Chương 3: Tình cờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm lớp 11, tôi được một chị bạn rủ tham gia hoạt động mùa hè xanh tại phường. Ban đầu tôi cũng không định tham gia vì sang năm lên 12, việc học khá căng thẳng nên không muốn dành thời gian cho các hoạt động thừa thãi. Thế nhưng mẹ tôi - mẫu phụ huynh lấy việc khoe con làm niềm vui - bắt ép tôi phải tham gia.

"Thời gian nghỉ ngơi còn không có mà tham gia cái gì? Con lười lắm, không đi đâu!" - Tôi phản kháng.

"Mày nhìn đi. Cả xóm này con nhà ai cũng tham gia trừ mày, mày ru rú trong nhà không sợ tự kỉ hả? Mày định cô lập bản thân khỏi xã hội hả con?" - Mẹ lại bắt đầu bài ca không bao giờ quên, đây là lần thứ 3 trong tuần rồi.

"Con bận học rồi, mẹ để con ngủ đi!"

Đang say cơn ngủ mà bị làm phiền là một cảm giác cực kỳ khó chịu. Mẹ tôi ở bên cạnh thì không ngừng nói, nói và nói.

"Con nhà người ta cũng đi học giống mày mà tại sao tham gia được? Mày đừng có lý sự. Người ta vừa giỏi vừa năng động, còn mày thì ù lì không bằng một góc. Tao nói một mày cãi mười, biết vậy ngày xưa tao đẻ trái trứng luộc ăn cho rồi!"

Tôi mặc kệ mẹ, trùm chăn lên đầu tiếp tục ngủ.

"May là giờ còn sống phụ thuộc vào tao, mà tao đã không nói được mày rồi. Sau này chả trông mong mày lo được cho tao."

Không nhận được phản hồi từ tôi, mẹ càng tức giận thêm

"Cũng bằng tuổi nhau mà mày nhìn con Hồng đi. Nó đi làm kiếm tiền gửi về cho gia đình đó. Còn mày thì sao? Chẳng phụ được tao cái gì còn không nghe lời..."

"Mẹ!"

Tôi bực tức, choàng người ngồi dậy gào lên ngăn màn rap diss của mẹ. Mẹ thấy tôi đã tỉnh thì không nói nữa

" Nếu mẹ thích con nhà người ta thì mẹ sang làm mẹ người ta đi!"

Câu nói của tôi như tưới thêm can xăng vào cơn giận đang bốc cháy của mẹ, khiến nó càng thêm hừng hực bừng lên mãnh liệt hơn

"Thứ con cái mất dạy! Mày tưởng tao muốn làm mẹ mày hả? Nếu được chọn con, tao chắc chắn không chọn mày!"

Tự dưng tôi nghĩ, tại sao mẹ lại nặng lời như vậy? Chỉ đơn giản là chuyện đi tham gia hoạt động thanh niên thôi mà. Nó có đáng để mẹ nói những lời như vậy với tôi không?

"Con nhà người ta là con nhà người ta, mẹ so sánh như vậy không thấy khập khiễng hả? Nếu mẹ muốn so con thì mẹ cũng nhìn lại mẹ đi. Mẹ nhà người ta cũng không ai như mẹ đâu. Mẹ con Hồng chưa bao giờ đem nó so sánh với người khác đâu. Mỗi người một tính cách một lựa chọn. Con không thích tham gia, con tự kỷ đó. Vừa lòng mẹ chưa?"

"Mày im chưa hay muốn tao tát mày?"

Mẹ chỉ tay vào mặt tôi đe doạ. Tôi không cam lòng nhưng cũng ngậm miệng lại. Mẹ ra khỏi phòng tôi đóng cửa thật mạnh. Tôi đợi mẹ đi rồi nước mắt mới chảy. Đưa tay lau thật mạnh, tâm trạng tôi bỗng nhiên đi xuống cùng cực...

Nhưng cuối cùng tôi vẫn tham gia vì tôi không muốn làm mẹ giận. Mỗi lần như vậy không khí trong nhà sẽ trở nên căng thẳng bí bách. Tôi sẽ vì sự tự tôn, lòng kiêu hãnh mà tuyệt thực. Chị hai tôi sẽ được dịp lên mặt chê trách tôi. Và cuối cùng là ba tôi, bằng một cách thần kỳ nào đó sẽ biết chuyện. Ba bắt tôi ngồi xuống giảng giải những đạo lý quen thuộc: "Dù mẹ con như thế nào, dù mẹ có làm những điều tệ hại đối với con, thì con vẫn phải nhớ, có mẹ con thì mới có con. Mẹ là người sinh ra con và nuôi nấng con cho đến hiện tại. Con phải biết ơn và tôn kính mẹ. Con không có quyền giận mẹ."

Lần nào nói chuyện với ba xong tôi cũng khóc. Tôi khóc vì tôi biết những điều ba dạy là đúng. Nhưng tôi cũng thấy mâu thuẫn, tôi cảm thấy bản thân đầy uất ức. Tôi không yêu cầu được ba mẹ sinh ra, tôi cũng không mong chờ được nuôi nấng dạy dỗ. Nếu ba mẹ đã tự nguyện làm điều đó với tôi thì tại sao lại bắt tôi phải biết ơn? Và tại sao tôi lại phải chịu đựng những lời nói đầy gai nhọn của mẹ mà không được quyền buồn hay phản kháng?

Mãi cho đến khi tôi đã có con, tôi mới tỏ tường được mọi thứ. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Sau hôm nói chuyện với ba, tôi đã bắt chuyện lại với mẹ và đồng ý tham gia hoạt động mùa hè xanh.

Và tôi đã gặp lại Khánh. Khánh tham gia hoạt động mùa hè xanh đã được 3 năm. Cậu nằm trong lực lượng nòng cốt, là gương mặt tiêu biểu của đoàn thanh niên phường và có chút tiếng tăm ở quận.

Thời gian không hề bạc đãi Khánh chút nào. Đôi mắt mí lót đen sáng kết hợp hài hoà cùng mũi nhỏ thẳng. Mỗi lần Khánh khẽ mỉm cười thì trên gương mặt góc cạnh xuất hiện má lúm đồng tiền duyên dáng. Dáng người thon gọn cùng đôi chân dài, làn da trắng bất chấp trời nắng khiến cả người Khánh toát ra hơi thở thanh xuân nhiệt huyết. Đi đến đâu hút mắt đến đấy, sự nổi bật này khiến người khác không thể ngừng chú ý đến cậu.

Chả bù cho tôi, lúc nhỏ trông cũng xinh xắn trắng trẻo. Thế mà lớn lên da lại đen nhẻm, trán chi chít mụn, hai bên gò má hội tụ đủ loại vết thâm, mắt bên phải cận mắt bên trái loạn, ra đường mà quên đeo kính thì người quen cũng thành người lạ. Tôi luôn an ủi bản thân rằng nhan sắc này chỉ là tạm thời thôi. Tương lai khi tôi đã có tiền thì mắt có thể đeo lens, da đen thì xài kem trộn, face ID không ưng chỗ nào đập đi xây lại ngay chỗ ấy. Nói chung là, chỉ cần có tiền thì muốn xấu cũng không được.

Nếu Khánh là thành viên của phái 'toàn chân', thì tôi là hội viên trực thuộc phái 'toàn chấn: chấn động, chấn thương, chấn chỉnh.

Sự kiện chấn động đầu tiên chính là thằng Huy. Nó cũng tham gia hoạt động mùa hè xanh và nó nhận ra tôi. Nhờ cái mỏ nhiều chuyện của thằng Huy mà Khánh cũng nhớ ra tôi. Nhìn gương mặt đầy bất ngờ của Khánh, tôi không biết nên vui hay buồn nữa.

Lần đó trên quận tổ chức cuộc thi hát các ca khúc cách mạng, phường nào đạt giải nhất sẽ đại diện cho quận đi thi đấu thành phố. Vì từng được học hát bài bản nên tôi khá được chị Xuân- bí thư đoàn thanh niên phường ưu ái. Chị nhờ tôi tập hát và dàn dựng tiết mục biểu diễn của phường.

Trong quá trình tập hát, tôi luôn bày ra dáng vẻ thanh lịch, dịu dàng, đi nhẹ nói khẽ cười duyên trước mặt Khánh. Nhưng thằng Huy với cái nết ngứa đòn của nó thì không ngừng chọc miệng hỗn của tôi dậy sóng. Chỉ cần phút trước tôi bày ra bộ dạng hiền thục là giây sau nó sẽ khiến tôi phải on mic rap diss nó không ngừng.

Có một hôm sau khi tập hát chị Xuân dẫn mọi người đi ăn, tôi không biết chạy xe mà cũng chẳng có xe để đi. Đang lúng túng chưa biết đi ké ai thì tôi nhìn thấy Khánh dắt xe từ sân sau ra. Tôi bày ra gương mặt tội nghiệp đề nghị với Khánh

"Ông cho tui đi ké được không? Tui không có ai chở hết!"

Khánh ngượng ngùng nhìn tôi rồi từ chối

"Bà nhờ người khác được không? Bánh xe tôi bị xì rồi nên không chở được."

"Xì thì cũng xì rồi. Ông yên tâm đi, tui nhẹ ký lắm, không làm bánh xe xì thêm ông đâu! Ui da..."

Tôi đang cố chấp thuyết phục Khánh thì thằng Huy ở nơi nào đó nhảy ra đánh vào đầu tôi. Nó nhìn tôi cười khinh miệt

"Lụm liêm sỉ lên đi chị hai."

Tôi vừa thẹn vừa tức giận nhìn thằng Huy chòng chọc. Thằng Huy được đà nên vô tư nói tiếp

"Sơ hở là tán trai. Bà đi tập hát hay tham gia show bạn muốn hẹn hò vậy?"

"Im đi Huy." - Tôi nghiến răng, dùng ánh mắt giết người nhìn nó.

Khánh cất giọng phá tan bầu không khí căng thẳng

"Có Huy ở đây nè. Vậy bà nhờ nó chở đi đi nha!"

Khánh nói xong thì leo lên xe chuồn đi trước. Tôi đứng ngơ ngác nhìn bóng Khánh xa dần rồi trừng mắt nhìn con người đang cười khoái chí phía sau.

"Cồn cái lười!" - Tôi trút mọi phẫn nộ lên thằng Huy

"Rồi mắc gì chửi tui? Tui làm gì bà?" - Thằng Huy đốp chát lại với tôi.

"Cái thứ vô tri. Tui không muốn nói chuyện với ông nữa."

"Rồi có muốn đi ké xe không?"

"Đi chứ sao không!"

Mặc dù tôi đang điên tiết thằng Huy lắm nhưng mà không thể nào không đi ké xe được. Thôi kệ đi. Lợi bản thân trước đã, tự trọng để sau vậy.

Quán ăn cũng khá gần phường nhưng đoạn đường đi đến đó lại cực kỳ gian nan. Tôi và thằng Huy bị hai anh cảnh sát giao thông xin chữ ký vì tội không đội nón bảo hiểm và chưa có bằng lái. Chúng tôi phải thả tín hiệu cầu cứu ét ô ét đến chị Xuân. May thay, hai anh cảnh sát biết chị Xuân nên mọi chuyện được dàn xếp ổn thoả.

Sợ bị dính dớp lần đi, nên sau khi mọi người đã ăn uống no nê xong, tôi từ chối lời năn nỉ đầy thành ý của thằng Huy, nhất quyết lấy điện thoại gọi mẹ đến đón. Nhưng chưa kịp gọi thì Khánh ngồi đối diện tôi đã đề nghị

"Tôi có đem nón bảo hiểm. Để tôi chở bà về."

"Hả?"

Phải mất chừng 5 giây để tôi có thể hoàn hồn lại được. Khánh chủ động muốn chở tôi về nhà thật sao?

"Mày bảo bánh xe bị xì mà?" - Thằng Huy nhìn Khánh thắc mắc

"Nãy tao chạy đi bơm rồi." - Khánh nhẹ nhàng giải đáp

"Mày cho nó mượn nón bảo hiểm đi rồi tao chở nó về." - Thằng Huy từ chối thay tôi

Tôi ngơ ngác nhìn thằng Huy. Ơ? Ai mượn nó tài lanh tài lẹt vậy? Tôi sợ Khánh đồng ý với nó nên vội nói ngay

"Ok. Vậy nhờ Khánh chở tui về nha!"

"Ừm."

Khánh gật đầu rồi ra lấy xe. Tôi liếc xéo thằng Huy cảnh cáo. Nó chau mày khinh bỉ tôi, dân tình xung quanh được dịp hóng hớt chuyện hay. Tôi mặc kệ những lời trêu chọc của mọi người, dù gì tôi cũng thích Khánh thật nên mọi người chọc ghẹo cũng chẳng sao.

Để tránh trường hợp cả hai ngại ngùng trên quãng đường về nhà, tôi cất giọng tạo câu chuyện.

"Ông biết chạy xe luôn hả? Giỏi vậy ta."

Nói xong rồi tôi mới thấy bản thân ngu ngốc, nếu Khánh không biết chạy xe thì sao có thể chở tôi? Đúng là yêu vào y như rằng mụ mị hết đầu óc.

"Ừ."

Khánh cũng trả lời tôi. Mặc dù chỉ là "ừ" một tiếng cho có lệ, thế nhưng lòng tôi lại vui như mở hội.

"Chẳng như tui, lớn rồi còn phải nhờ ba mẹ đưa rước mỗi ngày nè. Hay là bữa nào rảnh ông chỉ tui chạy xe được không?"

Khánh im lặng không trả lời. Tôi ôm hy vọng rồi thất vọng. Trong đầu nghĩ ra trăm ngàn lời thoại hoặc tình huống khác nhau, điểm chung của những thứ này chính là đều mang năng lượng tiêu cực và không có cái kết tốt đẹp.

"Ừ."

"Không cần cũng được."

Khánh và tôi nói cùng một lúc. Ơ... Khánh vừa đồng ý đúng không? Tôi có nghe nhầm không? Nhưng mà hình như ban nãy tôi mới nói không cần đúng không? Não tôi nhảy số cực nhanh, vội chữa cháy lời mới nói.

" Ý tui là ông không cần trả lời bây giờ cũng được. Hì hì."

Tôi mỉm cười thầm. Hôm nay là ngày gì mà may mắn thế không biết. Tôi tự nhủ tí nữa về nhà phải thắp nhang cảm ơn ông bà tổ tiên mới được.

Ngay hôm sau, khi hoàn thành việc tập hát, Khánh dắt tôi ra bãi đất phía sau phường tập chạy xe. Tôi là đứa cực kỳ mạnh miệng, thế nên khi đã chạy quanh sân được tầm 5 vòng, Khánh  hỏi tôi đã sẵn sàng chạy 1 mình chưa, cậu sẽ không giữ đuôi xe giúp tôi nữa. Nhìn Khánh mệt nhọc, người đổ đầy mồ hôi khiến tôi cực kỳ thương xót. Tôi vỗ ngực dõng dạc tuyên bố.

" Ông yên tâm, dăm ba con xe này sao làm khó được tui."

Thế là tôi tông vào cây mít gần đấy. Hên là chủ nhà đã chặt hết trái xuống để lại một cái cây trơ trọi, chứ không thì với vận tốc và góc độ té của tôi, chắc chắn tháng 7 hằng năm tôi sẽ được cho về thăm nhà.  Khỏi phải nói, lúc ấy tôi trông thảm hại vô cùng. Tôi bị xe đè lên người, trời đất như quay cuồng trước mặt. May là tôi mặc quần dài nên cũng không bị thương nặng lắm. Dù nói thế nhưng thật ra đầu gối và khuỷu tay tôi thì bị trầy một mảng lớn, lòng bàn tay bị những cục đá nhỏ đâm vào, máu chảy lênh láng.

Đó giờ tôi chịu đau rất giỏi nên không hề kêu la khóc lóc. Khánh hoảng hồn kéo xe lên rồi đỡ tôi dậy. Nhìn Khánh lo lắng mà tôi lại không hề vui. Thời điểm đó tôi chỉ thấy thương Khánh, đã tập lái xe free cho tôi thì chớ, giờ còn phải chăm sóc cho tôi. Đúng là giúp người không được gì lại còn mang hoạ vào thân, chắc sau lần này Khánh sẽ không dám tập xe cho tôi nữa.

Sau khi dìu tôi ngồi vào văn phòng đoàn, Khánh chạy đi mua bông băng thuốc đỏ cho tôi.

Một lúc sau thằng Huy đột nhiên xuất hiện với bịch bông băng kèm theo ly trà sữa. Tôi ngơ ngác nhìn nó

"Ủa? Sao tự nhiên ông ở đây? Khánh đâu?"

"Nó mới bị chị Xuân gọi đi có việc rồi. Nó nhờ tui đem vào cho bà."

Thằng Huy đưa tôi ly trà sữa rồi tiện tay bóc chai thuốc đỏ ra, sơ cứu vết thương cho tôi. Vết thương ở tay còn đỡ, đến hồi nó xắn ống quần dài của tôi lên, tôi vội rụt chân lại

"Không cần đâu. Để tui tự làm."

"Uống đi, nói nhiều quá!"

Thằng Huy bày ra vẻ mặt quạu quọ không vui. Tôi vừa khó chịu vừa thắc mắc. Ai ghẹo gì nó mà nó bày ra bộ dạng như bị giựt nợ với tôi?

"Con gái con đứa không biết giữ gìn cho bản thân gì hết. Sau này để lại sẹo rồi mới thấy hối hận."

"Ê kệ tui nha! Mẹ tui còn không cằn nhằng tui như ông đâu!"

Tôi co chân lại định không cho thằng Huy đụng vào vết thương thì bị nó giữ lại

"Ai là mẹ của bà? Làm ơn lần sau chưa chạy xe được thì bớt ra vẻ lại. Hay báo quá à!"

Tôi tức giận, quyết định không tranh cãi với thằng Huy nữa. Vừa nhâm nhi ly trà sữa tôi vừa ngẫm nghĩ, việc tôi nhờ vả Khánh tập lái xe trong khi Khánh đang bộn bề công việc đúng là báo thiệt. May mà Khánh rất tử tế khi vừa mua bông băng vừa mua đúng món ruột yêu thích để an ủi tôi. Vậy nên tôi sẽ thật biết điều, không gây thêm phiền phức cho Khánh nữa. Tôi quyết định dời việc tập lái xe sang dịp nào đó thuận tiện hơn.

———————————————————————
Ngày thi hát phường chúng tôi đoạt giải nhì, tuy không giành được giải thưởng cao nhất nhưng ai cũng hài lòng với công sức đã bỏ ra luyện tập. Qua cuộc thi này, tôi đã chơi thân được với một số anh em trong phường. Do hợp tính nên chúng tôi thành lập nhóm riêng. Tất nhiên, Khánh và thằng Huy cũng nằm trong nhóm này.

Lần đó gần nhà tôi mới xây khu chung cư cao cấp. Vì là mới xây nên số người dọn đến ở cũng chưa nhiều, hồ bơi trong khu này chưa được đưa vào sử dụng nên không có nước. Tận dụng điều đó, anh em chúng tôi đã đóng đô tại đây và xem nó như căn cứ bí mật.

Hôm ấy là sinh nhật của thằng Phong,  nhóm chúng tôi hẹn nhau ra căn cứ bí mật. Sau màn ăn uống là vui chơi giải trí. Vì ai cũng đã ngà ngà say nên các anh chị thống nhất một trò chơi khá táo bạo. Cách chơi đúng với cái tên của nó, nếu bạn oẳn tù xì thua thì bạn sẽ bị chỉ định hun má hoặc môi của một người nào đó mà không được từ chối. Ai không làm theo thì sẽ bị phạt uống cạn ly bia. Tôi ham vui nên hiển nhiên tham gia, còn Khánh thì có vẻ hơi bị ép buộc một chút.

Duyên thì trời định, còn nợ thì nhân làm. Hôm nay coi bộ tôi ra đường không xem lịch. Tôi cố nhắm bắt bịt mũi nốc hết 8 ly bia trước đó, lần thua tiếp theo này tôi đã không còn tỉnh táo nữa. Mắt nhìn ly bia đang được thằng Phong rót đầy, tôi bất giác lạnh sống lưng.

"Thôi ván này em đổi gió nha. Mọi người chỉ đại ai đi, em hun."

Tôi dõng dạc tuyên bố sau lần thua thứ 9. Mọi người vỗ tay hoan hô, người khen tôi khí phách, người trêu tôi uống không nổi nữa nên giả vờ.

"Ok, em hun thằng Khánh một cái đi rồi mấy anh chị tha cho."

Thằng Phong cười nói, nó nhìn sang tôi nháy mắt ra hiệu. Tôi nhìn thằng Phong khó hiểu, đầu óc đã có phần mụ mị rồi nên không muốn nghĩ nhiều. Tôi đưa con mắt lờ đờ xem thái độ của Khánh. Gương mặt Khánh lạnh lùng, cậu đưa tay lấy miếng trái cây nhâm nhi, thái độ mặc kệ sự đời.

"Thôi để anh uống thay cho." - Thằng Huy nhìn thằng Phong đề nghị.

Thằng Phong lắc đầu không ý kiến. Mọi người bắt đầu cổ vũ tôi, tôi loáng thoáng nghe có người nói đây chỉ là trò chơi thôi, có chơi có chịu. Có người thì bênh tôi bảo tôi còn nhỏ, đừng ép tôi quá! Đầu tôi ong ong, thấy Khánh vẫn bình thản. Tôi muốn đánh liều, tôi muốn chơi lớn một lần xem mọi người có trầm trồ, tôi muốn mượn rượu tỏ tình, tôi muốn mặc kệ sự đời. Tôi nuốt nước miếng, vươn người tới. Thằng Huy hốt hoảng, thằng Phong cười khoái chí, các anh chị ai nấy đều bất ngờ trước hành động không báo trước của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, tu cạn ly bia thứ 9.

Sau khi tôi tu ừng ực ly bia trước con mắt ngạc nhiên của chư vị, tôi đã chạy thật nhanh ra một góc vắng rồi ói, ói xám mặt, ói đảo điên trời đất, cảm giác như muốn nôn hết tất cả nội tạng ra ngoài.

——————————————————————

Các anh chị chở tôi về nhà sau đó ai về nhà nấy. Tôi loay hoay cầm chìa khoá muốn mở cửa nhà nhưng đút mãi mà chìa chẳng vào.

"Bộp" một tiếng, chùm chìa khoá nhà của tôi rơi xuống đất. Tôi cúi người muốn nhặt nó lên thì có một bàn tay đã cầm nó lên trước. Tôi ngước mắt lên thì sững sờ, là Khánh.

Khánh đưa chìa khoá cho tôi, tôi nhận lấy rồi cất giọng cảm ơn. Những tưởng sau đó Khánh sẽ về nhà nhưng cậu ấy lại không hề nhúc nhích.

"Ông không về hả?"

"Bà vào nhà đi rồi tôi về."

Tôi gật đầu, một cơn gió lạnh lướt qua khiến tôi hắt xì. Bỗng tôi nghe tiếng Khánh hỏi

"Bà lạnh hả?"

"Ừm, hình như tui bị bệnh rồi hay sao á."

Tôi nói chuyện có chút mè nheo, có lẽ do thần cồn, hoặc cũng có thể vì đây là lần đầu tiên Khánh chủ động nói chuyện, chủ động hỏi thăm nên tôi được đà làm nũng.

"Nếu không chê tôi hôi thì lấy áo khoác của tôi mặc đi."

Áo khoác của Khánh? Tôi đang tỉnh hay mơ? Rồi cái gì mà hôi? Ai chê cơ? Tôi á ? Tôi không chê, tôi rất mê nha. Mùi hương trên người Khánh là một bản thiết kế vĩ đại, là sự kết hợp hài hoà giữa hương nước hoa CK đầy nam tính và hương cơ thể thanh thuần vốn có, là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu.

"Ai chê Khánh vậy? Khánh đừng có nghe mấy đứa ăn nói sài lơ đó. Tin tui, Khánh không hề hôi, Khánh rất thơm."

Tôi khẳng định chắc nịch. Khánh liếc nhìn tôi rồi nhè nhẹ đáp trả

" Vậy mà lúc nãy có người thà uống bia chứ nhất định không chịu làm theo luật chơi."

Khoan. Dừng khoảng chừng lại 5 giây. Não tôi đang tải thông tin cực kỳ chậm. Khánh nói gì cơ? Ý cậu ấy là sao?

————————————————————————
P/s: Hãy thả sao và cmt để động viên mình ra chap nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro