Chương 4: Tỉnh tò tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ý ông là sao..? Hai chuyện đó nó có liên quan gì hả?"

Tôi đứng đợi câu trả lời từ Khánh nhưng cậu không giải thích. Hai chúng tôi nhìn nhau đăm đăm chẳng nói lời nào, bầu không khí cực kỳ cổ quái.

"Thôi tui vào nhà đây."

Tôi lên tiếng, cầm chìa khoá tiếp tục mở cửa. Cửa nhà cuối cùng cũng mở ra, tôi nhanh nhảu muốn bước vào nhà thì nghe tiếng Khánh gọi lại

" Khoan đã."

" Hả? Chuyện gì?"

Tôi quay lại, rướn đôi mắt đã có phần mông lung lên nhìn Khánh, tự hỏi rốt cục Khánh muốn gì ở tôi.

"Nón bảo hiểm."

Sờ đầu thấy mình còn đang đội mũ bảo hiểm của Khánh, tôi cười xuề xoà tự trách bản thân mình đãng trí.

"Sorry nha tui quên."

Tôi tháo nón trả Khánh nhưng mở hoài không được. Ngày hôm nay nó cứ thế nào ấy, làm chuyện gì cũng không ra hồn, cái gì cũng mắc kẹt hoặc đi vào ngõ cụt. Thấy tôi loay hoay một hồi thì Khánh chẳng nói chẳng rằng, đưa tay mở nón bảo hiểm giúp tôi. Tôi nhìn cử chỉ của cậu mà tim lạc mất một nhịp, mặt hình như đang nóng lên. Như một thói quen, tôi cắn môi mình.

Đôi tay của Khánh cũng rảnh rang quá, tiện đường ghé xuống thăm nom đôi môi đang bị gặm đến suýt bật máu của tôi.

"Đừng cắn nữa." - Khánh nhỏ giọng

Khánh say rồi thì phải, vậy nên cậu ấy không ý thức được hành động và lời nói của mình quyến rũ người khác như thế nào. Uầy, mà hình như Khánh có bị phạt uống bia đâu!

Chẳng biết ai khiến, tôi nhón chân đặt lên môi Khánh một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước. Rất nhanh sau đó tôi tự giật người ra phía sau, không một động tác dư thừa, tôi đóng cửa nhà thật nhanh và dùng tốc độ bàn thờ chạy vào nhà.

Tôi... tôi đã làm ra chuyện tày đình gì vậy? Tôi vừa hôn Khánh, là tôi chủ động, là tôi, là tôi thật sao? Sao tôi có thể hành động lỗ mãng và thiếu suy nghĩ như vậy được. Tôi vò đầu bức tai, tự tát vào má mình mấy cái, dằn vặt bản thân vì quá xúc động mà làm ra những chuyện nông nổi. Chắc đây sẽ là lần cuối cùng tôi đi sinh hoạt vui chơi cùng các anh chị. Tôi sợ chạm mặt Khánh, rồi tôi sẽ nói gì với cậu, cậu ấy có ghét tôi không? Hàng trăm suy nghĩ cứ như đống tơ vò càng gỡ càng rối khiến tôi không còn đủ tỉnh táo nữa. Tôi mệt mỏi thở dài, quyết định dẹp mọi ưu phiền qua một bên để đi ngủ.

————————————————————————

Đầu tháng 8 hằng năm, quận chúng tôi sẽ tổ chức trại hè thiếu nhi để tạo sân chơi và rèn luyện cho các em tính tự lập, tình đoàn kết và hoà hợp với thiên nhiên. Vì tính chất cộng đồng và quy mô khá lớn nên mỗi phường được đăng ký 25 em thiếu nhi và 10 phụ trách. Một ma mới như tôi đáng ra không có suất đi, thế nhưng với đóng góp không hề nhỏ trong lần thi hát vừa rồi, tên của tôi được chễm chệ nằm trên danh sách tham gia. Còn Khánh thì đi với tư cách phụ trách. Vậy là tôi sắp đụng mặt cậu sau 2 tuần chui rúc tránh né vì nụ hôn kia.

Gần tới ngày đi thì nhỏ bạn hàng xóm của tôi bị thất tình. Nhìn nó u uất buồn bã mà tôi cũng xót xa theo. Với tư cách là bạn thân chí cốt, tôi năn nỉ xin xỏ chị Xuân một suất đi cho nhỏ bạn.

Ngày tham gia trại, vì ké xe ba đi làm buổi sáng nên tôi có mặt khá sớm tại phường. Đang ngồi ngó nghiêng đợi mọi người, lòng thì thầm than thở cô đơn thì từ xa 1 bóng dáng quen thuộc bước lại cùng nắng sớm, là Khánh.

Đứng hình mất 5 giây, tôi giả điên lấy mắt kiếng xuống làm bộ chùi chùi, trong bụng lặp đi lặp lại câu thần chú thôi miên bản thân: "Không thấy, không nghe, không biết." Và không biết là vô ý hay cố tình, sau khi dắt xe ra sân sau, Khánh quay lại ngồi cạnh tôi. Dù tôi không ngẩng đầu nhìn nhưng vẫn có thể khẳng định chắc chắn là Khánh. Tất cả là vì đôi giày converse cao cổ màu đen quen thuộc cậu hay mang.

"Ăn gì chưa?"

Khánh hỏi tôi, tôi tiếp tục giả điên làm ra vẻ không biết gì hết. Khánh tưởng tôi không nghe nên lặp lại câu hỏi với âm lượng lớn hơn. Lần này thì tôi không giả mù sa mưa được nữa. Tôi lấy can đảm nhìn Khánh, cố nói bằng giọng nói tự nhiên nhất có thể. Thế nhưng sự thật luôn luôn đối nghịch với tưởng tượng, âm thanh phát ra từ miệng tôi cực kỳ dẻo quẹo.

"Chưa. Đói bụng ghê."

Khánh không đáp lời tôi, mở cặp lấy chiếc bánh bông lan hai màu đưa tôi. Tôi nhận lấy, khá bất ngờ vì nhớ bản thân Khánh đâu ăn được bánh này.

Khi còn nhỏ, thời điểm chúng tôi chưa mất liên lạc, tiệm tạp hoá gần nhà có nhập về một loại bánh nhìn rất thích mắt, đó chính là bánh bông lan hai màu. Khi ấy tôi, Khánh, nhỏ bạn hàng xóm và thằng Huy quyết định về nhà xin ba mẹ 1 ngàn, góp lại là thành 4 ngàn đủ để mua 1 cái bánh về chia bốn cùng ăn. Mặc cho tôi, nhỏ bạn và thằng Huy ăn ngấu nghiến, Khánh đã dừng từ miếng đầu tiên. Vì Khánh bị dị ứng với lá dứa nên dù ăn rất ít vẫn bị nôn khan liên tục, người hơi sốt. Hồi đó tôi nghĩ Khánh bị ung thư giai đoạn cuối giống mấy anh trai trong phim Hàn Quốc mà chị hai hay xem, sợ Khánh sắp 'hẹo' nên tôi đã khóc rất nhiều.

Vậy mà giờ trong balo cậu lại chứa chấp thứ bánh bản thân không ăn được. Tôi có thể nghĩ rằng Khánh mua nó cho tôi không? Hay là người khác mua cho Khánh, cậu không ăn được nên cho tôi? Thôi kệ, sao cũng được. Tôi sợ bị ăn phải "tương mỡ" nên cũng không dám mở miệng hỏi nguồn gốc xuất xứ, chỉ biết lí nhí cảm ơn.

Mất một lúc thì mọi người đến đông đủ, sau khi điểm danh xong, chị Xuân điều động các anh chị phụ trách hướng dẫn thiếu nhi lên xe để đến địa điểm cắm trại. Năm nay chúng tôi được đi Bến Tre nên ai nấy cũng đều hân hoan hú hét. Lên xe thì chị Xuân bày trò hát hò, rồi lại kể chuyện cười để kích động tâm trạng mọi người sung sức nhất có thể.

Tôi ban đầu ngồi với nhỏ bạn hàng xóm, khổ nỗi cả hai đứa đều bị say xe, nó quặt quẹo bám vào người tôi như thằn lằn đu cột dừa. Tôi thì sáng quên uống thuốc say xe, người trong tâm thế núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Tôi khó chịu nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ, xung quanh là tiếng hú hét ồn ào của mọi người.

"Cười buồn" - Đứa A lên tiếng

"Ủa? Đó giờ người ta nói 'buồn cười' chứ cười buồn là sao?" - Đứa B vặn hỏi

"Cười buồn có nghĩa là mặt thì cười mà trong lòng thì đang buồn đó! Mày kém thế!" - Đứa A đáp trả

"Chơi ăn gian hả mạy?" - Đứa C gây bão

Mọi người đang chơi nối từ nên miệng ai cũng tía lia muốn giành phần thắng. Cuối cùng chị Xuân phải can giáng

"Thôi được rồi. Vì giải thích được nên tạm chấp nhận. Tới lượt em đó Phong."

Thằng Phong lanh mồm lanh miệng nói ngay: "Buồn nôn"

"Nôn ói" - Thằng Huy ngồi cạnh thằng Phong tiếp lời

"Ói ẻ" - Bé Nhân ngồi sau cũng chẳng kém cạnh. Nó vừa nói xong cả đám được màn cười bò.

Tôi ngồi gần đó, miệng mím lại thật chặt, tâm cố niệm bài Chú Đại Bi để vượt khổ vượt nạn. Thế nhưng, toang rồi, đầu càng niệm thì tâm càng không tịnh, trong não tôi giờ đây không còn nghĩ được gì nữa. Vậy cho nên là.. ừm.. Tôi ói mặt xanh mặt vàng khiến mọi người hoảng loạn tránh xa, đã vậy còn như chưa đủ, cơn buồn nôn còn đi kèm combo chóng mặt nhức đầu. Tôi như cái xác không hồn, mặt trắng bệch. Nhỏ bạn hàng xóm thì đã bỏ chạy ngay từ khoảnh khắc tôi bụm miệng phun nước bọt. Tôi bỗng chốc bơ vơ không nơi nương tựa, mệt mỏi, xấu hổ, mất mặt khiến tôi nhớ mẹ vô cùng, nước mắt tự nhiên chảy.

Khi mọi người đang cố cách tôi càng xa càng tốt thì Khánh xuất hiện như một vị thần. Cậu đưa chai nước để tôi xúc miệng rồi lấy chai dầu gió ra, tay nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương cho tôi. Bàn tay Khánh như có ma lực, dịu dàng và ấm áp, chạm vào da thịt khiến cả người tôi bủn rủn. Ầy, không được nghĩ bậy. Người ta có lòng tốt đang giúp tôi mà, sao tôi lại có những suy nghĩ không trong sáng như vậy được. Tôi lắc đầu, chôn những suy nghĩ đen tối xuống địa ngục.

Tưởng vậy là xong rồi. Thế nhưng cuộc đời là những chuyến đi, mà chuyến đi này có vẻ hơi xa so với dự kiến ban đầu. Khánh không rời đi, cậu ngồi cạnh tôi, bình thản kéo đầu tôi tựa vào vai, sau đó rút ra một chiếc tai phone nhét vào tai tôi và nhắm mắt ngủ.

Cảm giác được chở che và thương yêu nó kì diệu và sung sướng làm sao. Tôi cảm động nhìn Khánh, không khóc nữa, nhắm mắt tận hưởng những điệu nhạc nhẹ nhàng mà chiếc tai nghe mang lại, cũng chìm vào giấc ngủ.

Tới nơi cắm trại lúc 9 giờ hơn, phường chúng tôi bắt đầu phân công theo từng tốp. Bên thì phụ trách nấu cơm, bên thì dựng lều, còn những người không phận sự thì đi tham gia các trò chơi thi đấu với các đơn vị khác để giành huy chương. Hoà mình cùng không khí vừa náo nhiệt vừa vui vẻ, tôi đã lấy lại được tinh thần, khệ nệ bưng nồi đi nấu cơm với các chị phụ trách.

Vì ở đây không có bếp điện nên chúng tôi phải nấu cơm bằng bếp ga. Tôi được giao nhiệm vụ canh thời gian đảo cơm và tắt bếp, nhưng do mải mê xem mọi người thi kéo co mà tôi quên mất nhiệm vụ. Đến khi trở về thì tôi mới bàng hoàng, không phải là nồi cơm khét lẹt như trong tưởng tượng mà là nồi cơm còn nguyên vì quên bật bếp.

Trưa hôm đó chị Xuân phải mặt dày đi xin cơm của các phường khác. Tôi chịu đủ ánh mắt lườm nguýt, lời nói cà khịa của mọi người. Vào những trường hợp thế này theo tôi, chúng ta nên nở một nụ cười thật tự tin. Tuy nó không khiến cơm chín, nhưng nó thành công khiến người khác nghĩ mình là con ông cháu cha, có thế lực chống lưng không dễ động vào, nhờ vậy họ sẽ bớt mỉa mai mình hơn. Hoặc cũng có trường hợp người ta nghĩ mình bị điên, từ đó sợ hãi không dám châm chọc nữa.

"Bà cười nhìn cưng quá ha!" - Thằng Phong vừa gặm bánh mì vừa cười nói với tôi.

"Sao? Giờ mới nhìn ra được nét đẹp của chị mày hả?" - Tôi đắc ý.

Thằng Phong tuy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng với tôi tuổi tác không thành vấn đề, chỉ cần thân thiết thì xưng hô thế nào cũng được. Chính vì vậy mà nó tiện miệng gọi tôi là bà, tôi cũng tuỳ tiện mặc kệ.

"Cưng vô lây!" - thằng Huy tiếp lời thằng Phong.

Thằng Phong nhìn thằng Huy bằng ánh mắt 'chỉ anh hiểu em'. Hai thằng đập tay nhau cười khoái chí, tôi chỉ nhẹ nhàng rút cái dép đang lót dưới mông ra phi thẳng về phía hai đứa đấy.

Do số lượng cơm xin có hạn nên những anh chị phụ trách phải nhường hết cho các em thiếu nhi. Tôi cũng tính là thiếu nhi nên được ăn cơm, nhưng mặc cảm tội lỗi khiến tôi nhất mực từ chối, nhường lại phần ăn cho người khác. Thật ra tôi cũng không tốt bụng đến thế, chỉ là do bánh bông lan hai màu Khánh cho vẫn còn. May thay ban sáng chị Xuân mua dư vài ổ bánh mì nên bữa trưa cũng xem như xong.

—————————————————————

Buổi tối là thời gian thích hợp để tổ chức các phần thi thời trang giấy, ca nhạc và cuối cùng là màn quây quần đốt lửa trại. Đúng là tuổi trẻ không nên ù lì, hãy tin tôi, các bạn nên một lần tham gia các hoạt động mùa hè xanh đi, đảm bảo sẽ không phí hoài thanh xuân.

Tôi nghe chị Xuân nói năm nay sẽ khác mọi năm, ban tổ chức sẽ bổ sung thêm một trò chơi về lòng gan dạ để thử xem đơn vị nào huấn luyện các em thiếu nhi xử lý tình huống tốt nhất. Phường chúng tôi đại diện 6 người gồm tôi, Khánh, chị Xuân, thằng Phong, thằng Huy và nhỏ bạn hàng xóm. Sau khi bốc thăm, tôi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn chị Xuân rồi thằng Phong, tự hỏi rằng có phải họ sắp đặt hay không.

Nội dung trò chơi rất đơn giản, các đơn vị sẽ vào khu vực ban tổ chức chỉ định sẵn, sau đó phải tìm cho được bản đồ kho báu. Đơn vị nào tìm được bản đồ trước sẽ chiến thắng. Vì khu vực giấu đồ khá rộng nên đội chúng tôi dựa vào kết quả bốc thăm ban nãy mà bắt cặp. Tôi và Khánh tất nhiên là một cặp.

Trên con đường vừa vắng vừa tối chỉ toàn tiếng côn trùng, tôi có chút hơi lạnh. Mặc dù tôi không sợ ma nhưng cũng không có nhu cầu được thấy ma. Cảnh vật xung quanh cứ khiến da gà nổi lên, tôi nuốt nước miếng, tay tự động siết chặt cây đèn pin hơn nữa.

"Đi sau lưng tôi"

Khánh chủ động nói, tôi có chút bất ngờ rồi bất giác nở một nụ cười vui vẻ.

Công nhận ban tổ chức khéo sắp đặt thật sự. Khu vực chúng tôi tìm kiếm bản đồ có sông, có cây, có trăng, phải chi có thêm vài chai bia hay dàn karaoke nữa là đúng bài. Đang đi lững thững sau lưng Khánh thì tôi phát hiện có cây cầu khỉ. Trực giác mách bảo tôi cây cầu khỉ chắc chắn không phải đồ trang trí, có người đã từng nói có làm thì mới có ăn, vào hang cọp mới bắt được cọp con. Nghĩ vậy nên tôi bảo Khánh đi kiếm ở phía trước, một mình tôi lặng lẽ qua cầu khỉ tìm bản đồ kho báu.

Khi đi qua cầu khỉ, tự nhiên có một cơn gió lạnh thổi đến, tôi bắt đầu sợ bóng sợ gió. Nhưng rồi tôi cố trấn tĩnh, tự động viên bản thân bằng những suy nghĩ tràn trề năng lượng tích cực. Tôi nghĩ đến cảnh tôi tìm được bản đồ, Khánh tự hào khen ngợi tôi. Tôi nghĩ đến cảnh tôi cầm giải thưởng về cho phường, xí xoá chuyện nấu ăn ban trưa, lấy lại được thiện cảm của mọi người. Nhờ những hình ảnh tràn đầy màu hường đó mà rốt cục tâm lý tôi đã vững vàng trở lại, và tôi mạnh mẽ tiến lên, bước hụt té xuống sông.

Trong cái rủi có cái may, cầu khỉ tôi đi qua nước không sâu lắm. Khánh nghe tiếng động ở phía tôi nên vội chạy lại. Tôi ra hiệu Khánh không cần xuống cứu, tôi tự lực bò lên bờ. Thấy ánh mắt lo lắng của Khánh, tôi đau lòng tự trách bản thân. Tại sao lúc nào cũng là Khánh, tại sao cậu ấy luôn chứng kiến cảnh tôi thảm hại nhất. Tôi mạnh tay đánh vào đầu mình, thật sự là quá mất mặt mà. Có cây cầu khỉ đi còn không xong mà đòi đi tìm tình yêu đích thực...

"Sao bà không nói để tôi đi? Bà liều sang đó làm gì vậy?"

Gió thổi mây che đi ánh trăng, hàng cây dừa xào xạc, tiếng côn trùng ngân nga, trai đẹp đang lo lắng đứng trước mặt. Trong khung cảnh đẹp như phim Hàn Quốc ấy, tôi hắt xì như được mùa, quần áo ướt nhẹp khiến người thấy lạnh, tôi run lẩy bẩy.

"Hay là ông đi trước đi, tui ngồi đây đợi ông."

"Cùng đi đi!" - Khánh đề nghị.

"Chân tui hơi đau. Chắc nãy té xuống bị trật chân rồi! Ông cứ đi tìm bản đồ kho báu trước đi, không sao đâu. Có gì tí ông gọi người đến giúp..."

Tôi đang mải mê thuyết phục thì Khánh một chân quỳ một chân ngồi, kéo tôi ngồi lên chân cậu ấy. Khánh cởi áo khoác ngoài của mình trùm lên người tôi, rồi tự tung tự tác cởi giày xoa chân cho tôi. Tôi sững sờ trước hành động không đoán trước được của Khánh. Tôi tự hỏi, Khánh làm vậy là vì trách nhiệm của một người phụ trách với thiếu nhi hay là có ý khác? Nhưng thứ tôi không thể phủ nhận được chính là, trong tim tôi xuất hiện một dòng chảy ấm áp, khiến tôi chống chọi được cơn buốt giá từ da thịt.

Tôi theo bản năng hôn vào má Khánh, cậu ấy bất ngờ, trừng mắt nhìn tôi nhưng sau đó cũng không nói gì. Tôi khá ngạc nhiên trước thái độ này của Khánh. Được một hồi thì Khánh không xoa chân cho tôi nữa. Cậu ấy ra hiệu cho tôi đứng dậy, tôi hiểu nên làm theo, lòng có chút mất mát.

Rồi Khánh đột nhiên hơi cúi người, chỉ tay lên lưng. Cậu ấy đang muốn cõng tôi? Thấy tôi mãi không leo lên nên Khánh cất tiếng giục

"Leo lên đi!"

Tôi có chút do dự. Leo lên thì sợ làm Khánh ướt theo, mà không leo thì đi không nổi, trong lòng cũng không muốn bỏ qua cơ hội được Khánh cõng, cũng có chút sợ Khánh bị mọi người điều tiếng. Bao nhiêu giằng xé đua nhau xuất hiện khiến tôi tần ngần do dự. Lại qua vài phút, lần này Khánh không cho tôi cơ hội đắn đo nữa. Cậu mạnh dạn kéo tôi leo lên lưng. Tôi choàng tay sang cổ Khánh, miệng bất giác cong lên mỉm cười.

Trên đường về, tôi nghĩ dù hôm nay không chiến thắng trò chơi, không nhận phần thưởng cũng được. Tôi không quan tâm lắm vì tôi đã có phần thưởng của riêng mình rồi. Phần thưởng của tôi là bờ vai Thái Bình Dương vững chãi này đây. Ôi, thật là muốn khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi, để tôi có thể đánh một giấc trên tấm lưng này. Tôi đang đắn chìm trong những mơ mộng ảo tưởng thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi giật mình sợ hãi, vừa nhắm mắt la làng, tay cầm đèn pin đập tới tấp vào phía sau. Cho đến khi lấy lại bình tĩnh và nhìn hệ quả mình gây ra, chị Xuân đã bị tôi đánh cho tím con mắt. Bên cạnh chị là thằng Phong với gương mặt kinh hãi.

Tôi cắn môi, biết rằng ngàn câu xin lỗi cũng không thể đánh đổi được đau đớn chị phải mang theo. Chị Xuân ôm mắt đau, nhìn tôi lo sợ hét to

"Đừng lại gần chị."

"Chị Xuân, em thiệt tình xin lỗi chị nhiều lắm luôn, em không cố ý đâu, em tưởng chị là...nên em sợ."

Chị Xuân buông con mắt bầm ra, giọng sang sảng.

"Làm ơn đi, tui mới phải là người sợ cô đây nè."

Tôi nhìn chị ôm con mắt đau mà cực kỳ áy náy, thằng Phong ở cạnh chị Xuân không dám lại gần tôi. Nó như vừa mới trải qua cú sốc đầu đời. Tôi bất lực nhìn Khánh, Khánh không ý kiến, tiếp tục cõng tôi về trại.

Khi nhóm chúng tôi trở về thì cũng đã khuya. Lúc này các anh chị phụ trách không tham gia trò chơi đã sắp xếp chỗ và canh chừng các em thiếu nhi ngủ. Tôi được nhỏ bạn hàng xóm đỡ đi thay đồ. Sau khi quay lại, thấy con mắt tím của chị Xuân mà lương tâm tôi lại bị cắn rứt. Tôi tình nguyện thức đêm canh thiếu nhi thay chị Xuân, để chị có thể ngủ một giấc an yên không lo nghĩ, để cảm giác tội lỗi và sự áy náy trong tôi vơi đi chút ít.

Đang ngồi đọc truyện giết thời gian sẵn canh đám nhỏ ngủ thì thằng Huy xuất hiện kèm theo ly mì trên tay. Nó vẫy tay gọi tôi ra khỏi lều. Tôi cũng hơi đói bụng nên đi theo nó. Nó dắt tôi ra ghế đá gần chỗ đốt lửa trại, đưa tôi ly mì rồi hỏi thăm.

"Chân sao rồi?"

"Đỡ đau rồi." - Tôi vừa nhai mì vừa đáp

Thằng Huy tự dưng im lặng, vậy nên tôi cũng tập trung ăn thật nhanh ly mì. Đang húp miếng nước mì cuối cùng thì thằng Huy đột nhiên lên tiếng.

"Bà thích thằng Khánh hả?"

Tôi bị sặc phun hết nước mì ra ngoài. Thằng Huy vội đưa cho tôi chai nước, tôi chộp lấy rồi nốc liên tục. Đến khi hết sặc, tôi mới lấy lại bình tĩnh hỏi nó

"Ông bị điên hả? Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Nhìn thái độ của bà vậy chắc là đúng rồi!"

"Rồi liên quan gì đến ông?"

Bị tôi hỏi vặn nên thằng Huy bí lời. Sau đó nó nhìn tôi nghiêm khắc dạy dỗ

"Sang năm lớp 12 rồi, không lo học đi ở đó mà yêu đương. Rớt đại học thì còn cái nịt!"

"Ê im đi nha! Không nói được gì hay thì câm miệng lại okay?" - Tôi tức giận phát cọc với thằng Huy

"Thằng Khánh nó không có ý định yêu đương đâu. Bà cũng biết tính ba mẹ nó rồi đó, vậy nên bà từ bỏ đi. Đau sớm còn hơn đau muộn."

Tôi như bị giẫm phải đuôi. Thực ra tôi biết những gì thằng Huy nói đều là sự thật. Chỉ là... tôi muốn tự cho mình tia hy vọng thôi. Với lại gần đây Khánh cũng đối xử tốt với tôi, thậm chí còn để tôi hôn trộm 2 cái mà không trách cứ gì. Biết đâu Khánh đã bắt đầu rung động với tôi rồi...

"Liên quan gì đến ông? Ông có thấy mình nhiều chuyện quá rồi không? Bộ ông là Khánh hả mà ông biết Khánh không thích tui? Ông lo cho bản thân ông trước đi." - Tôi đứng dậy muốn ngừng cuộc đối thoại. Chưa đi được mấy bước thì nghe tiếng thằng Huy nói phía sau

"Lỡ như bà có rớt đại học thì cũng chẳng sao. Tui sẽ đi làm lo cho bà. Vậy được chưa?"

Tôi xoay người nhìn thằng Huy bằng ánh mắt khó hiểu. Nó bị điên hả?

"Bà đừng hiểu lầm những hành động của thằng Khánh. Ai nó cũng tốt như vậy hết chứ không phải riêng bà. Bà không phải gu của thằng Khánh đâu!"

"Im đi Huy! Từ nay về sau tui chính thức cạch mặt ông, không bạn bè gì nữa."

"Bà là gu tui."

Tôi đơ người trước câu nói vừa rồi của thằng Huy.  Não tôi chạy không kịp tình cảnh hiện tại. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn nó lớn giọng

"Ông điên hả Huy? Ông tưởng nói vậy là tui sẽ làm bạn trở lại với ông hả? Ông khỏi đi!"

Quen biết nó cũng lâu, tiếp xúc cũng nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt bất lực này của nó. Sau đó nó thay đổi sắc mặt, nhìn tôi phẫn nộ

"Ai muốn làm bạn với bà? Bà suy nghĩ kỹ đi rồi cho tui câu trả lời."

Thằng Huy bỏ đi để lại cho tôi tình huống khó xử biết bao. Nếu tôi không đồng ý thì chúng tôi không còn là bạn. Nhưng tôi đâu có tình cảm gì với nó ngoài tình bạn bè? Tôi phải làm gì để vẹn toàn đôi đường đây? Tôi mệt mỏi không muốn nghĩ nữa, tôi muốn quay về lều đánh một giấc để quên hết chuyện đời. Khi tôi quay người lại thì thấy Khánh đứng ngay phía sau tôi. Cậu ấy đứng đó từ bao giờ? Cậu ấy nghe được những gì rồi?

————————————————————————————
P/s: Hãy thả sao và cmt để động viên mình ra chap nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro