chơi kết thúc khi cảnh sát bắt hết cướp hoặc tội phạm thành công lấy bảo bối từ cảnh sát.

Quy luật lằng nhằng thế mà chúng tôi cũng thuộc làu làu, bây giờ nhớ lại tôi cũng thấy bản thân thật có chút tài ba.

Trở về trò chơi, tôi chạy được một đoạn thì mỏi chân quá nên tấp vào một toà chung cư gần đấy, tôi đắc ý nghĩ rằng, nếu tôi trốn trên lầu của chung cư thì tôi có thể quan sát được tất cả những gì xảy ra bên dưới. Như vậy vừa có thể ẩn nấp thành công, lại vừa có thể chỉ điểm đồng đội. Quá tuyệt vời, 10 điểm cho sự thông minh này. Nhưng người tính ngàn lần không bằng trời tính, hoặc có thể do tôi lúc nào cũng tự cho là mình thông minh, để rồi nghiệp quật không thương tiếc, Khánh phát hiện thấy tôi.

Khánh thuộc phe công an, khi tôi vừa thấy Khánh thì tim đập nhanh liên tục, một phần là vì thấy cậu ấy đẹp trai nên ngượng ngùng, mà phần nhiều là vì sợ bị bắt.

Khánh chân dài nên chạy rất nhanh, tôi chân vừa ngắn lại còn lo nghĩ về cảnh được Khánh đẹp trai áp giải về căn cứ, mãi trăn trở với những suy nghĩ như vậy nên cuối cùng tôi hụt chân, mông đập xuống cầu thang và trượt dài xuống từ bậc cao nhất đến bậc thấp nhất. Đến khi Khánh bắt được, tôi đã buông xuôi tất cả, đầu óc rất tỉnh táo nhưng bờ mông đã không còn cảm giác.

Khánh dìu tôi về.

" Ủa ông tên gì vậy?" - Tôi giả vờ hỏi.

" Tui tên Khánh." - Khánh đáp ngắn gọn.

" Nhà ông ở đâu?" - Tôi rõ ràng biết rồi còn muốn giả điên, mãi sau này tôi mới hiểu, thực ra lúc ấy không phải là tôi không tìm được chuyện để nói, đơn giản là vì tôi muốn nghe Khánh tự giới thiệu hơn là nghe qua nhỏ bạn.

" Nhà tui ở chỗ đó đó." - Khánh chỉ tay về con đường mà tôi rất quen thuộc.

" Ê vậy tui với ông là hàng xóm á." - Tôi cười ngây ngô.

Khánh dìu được nửa đường thì nhỏ bạn tôi xuất hiện, nó cũng thuộc phe cảnh sát, nhưng vì là con gái nên sức yếu, chạy không lại tụi con trai. Vậy nên nó chỉ quanh quẩn tìm tội phạm trong 1 chỗ nhất định. Nhỏ bạn thấy Khánh đang dìu tôi thì có chút ngạc nhiên, sau đó nó đề xuất

" Hay là ông đi bắt tiếp tội phạm đi, để tui dìu con Thuý về cho."

" Vậy cũng được." - Khánh gật đầu.

Và thế là dù tiếc nuối đến cỡ nào, tôi cũng đành để nhỏ bạn dìu mình về.

Trên con đường áp giải tội phạm về căn cứ, không dưới 5 lần nhỏ bạn tôi cười về chuyện tôi té đập mông xuống cầu thang. Đúng là thứ bạn tốt, ngày xưa chị ngã em nâng, ngày nay chị ngã em quăng mặt cười.

Sau khi giao tôi cho chị cảnh sát cố định tại căn cứ, nhỏ bạn tôi tiếp tục làm nhiệm vụ, tôi thì ngồi nghỉ ngơi thảnh thơi. Được một lúc thì chiến hữu tội phạm đang trên trường chạy trốn thấy tôi, người đó là thằng Huy.

Nó tỏ ý muốn giải cứu tôi. Tôi thì nhiệt tình xua tay không cần. Tôi muốn nghỉ ngơi, tôi chán phải tắm trong mồ hôi rồi. Tôi ra hiệu bảo thằng Huy chạy đi tìm đồng đội và cùng nhau tập hợp lại đây lấy bảo bối để giành chiến thắng. Thế nhưng tên điên này lại không nghe lời tôi, nó chạy lại giải thoát cho tôi, để rồi bị nhỏ bạn và một đồng đội cảnh sát khác bất ngờ đánh úp, vậy là thằng Huy bị bắt.

" Nãy tui nói ông chạy đi mà ông không nghe hả?" - Tôi nhìn sang nó bực dọc

" Bà vẫy vẫy tay làm tui tưởng bà kêu tui lại nói gì đó." - Thằng Huy thật thà đáp.

Đúng là định mệnh mà trời ơi! Ngu dốt cộng nhiệt tình thành ra phá hoại.

Với trình độ báo đời của tôi và thằng Huy, toàn bộ tội phạm đã bị bắt bởi những người cảnh sát vì dân vì nước đầy dũng cảm và nhiệt huyết.

Vì thời gian còn sớm và đoàn múa lân vẫn còn đang diễu hành quanh phố, chúng tôi quyết định chơi thêm trò trốn tìm.

Nhỏ bạn tôi bị. Khi nó bắt đầu úp mặt vào tường và đếm số, tôi hoảng loạn chạy trốn. Nhưng dư âm của cú té dập mông ban nãy vẫn còn khiến tôi không chạy xa được. Đang loay hoay tìm chỗ trốn thì tôi nghe nhỏ bạn đã đếm xong 100. Nó bắt đầu đi tìm. Tôi hoảng loạn nghĩ bản thân sắp toang rồi thì tình cờ, đoàn múa lân đi đến chỗ tôi. Tôi đánh liều chen chúc chui vào giữa con lân.

Vì người khá nhỏ nên tôi đã thành công len vào được phần thân con lân trong ánh mắt ngơ ngác ngỡ ngàng của chú múa lân.

Tôi nhìn chú, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Tôi cười ngây ngô như một con hâm.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại tôi còn thấy xấu hổ và thấu hiểu được ánh mắt của chú múa lân khi ấy.

Nhờ vậy mà tôi thắng. Chúng tôi chơi thêm vài ván nữa rồi giải tán. Tôi xụ mặt nhìn về phía Khánh, biểu lộ ý không muốn về. Lỡ như, lần sau đi chơi không còn gặp Khánh thì sao? Vì nhỏ bạn tôi bảo Khánh ít ra đường chơi mà. Tôi không muốn, tôi còn chưa nói chuyện được với Khánh bao nhiêu câu. Tôi còn chưa bộc lộ nhan sắc và tài năng của mình ra cho Khánh xem đâu. Vậy sao nỡ về? Nhưng khi nghe đám bạn hẹn hôm sau ra chơi tiếp thì tôi hào hứng trở lại.

Tối hôm đó về nhà, tôi đã nghĩ hôm sau gặp lại nhau chúng tôi sẽ chơi trò gì, tôi nên làm gì để tạo điểm nhấn với Khánh, để Khánh có ấn tượng tốt với tôi và muốn chơi với tôi.

————————————————————————————

Trường tiểu học của tôi cách nhà 15 phút đi xe máy, nên mẹ của tôi rất hay chủ quan trong việc đón con, luôn thường đón tôi rất muộn. Lúc đầu tôi còn khóc lóc trách móc, nhưng nhiều lần riết rồi quen, tôi đã không còn nhõng nhẽo nữa mà bình lặng chờ đợi.

Hôm nay trời mưa, tôi đợi mẹ mãi không thấy đến, nhìn xung quanh chỉ còn mỗi mình tại sảnh đợi của trường, tôi bắt đầu nóng lòng đi qua đi lại.

Sau khi hỏi giờ tại phòng bảo vệ lần thứ sáu, tôi nghĩ rằng mẹ đã quên đón mình. Vậy nên tôi quyết định tự đi bộ về nhà.

Khung cảnh người đi dưới mưa tôi đã thấy rất nhiều trong những bộ phim thần tượng Đài Loan mà chị tôi hay xem. Hồi đó, tôi còn nhớ chị tôi là fan cuồng của bộ phim " Hoa dạng thiếu nam thiếu nữ" do Ella và Ngô Tôn thủ vai. Mỗi lần ti vi phát sóng bộ phim đó là y như rằng chị tôi sẽ vừa coi phim vừa hú hét, đôi lúc thì nhảy bổ lên ti vi ôm lấy và hun chụt chụt vào màn hình ngay khi nó chiếu mặt Ngô Tôn.

Trở lại với tôi, tôi nghĩ rằng cảnh đi dưới mưa sẽ rất đẹp và lãng mạn. Nhất định sau này khi tôi lớn, tôi sẽ cùng với người yêu nắm tay thật chặt đi dưới mưa. Hoặc đứng dưới mưa trao nhau một nụ hôn. Ôi mẹ ơi! Tuyệt cả là vời. Thật là ngọt ngào như đường, đường thương đau đầy ải nhân gian....

Tôi đội mưa đi về nhà. Nhìn trên đường thấy cảnh cha mẹ đưa rước con đi học về, nhìn thấy những hàng quán mùi hương thơm nức mũi, bụng tôi réo lên liên hồi.

Tôi lè lưỡi nếm thử hương vị nước mưa, mặn quá!

Thật sự thì tôi cũng không biết lúc đó tôi đã nếm nước mưa hay nước mắt của chính mình.

Tôi đứng tại một cột đèn giao thông, loay hoay mãi không biết cách qua đường. Như thương cảm cho tôi, ông trời cho xuất hiện một cặp mẹ con chuẩn bị qua đường, tôi liền nhanh trí đi theo, và thế là thành công đi được nửa đường về nhà.

Nửa đường còn lại này, tôi vừa đi vừa nghĩ, sao mẹ mình lại quên đón mình nhỉ ? Rồi tôi tự tạo một lí do thích hợp và chính đáng cho mẹ, sau đó tôi lại tưởng tượng vẻ mặt của mẹ khi thấy tôi. Rồi tôi sẽ nhõng nhẽo lăn ra khóc lóc ăn vạ hay là mỉm cười nói với mẹ con đã lớn, mẹ yên tâm.

Đây thực sự không phải là tình tiết cố tình sắp đặt nha. Nó có thật đấy!

Khi tôi đi được hai phần ba đoạn đường về nhà thì trời đã tạnh mưa. Và tôi gặp mẹ Khánh đang chở cậu ấy về nhà. Trông thấy bộ dạng ướt nhẹp đang ôm balo đi bộ của tôi, Khánh mở lời xin mẹ cho tôi đi ké.

Mẹ Khánh khi ấy là trưởng phòng của một công ty có tiếng nên rất nghiêm khắc và sống quy tắc. Tôi nghĩ thầm trong bụng là toang rồi, chưa chi đã gặp phụ huynh của người ta. Mà thà là đang đẹp đẽ thơm tho đi không nói, đằng này lại thảm hại đến đáng thương. Tôi run rẩy định từ chối thì mẹ Khánh đã đồng ý chở tôi về cùng.

Thôi chết rồi, có khi nào do tôi run rẩy nên mẹ Khánh thương hại, nghĩ tôi bệnh hoạn sắp ngoẻo nên đồng ý không? Oan ức quá! Tôi là do run sợ thần thái của mẹ Khánh đó chứ!

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tôi thực sự rất biết ơn Khánh. Tuy là mới biết nhau, nhưng Khánh lại tốt bụng cho tôi về nhờ.

Vừa đến cửa nhà, tôi đã cúi người 180 độ cảm ơn mẹ Khánh và Khánh, rồi tôi giơ tay mỉm cười thật tươi tạm biệt cậu. Bây giờ nhớ lại, tôi nghĩ rằng, có lẽ lúc đó tôi muốn tỏ ra thật kiên cường trước mặt người khác, nhất là Khánh.

Tôi kêu cửa, mẹ tôi ra mở cửa. Khi nhìn thấy tôi, mẹ bần thần hốt hoảng, luôn miệng xin lỗi tôi. Mẹ nói rằng mải đi siêu thị mà quên giờ đón tôi, về đến nhà thì trời đã mưa. Mẹ nghĩ tôi sẽ đợi mẹ tại trường như mấy lần trước nên định bớt mưa mới đến đón. Tôi có chút tủi thân, nhưng vì mẹ nói có mua nước ép đào mà tôi thích nên tôi cũng không để bụng nữa.

———————————————————————

Tối đó trời lại tiếp tục mưa không dứt khiến tôi rầu rĩ, đang buồn bã nghĩ là sẽ không được gặp Khánh thì điện thoại bàn nhà tôi reo lên. Nhỏ bạn tôi điện thoại rủ tôi sang nhà nó chơi.

Tôi nghĩ thôi kệ, dân chơi chấp mười cơn mưa rơi. Vậy nên tôi che dù, xin phép mẹ sang nhà nhỏ bạn.

Thật sự thì cuộc sống này luôn tràn ngập những điều bất ngờ mà tôi mãi mãi không nghĩ tới, tới nhà nhỏ bạn thì tôi thấy Khánh cũng đang ở đó.

Tôi đột nhiên thấy phấn khích và kích động tột độ, cơ thể nhờ vậy mà tràn đầy năng lượng. Sau đó chúng tôi chơi một trò chơi khá loạn. Trò: " Trùm chăn tìm người".

5 đứa chui trong một đống chăn, 1 đứa bị sẽ đi mò rồi đoán trong chăn là đứa nào. Tất nhiên để tăng độ khó thì 5 đứa trùm chăn sẽ tụm lại với nhau thành 1 cục lớn, còn đứa mò sẽ được quyền thọt, thọc, bóp, sờ, nắn để đoán xem đứa dưới chăn là ai.

Trò chơi tưởng chừng rất khó đoán ấy, vậy mà tụi nó vẫn đoán trúng phóc, thế mới tài chứ.

Tôi bị, sau khi úp mặt vào tường đếm xong 10, tôi bắt đầu hành trình đi mò.

Tôi dò dẫm, bóp được một cái gì đó mềm mềm. Tôi không nghĩ ra được là cái gì, tôi bèn ấn nó nhẹ nhẹ, thấy nó lún lún, rồi tôi lại nắn nắn. Bị tôi hành hạ như vậy nhưng đứa trốn trong chăn đỉnh thật sự, không hề hó hé một tiếng nào khiến tôi hoang mang không đoán được là ai.

Tôi đi sang chỗ khác, cũng làm 1 loạt động tác mò mẫm và rồi cũng bất lực. Thấy tình hình này không ổn, tôi nghĩ ra cách ăn gian. Tôi ngồi vào một chỗ gập gềnh của cái chăn, định bụng cho cái đứa dưới chăn thấy nặng tự la lên, nhờ đó mà tôi dễ dàng trong việc đoán người hơn. Thế nhưng ngồi được một lúc thì tự nhiên bị đau bụng, tôi kìm nén định đứng dậy đi vệ sinh, thế nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời.

Thuyền ra tới biển còn chìm, hơi ra lỗ hậu biết kìm làm sao?...

Thế là " Phẹt" một tiếng. Tôi lập tức bị một lực mạnh xô ngã khiến bản mặt đáp đất.

Thằng Huy tung chăn ra, chỉ tay chửi tôi.

" Ê chơi ăn gian hả? Ai cho bà đánh bủm vào mặt tui?"

Tôi bối rối gượng gạo không nói được gì, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn đăm đăm khiến tôi mất mặt. Ngay cả Khánh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Tôi cố vớt vát hình tượng cho mình.

" Tui có đánh rắm đâu, đó là tui thổi tay giả tiếng, mà ông lật chăn vậy là thua rồi, tới ông bị á." - Tôi vừa nói vừa đưa tay lên miệng thổi, tạo tiếng giả để biện hộ cho bản thân.

Thằng Huy nổi đoá muốn nghỉ không chơi nữa, nhưng nhỏ bạn tôi cùng mấy đứa kia nói giúp tôi nên nó quyết định chơi tiếp.

Tới lượt nó bị, tôi cũng hào hứng chui mình vào chăn tìm chỗ trốn.

Tình cờ thế nào, Khánh lại nằm đè phía trên tôi. Chúng tôi 4 mắt nhìn nhau, tôi cắn môi gượng ghịu, Khánh chồm dậy định sang chỗ khác nhưng không còn kịp nữa, thằng Huy đã đếm xong và bắt đầu đi mò.

——————————————————————————

P/s: Hãy thả sao và cmt để tạo động lực cho mình ra chap nhanh hơn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro