Chương 2: Trạm ký ức dừng chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Huy mò mẫm khắp nơi, nó bất ngờ nắm chân của tôi, tôi cố giãy giụa để nó buông ra nhưng không được. Khi nó định hình được bản thân vừa túm thứ gì, nó liền tung tuyệt kỹ cù lét vào lòng bàn chân tôi.

Tôi càng dùng sức đạp mạnh thì cái thằng lỳ đòn này càng giữ chặt hơn. Tôi nhịn không được cơn nhột, chuẩn bị phát ra âm thanh thì đột nhiên một bàn tay bịt miệng tôi lại.

Một lần nữa, tôi và Khánh đối mắt nhìn nhau.

Mặt Khánh nghiêm nghị, lắc đầu ra hiệu đừng lên tiếng. Tôi mím môi thật chặt, mắt trợn lên như muốn rớt ra ngoài. Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy thời gian như đứng lại, nơi đây chỉ còn tôi và Khánh, tôi không còn cảm thấy nhột nữa. Tất cả sự tập trung dồn vào bàn tay Khánh - thứ đang đặt trên miệng tôi...

Thằng Huy sau một hồi không thấy động tĩnh thì cũng ngừng, hình như nó đã bỏ đi mò chỗ khác.

Tôi nhẹ nhõm thở phào, tưởng mình đã được buông tha. Thế nhưng bất thình lình thằng Huy nhấn đầu Khánh, khiến cho tôi và Khánh ... môi- chạm-tay.

Khi viết lại những dòng này, tôi cũng không biết nên cám ơn hay nguyền rủa bàn tay ấy vì đã ngăn cách môi chúng tôi tiếp xúc với nhau.

Khánh trợn trừng mắt bật dậy khỏi chăn, chạy về nhà trong ánh mắt ngơ ngác ngỡ ngàng của tôi và sự ngạc nhiên của mọi người. Ai nấy đều thắc mắc, chỉ mình tôi là hiểu lí do.

Chắc Khánh ghét tôi lắm. Mới biết nhau được 2 ngày mà tôi đã toàn để lại ấn tượng xấu. Nào là té dập mông, ướt như chuột lột, đánh rắm rồi mém nữa thì cướp đi nụ hôn đầu của Khánh.

Con nít mà, gặp phải loại tình huống này sẽ thẳng thắn mà tỏ ra thái độ, không như người lớn, biết cách che giấu cảm xúc hơn.

Sau khi Khánh bỏ về, tôi có chút buồn và hụt hẫng. Nhưng rồi tôi tự an ủi bản thân rằng mình ổn, chắc Khánh tới giờ phải về nhà chứ không phải là do tôi.

Tối hôm đó, chúng tôi chơi thêm vài ván cờ cá ngựa nữa rồi mới giải tán.

————————————————————————

Hôm nay là thứ bảy nên từ sáng sớm tôi đã phải dậy đi học hát. Hôm đó cô giáo dạy bài hát mới, tôi cố ngồi học thuộc lòng. Không phải tôi chăm chỉ đâu, mà thật ra có vài từ khó trên trường vẫn chưa dạy, một con nhóc 6 tuổi nếu muốn hát làu làu thì tất nhiên phải học thuộc rồi. Thêm nữa là vì tôi muốn hát cho Khánh nghe để cậu ấy trầm trồ thán phục khen ngợi tôi.

Thế nhưng mãi hơn một tuần sau, tôi mới có dịp gặp lại Khánh. Nghe phong thanh từ nhỏ bạn thì mẹ Khánh mới đăng kí thêm lớp bóng rổ và lớp võ cho cậu ấy. Học trên trường, học thêm ở nhà rồi nay còn học cả thể thao. Điều đó khiến thời gian giải trí của Khánh bị thu hẹp lại và cản trở chúng tôi gặp nhau.

Ba mẹ đầu tư cho con cái để có tương lai sáng lạn tốt đẹp hơn là điều dễ hiểu. Năm đó, tại khu tôi sống, phụ huynh nào cũng đu trào lưu cho con mình học thêm 1 món nghề hay bồi dưỡng tài lẻ. Ví như nhà tôi thì chị tôi được cho học múa, tôi thì học hát, nhỏ bạn tôi cũng học hát nhưng vì giọng ca có giới hạn nên mãi không được cầm mic. Khánh thì đi học bóng rổ và võ, thằng Huy thì chơi bóng đá,...

Trở lại khoảnh khắc tôi gặp lại Khánh là lúc cậu ấy đang ăn hủ tiếu ở quán gần nhà, nhìn bộ đồ Khánh đang mặc, tôi đoán rằng cậu ấy sắp phải đi học bóng rổ. Tôi thì tự nhiên thèm hủ tiếu nên vòi mẹ cho đi ăn, vậy là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, không hẹn mà gặp.

Thấy Khánh, tôi có vẫy tay chào. Khánh nhìn tôi không nói gì, vùi đầu ăn tiếp. Tôi tưởng Khánh không thấy mình nên cố vẫy tay hơn nữa. Nhoi một lúc rồi tôi bị mẹ la, tôi xụ mặt thất vọng.

Hủ tiếu rất nhanh được mang ra, tôi cầm chai tương ớt, vừa xịt vừa lo nhìn Khánh, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc Khánh nhìn tôi. Đến lúc mẹ tôi la lên thì tô hủ tiếu của tôi đã đỏ lòm, trông từ xa không khác gì tô tiết canh.

Mẹ nhìn tôi tức giận, tôi nhìn mẹ bằng đôi mắt cún con long la long lanh, lấp la lấp lánh mong được đổi tô hủ tiếu mới. Nhưng mẹ tôi mặt nghiêm nghị, quyết không chịu đổi cho tôi. Vậy là tôi tự làm tự chịu, cắn răng ăn cho hết một bụng tương ớt.

Có lẽ nhờ vậy mà bây giờ mà trình độ ăn cay của tôi phải gọi là siêu cấp víp-rồ.

Tôi nhớ lần đó, môi của tôi như hai miếng xúc xích mini ghép lại, vừa bóng, vừa sưng to và có một màu đỏ tím nhìn khá là bắt mắt. Nhìn mình trước gương, tôi còn trêu mẹ rằng môi tôi giống môi mẹ mỗi khi đi xăm về. Đôi môi cứng đờ, mở miệng nói chuyện khó khăn và phải dùng đá chà liên tục.

Tối đó khi đi chơi thì thằng Huy vừa cười vừa chỉ thẳng vào mặt tôi sỉ nhục. Sau đó nó ưu ái gọi tôi là Môi Cá Trê. Từ đó biệt danh Môi Cá Trê của tôi ra đời. Nhưng đó chỉ là một trong những biệt danh mà thằng mat-day này đặt cho tôi, những cái tên khác nếu có dịp tôi sẽ kể tiểu sử sau.

Bữa đó chúng tôi chơi lò cò. Tôi đang hăng say cò cò chẹp thì Khánh xuất hiện, thằng Huy lanh mồm rủ vào chơi cùng, thế là tôi lại đụng mặt Khánh.

Hờn chuyện buổi chiều nên tôi không thèm đoái hoài gì đến Khánh, Khánh cũng lạnh lùng không thèm nhìn tôi. Tôi tức lắm! Tại vì ai mà môi tôi bị sưng như vậy? Tại vì ai mà tôi bị thằng Huy chế giễu? Đã không thèm chào lại thì chớ, đằng này còn bơ tôi như bơ người dưng. Được thôi, nếu đã muốn bơ thì thi bơ đi, xem ai thua ai, xem ai phải bắt chuyện trước.

Ánh nhìn nồng mùi đao kiếm từ tôi bắn thẳng đến chỗ Khánh. Thế nhưng nó không tồn tại được lâu bởi vì...

Nhỏ bạn tôi đang nhảy lò cò thì vô tình đá chân vào cục đá, không hiểu kiểu gì mà móng chân nó bị xúc ra, máu chảy lênh láng. Cả đám con nít đứa nào đứa nấy mặt trắng bệch, đứng đực ra mặc cho nhỏ bạn tôi gào khóc. Thấy vậy, Khánh vội lên tiếng bảo thằng Huy chạy về nhà nhỏ bạn tôi báo cho ba mẹ nó, còn Khánh thì cúi người xuống cõng nhỏ bạn tôi về. Trước khi đi cậu ấy còn dặn tôi xách dép cho nhỏ bạn. Tôi sau một hồi ngây người thì cũng răm rắp làm theo.

Và thế là nhỏ bạn tôi phải đi bệnh viện băng ngón chân lại, tôi cũng không hiểu lắm về cách xử lí vết thương và điều trị. Chỉ thấy nhỏ bạn tôi bị đóng một cục bột ở chân, tôi không khỏi ôm bụng cười. Người không biết chuyện dòm vào chắc nghĩ nhỏ bạn tôi bị gãy chân phải bó bột cơ, chẳng ai nghĩ rằng nó bị xúc móng chân đâu.

Vì nhà ở đối diện nhau nên mẹ của Khánh và Khánh có sang thăm nhỏ bạn tôi. Lúc đó tôi mới mướn được quyển truyện rất hay, nghĩ tới con bạn thân ở nhà tội nghiệp, sợ nó bị trầm cảm nghĩ quẩn nên định bụng mang sang cho nó đọc ké. Haizz, BFF mà, có phúc thì phải cùng hưởng, có hoạ thì thân ai người nấy lo. Cũng nhờ sang nhà nhỏ bạn mà tôi lại được gặp Khánh.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã mong ước: "Giá như mình cũng bị giống nhỏ bạn".

Nghĩ lại mới thấy, khi đó tôi thật điên rồ, cho dù tôi có bị bung 10 cái móng chân đi nữa, Khánh nhất định sẽ không qua thăm. Vả lại nhà tôi và nhà Khánh cũng đâu phải hàng xóm đối diện, chúng tôi chỉ ở chung một khu phố nhưng khác tổ, vậy nên mẹ Khánh cũng không việc gì phải sang thăm hỏi tình hình tôi cả.

Tôi lễ phép chào người lớn và tất nhiên là bơ đẹp Khánh rồi. Từ đầu buổi đến cuối buổi, tôi quyết tâm không liếc nhìn Khánh dù chỉ một lần.

Vì chân nhỏ bạn tôi phải băng bó mất 1 tháng, nên mỗi lần sang nhà nó chơi, tôi không khác gì osin cấp cao của nó. Sau khi nhận lấy quyển truyện thì nó sai tôi đi mua bánh snack. Tất nhiên là vì tình bạn mến thương, tôi đồng ý đi mua. Ngoài dự kiến của tôi, Khánh ngỏ ý đi mua cùng với tôi.

Ờ thì, bạn like thì tôi afternoon.

Trên đoạn đường cho đến tiệm tạp hoá, tôi một mực giữ chế độ im lặng. Chắc lạ lẫm với hình tượng mới này của tôi, Khánh bắt chuyện với tôi.

Nói là bắt chuyện thì cũng không hẳn. Chỉ là do tôi lùn quá, nhón chân với mãi không lấy được bịch bánh nên Khánh lấy cho tôi.

" Nè!" - Khánh đưa bịch bánh trong ánh mắt kinh ngạc của tôi.

" Cám ơn."  - Tôi nhận lấy rồi thỏ thẻ đáp.

" Không có gì. Tiện tay thôi. " - Khánh nói.

Nói xong Khánh cũng với tay lấy bịch bánh giống của tôi. Sau khi trả tiền, 2 đứa tôi định đi về thì trời bỗng đổ mưa, tôi nhìn trời thấp thỏm không biết về kiểu gì thì Khánh đứng kế bên nói với tôi.

" Tắm mưa không?"

" Hả?" - Tôi trợn mắt nhìn Khánh.

Không đợi tôi trả lời, Khánh lao ra giữa trời mưa trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi và bà chủ tiệm tạp hoá. Thấy vậy tôi cũng vội lao theo, miệng không ngừng kêu.

" Ê đợi tui với."

Hai đứa tôi cứ vậy mà tắm mưa dưới cái nhìn khó hiểu và cũng không muốn hiểu của bà chủ tiệm.

Trên con đường chạy về, lần đầu tiên tôi thấy Khánh nở nụ cười vui vẻ đến vậy. Đôi mắt mí lót khi cười lên trông như đang nhoẻn miệng, má lúm sâu húm, mũi cao thẳng nhỏ gọn, khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ sao trên đời lại có người đẹp trai đến vậy. Và hơn tất cả, cuối cùng, tôi cũng có một kỉ niệm đẹp với Khánh, một kỷ niệm đáng nhớ dưới mưa, dù nó có khiến tôi mấy ngày sau mệt mỏi rã rời không lết xuống giường được.

Thôi thì cái gì cũng phải có cái giá hết! Lần bệnh đó cũng là lần đáng nhớ trong cuộc đời của tôi.

Mẹ mua cháo về cho tôi ăn, la tôi về việc dầm mưa rồi về hành cha mẹ. Tôi vừa ăn cháo vừa cảm thấy tủi thân vô cùng. Cũng là bị bệnh nhưng rõ ràng nhỏ bạn tôi được vỗ về, còn tôi thì bị la mắng.

Nhưng sau này tôi mới hiểu, mẹ lúc đó cũng có những nỗi khổ mà không nói được với ai. Bản thân lo không hết việc nhà, đã vậy còn đẻ ra một con báo là tôi. Khi không tạo thêm gánh nặng cho mẹ.

Khuya đó, ba tôi về nhà trong trạng thái say khướt, rồi ba mẹ to tiếng với nhau. Tôi giật mình tỉnh dậy trong tiếng chén đĩa bị vỡ, ba đuổi mẹ ra khỏi nhà, mẹ xách balo đi luôn, bỏ lại chị hai đang nằm ôm tôi, tay chị hai bịt chặt tai tôi lại, an ủi ru tôi vào lại giấc ngủ.

Hôm sau mẹ về khi ba đã đi, tôi thấy mẹ thì mừng lắm, tưởng mẹ đã bỏ tôi đi thật rồi. Tôi vừa khóc vừa ôm chặt lấy mẹ, liên tục hứa với mẹ tôi sẽ ngoan, lần sau tôi không dám bệnh nữa, không để mẹ phải lo nữa. Mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về, tôi thấy mẹ cười, tôi yêu mẹ nhiều lắm.

———————————————————————

Cuối cùng cũng đến ngày nhỏ bạn tôi được tháo bột và tự do chạy nhảy trở lại. Để ăn mừng điều đó, nhỏ bạn đã rủ chúng tôi đi ăn. Nó đếm số đầu người rồi chia ra 2 đứa 1 hộp bắp xào tôm. Ngày ấy hộp bắp xào chỉ 3 ngàn mà đầy ụ, đối với những đứa con nít như chúng tôi vậy là "chanh xả" lắm rồi. Chúng tôi cùng nhau ăn chung, đứa này múc cho đứa kia, ăn hết rồi giành của đứa khác, thực sự rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong cả đám lại rủ nhau chơi tiếp lò cò, thế nhưng lần này chúng tôi cẩn thận hơn.  Chúng tôi chọn chỗ đường mới được làm lại sạch sẽ, láng mịn để chơi. Đang say mê thì tôi phát hiện nhỏ bạn chơi ăn gian. Mọi khi chung đội với nó thì tôi cũng sẽ lấp liếm cho qua, nhưng lần này thì khác đội nên tôi bật chế độ súp-bơ-soi.

" Tui nhớ cục đá này đâu phải của bà, cục của bà ném ra ngoài rồi kìa."

" Đâu có, nãy giờ tui chơi cục này mà, bà nhớ lộn rồi á." - Nhỏ bạn tôi giãy nãy.

" Lộn sao mà lộn được, rõ ràng bà thẩy cục này, tui thấy rõ ràng, giờ tự nhiên thẩy thêm cục khác là sao? Chơi ăn gian quá à!" - Tôi lụm cục đá nằm ở bên ngoài ô nhảy giơ lên.

" Tui không có chơi ăn gian. Tui thẩy cục này" - Nhỏ bạn tôi cãi.

" Tui nói không phải."

" Hai bà bình tĩnh lại coi." - thằng Huy chọt mỏ vào.

" Ông im đi." - Tôi và nhỏ bạn đồng thanh.

" Thôi chơi trò khác đi." - Khánh nói.

" Không. Rõ ràng là bả chơi ăn gian mà." - Tôi ương bướng.

Cãi nhau là như vậy đấy. Ông một câu gà, bà một câu vịt, chị một câu chợ, em một câu búa, tào lao vậy là thành cãi lộn.

Nhỏ bạn tôi tức giận bỏ về không chơi nữa, tôi cũng hếch mũi nghĩ không thèm chơi với mấy đứa thích ăn gian. Và thế là tôi và nhỏ bạn chính thức chiến tranh lạnh.

Đối với trẻ con, không nói chuyện 1 ngày là kinh khủng lắm rồi, huống chi là hai con nhóc mới 6 tuổi rưỡi xấp xỉ lên 7. Vậy mà khi ấy chúng tôi giận nhau hẳn 5 ngày. Sau đó vì Khánh mời sinh nhật, trong sinh nhật Khánh, chính cậu là người giảng hoà cho tôi cùng nhỏ bạn. Nhờ vậy hai chúng tôi mới chơi lại với nhau.

Hồi ấy đi sinh nhật bằng xà bông hay sữa tắm là đã thuộc dạng khá rồi, còn ai có điều kiện hơn nữa thì mới đi sinh nhật bằng đồ chơi, gấu bông. Vì muốn Khánh chú ý hơn đến món quà của tôi, nên tôi đã lén mẹ lấy tiền dư của cục xà bông mua thêm mấy tờ xếp sao. Sau đó dồn tâm sức gấp hẳn 50 ngôi sao bỏ vào cùng cục xà bông.

Tôi nghĩ có lẽ vậy mà Khánh đã có chút chú ý đến tôi.

—————————————————————————

Lần cuối cùng mà Khánh xuất hiện trong kí ức của tôi là khi chúng tôi học lớp 3. Khi ấy, chúng tôi đã là những người bạn thân, lần đó cũng như mọi ngày, chúng tôi hẹn nhau ra chơi nhảy dây.

Lần đó Khánh cũng ra chỗ hẹn đúng giờ, nhưng sắc mặt của cậu ấy lại không vui. Tôi thắc mắc nên hỏi liền

" Nay ông sao vậy?"

Khánh không trả lời, nhỏ bạn tôi và thằng Huy cũng vô tâm nên chúng tôi bỏ qua thái độ của Khánh, bắt đầu oẳn tù xì xem ai chơi trước.

Khi chúng tôi đang chơi ba góc, đúng lúc Khánh phải nhảy liên tục 2 vòng thì mẹ Khánh xuất hiện từ phía sau, la lối bắt Khánh về nhà.

" Bảo con ở nhà mà con dám trốn ra đây chơi! Bây giờ mẹ nói con không nghe nữa rồi phải không? Đi về ngay!"

Khánh thấy mẹ thì sợ hãi lập tức mang dép đi về. Gương mặt tức giận của mẹ Khánh khiến đám chúng tôi rén ngang, đứa nào cũng co rúm người không dám nói gì. Mẹ Khánh nhìn chúng tôi 1 lượt rồi bỏ đi. Tôi xoay sang nhỏ bạn nói

" Tui sợ quá à!"

Nhỏ bạn tôi nhìn tôi an ủi, rồi chúng tôi cũng không chơi nữa vì thiếu người.

Và đó là lần cuối tôi thấy Khánh ra chơi với chúng tôi. Tôi thực sự rất buồn, mỗi ngày sang nhà nhỏ bạn chơi, tôi lại liếc mắt nhìn về phía nhà Khánh, trông chờ hi vọng có một dịp tình cờ nào đó có thể gặp Khánh. Nhưng ngôi nhà ấy luôn đóng cửa.

1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng, tình cảm non trẻ của tôi chỉ mới vừa đâm chồi thì đã bị một cơn bão thổi bay đi cả gốc lẫn ngọn. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Tôi sẽ không có dịp lớn lên cùng với Khánh, và cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói với Khánh câu: "Tui thích ông từ cái nhìn đầu tiên".

Và rồi tôi cũng thích nghi dần với việc vắng mặt của Khánh. Tôi tập không đưa ánh mắt sang nhà Khánh mà trông ngóng vô vọng nữa. Thời gian thật kỳ diệu, 1 ngày nọ, tôi đã không còn nhớ gì đến Khánh nữa...

P/s: Hãy thả sao và cmt để động viên mình ra chap nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro