Chương 5: Sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh đứng đó hướng mắt về phía tôi. Dù tâm trí đang hoảng loạn nhưng tôi vẫn giả đò, mặt tỉnh bơ tiến lại gần cậu

"Ông đi đâu ra đây vậy? Ông đi tìm tui hả?"

"Về thôi."

Khánh xoay người bước đi, tôi chạy theo sau Khánh như một cái đuôi. Tôi tự hỏi Khánh đến từ lúc nào, cậu nghe được những gì rồi. Nếu đã nghe hết câu chuyện thì tôi phải giải thích sao đây? Nói rằng tôi không thích Huy, tôi không biết gì về việc nó tỏ tình với tôi. Liệu sau khi tôi nói xong, Khánh có thản nhiên bảo "Tôi không quan tâm" hay động viên tôi đến với thằng Huy không? Nghĩ vậy nên thôi, thời điểm này im lặng là hành động khôn ngoan nhất.

Cơn gió nhẹ lướt qua khiến tóc tôi khẽ bay, tôi nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên cao trầm ngâm. Phải chi ngày nào cũng được ở bên cạnh Khánh, phải chi ngày nào cũng được Khánh cõng, phải chi ngày nào cũng được Khánh quan tâm. Hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản là vậy. Nếu được toại nguyện, tôi hứa sẽ ăn chay một tháng và chăm chỉ thắp hương cảm tạ ông bà tổ tiên. Thân tâm tôi tự dưng trỗi dậy một cảm xúc mãnh liệt khiến tôi muốn chạy lại ôm Khánh từ đằng sau. Nhưng mà hôm nay tôi đã chủ động hôn Khánh rồi, giờ mà tiếp tục manh động thì tôi sợ sẽ bị Khánh coi thường mất. Kìm con ác quỷ trong người mình lại, tôi bước thật chậm, lòng cầu thời gian ngừng trôi, mong cho con đường về lều càng xa càng tốt, để tôi và Khánh đi hoài không tới.

Khánh đưa tôi đến lều của phụ trách, các anh chị đang tụ lại chơi đánh bài, sát phạt nhau không nương tay. Tôi đến sau lưng thằng Phong thì thấy nó đang cầm 'hàng nóng'. Đúng lúc đó chị Xuân đập mạnh con heo cơ kèm con bốn rô xuống, mặt chị vui sướng khi chuẩn bị về nhất. Anh Trường phó phụ trách cau mày

"Ủa gì dạ? Tự nhiên con heo rồi con bốn là sao?"

Chị Xuân vênh mặt đầy tự hào: "Chứ con heo cơ là lớn nhất rồi, ai bắt được nữa. Em đi vậy cho tiện luôn."

Tôi nháy mắt ra hiệu cho chị Xuân. Chị Xuân nhìn tôi đầy khó hiểu

"Ủa em bị đau mắt hả?"

Tôi bất lực trước chị Xuân. Trong khi chị Xuân đang bận hỏi han tôi thì thằng Phong đã nở nụ cười tươi như hoa mùa xuân, tay đập mạnh tứ quý xuống khiến mọi người giật mình.

"Ai cho chị về? Em cho phép chị chưa? Há há há" - Thằng Phong cười không thể nào phóng đãng hơn.

"Phong! Em không thể đối xử với chị như vậy được! Em phải nghĩ đến tình cảm chị em bấy lâu nay..."

"Lên sòng bạc thì từ chối nhận thân thích. Cầm bài lên lẹ đê há há há"

Sau đó thằng Phong như ngựa đứt cương, nó đánh liên tiếp mấy đôi và chốt kèo về nhất.

Thằng Phong cười hả hê khoái chí. Chị Xuân thì phẫn uất ôm cục tức, anh Trường bên cạnh ôm chị Xuân dỗ dành yêu thương

"Thôi không buồn. Ván sau mình gỡ lại ha! Anh thương nè."

Nụ cười chiến thắng trên môi thằng Phong dần dà biến thành nụ cười gượng gạo. Lý do là vì bị thồn tô cơm chó chất lượng giữa đêm khuya. Tôi thấu hiểu vỗ vai thằng Phong an ủi

"Đường tình mày thua nhưng đường cờ bạc mày thắng. Thôi, chúng ta không nên buồn và không có gì phải buồn, mưa nào mà hỏng tạnh đúng không?"

Ván tiếp theo anh Trường không chơi nữa. Tôi không thể chống cự lại lời dụ dỗ ngọt ngào của chị Xuân nên đành ngồi xuống nhập cuộc. Khánh không thích trò đỏ đen nên không tham gia. Ban đầu tôi có chút chưng hửng nhưng rất mau lấy lại tinh thần chiến đấu. Thời gian trôi cực kỳ nhanh, một hồi chiến đấu quyết liệt đã khiến chúng tôi mệt lử. Vì sáng mai phải dậy sớm nên chúng tôi quyết định giải tán, thù mới hận cũ được ghi lại để cho một dịp khác. Tôi lồm cồm ngồi dậy, trở về lều thiếu nhi đi ngủ.

Trời về đêm khá lạnh nên tôi tìm balo để lấy áo khoác ra đắp. Tôi dòm xung quanh thì thấy balo của mình đặt tận sâu bên trong tiếp giáp mặt lều, nhỏ bạn tôi nằm kế bên balo tôi, trông cứ như là nó dùng balo để giữ chỗ ngủ cho tôi vậy. Đối đầu chỗ tôi nằm là Khánh đã ngủ tự khi nào. Thì ra là cậu ấy ngủ ở đây, hèn chi ban nãy tôi tìm cậu đỏ mắt không thấy. Tôi tiến lại, nhẹ nhàng mở balo lôi áo khoác ra, sau đó ngả lưng xuống.

Nằm được một lúc thấy khá khó ngủ, tôi trở mình qua lại vài lần, có lẽ là do lạ chỗ nên tôi không chợp mắt được. Tôi quyết định uống một ngụm nước lấy tinh thần rồi sẽ tiếp tục bài tập đếm cừu.

Tôi ngồi dậy đeo mắt kính, phát hiện mọi người đã ngủ hết rồi. Không gian mờ ảo, ánh sáng le lói từ những bóng đèn led hình tròn đủ màu, tất cả khiến cho khung cảnh có phần lãng mạn. Khánh đã chìm sâu vào giấc mộng, khuôn mặt cậu ấy rất đẹp với sống mũi cao thẳng, đầu mũi nhọn đến mức muốn xuyên thủng trái tim tôi. Môi Khánh hơi mím lại, không biết là do thói quen hay cậu ấy đang gặp ác mộng nữa. Tôi muốn đưa tay chạm vào bờ môi đó. Một ý nghĩ táo bạo bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhìn giáo giác, liều lĩnh cúi xuống dán môi lên môi Khánh.

Hình như tư vị có chút khác so với mấy lần hôn trước. Nụ hôn lần này dịu dàng và có chút dây dưa quấn quýt. Nếu không tận mắt thấy Khánh ngủ say và hơi thở đều đặn thì chắc tôi nghĩ cậu đang giả vờ. Nghe có tiếng loạt xoạt, tôi như kẻ đi ăn trộm, vội vàng rời khỏi môi Khánh. Nằm xuống nhắm mắt xem như chẳng có chuyện gì xảy ra dù trong lòng vui sướng như trúng xổ số.

Sáng hôm sau chúng tôi thu dọn lều trại, dự buổi lễ trao giải của các phần thi hôm qua. Sau đó chụp hình lưu niệm và lên xe trở về nhà. Đoạn về này vì có uống thuốc đầy đủ nên tôi rất bình an. Nhỏ bạn hàng xóm tôi rút kinh nghiệm lần đi, nó nhất mực sang ngồi với thằng Huy. Vậy thì càng tốt, tôi tha hồ nằm ngủ thoải mái. Thằng Huy sau đêm qua tự dưng bơ tôi, tôi cũng chưa nghĩ ra nên trả lời nó thế nào, vậy nên tôi cũng lơ nó đi.

——————————————————————————————

Cuộc sống này thật là lạ, nếu nó cứ yên bình trôi qua thì bạn sẽ cảm thấy nhàm chán, vì vậy sóng gió ra đời như một thứ gia vị khiến cuộc đời đặc sắc hơn. Tuy nhiên thứ gia vị này còn tuỳ thuộc vào tay người nêm và khẩu vị người ăn. Có người thích mặn, có người hảo ngọt, có người lại chuộng thanh đạm. Tôi thì cuồng cay, vậy nên cuộc đời tặng tôi một thau nước mắt để giải khát.

  Bước vào tháng tựu trường, người thì bận rộn với chuyện học hành, kẻ thì tiếp tục miệt mài với công việc, với những dự án kế hoạch. Chính vì vậy nhóm anh chị em phường xã chúng tôi dần dà ít gặp nhau.

  Tôi ý thức được việc học năm nay ảnh hưởng rất lớn đến tương lai nên không dám lười biếng chểnh mảng. Cả nhà tôi cũng tạo mọi điều kiện để tôi có thể dành hết công suất cho học hành. Nhất là mẹ tôi, vì muốn tôi có kết quả cao để khoe khoang nên mẹ ra sắc lệnh nghiêm cấm tất cả mọi người không được phép làm phiền tôi.  Thời khoá biểu mỗi ngày của tôi chỉ xoay quanh 3 việc: ăn, học, ngủ. Nếu có chút thời gian rảnh tôi sẽ chủ động năn nỉ mẹ cho tiền đi xem phim hoặc mướn truyện đọc cùng với nhỏ bạn hàng xóm. Tất nhiên là mỗi lần sang nhà nó, tôi có liếc mắt nhìn sang nhà Khánh nhưng không bao giờ 'tình cờ' gặp được cậu.

Ngày tháng cứ thế trôi qua êm đềm cho đến gần kỳ thi học kì một của lớp 12, mẹ tôi đệ đơn li hôn vì phát hiện ba ngoại tình, kéo theo đó là chuỗi ngày chìm trong nước mắt.

Mở màn là cái bạt tai trời giáng đến từ vị trí chị tôi. Với chị hai, chị luôn ủng hộ việc mẹ kết thúc cuộc hôn nhân không còn nguyên vẹn. Nhưng tôi thì khác, tôi không muốn ngôi nhà hằng năm vẫn được nhận bằng khen 'gia đình văn hoá' phải đổ vỡ vì chút nóng giận tức thời. Vậy nên tôi ra sức ngăn cản và lãnh trọn cú tát.

Uất ức dâng trào, tôi bỏ chạy ra khỏi nhà và lê bộ ra căn cứ bí mật. Chả hiểu làm sao mà chị Xuân, thằng Phong và Khánh lại biết tôi ở đây. Khác với chị Xuân và thằng Phong an ủi bảo ban tôi, Khánh mặt hầm hầm la mắng tôi.

"Bà có biết bà bỏ đi như vậy người nhà bà lo lắm không? 17 18 tuổi đầu rồi sao không biết suy nghĩ gì hết vậy?"

Tôi vừa phẫn nộ vừa tủi thân, cảm xúc dồn nén liên tục khiến tôi khó thở, khoé mắt cay xè, nước mắt rơi. Khi chị hai đánh, tôi không khóc. Khi nghe tin ba mẹ ly dị, tôi cũng không khóc. Nhưng không hiểu sao khi nghe Khánh trách mắng, tôi khóc. Có lẽ, tôi mong chờ ở Khánh câu an ủi động viên chứ không phải những lời trách cứ. Chị Xuân thấy vậy thì lên tiếng giảng hoà

"Thôi, tìm thấy là được rồi!"

  Sau đó cả ba người ngồi nghe tôi nói lên suy nghĩ của mình. Tôi vừa xả hết uất ức vừa nhìn sắc mặt của Khánh, cậu không nhìn tôi, gương mặt lạnh lùng xen lẫn tức giận, dường như không quan tâm cũng chẳng có miếng đồng cảm với tôi. Với cậu, có lẽ nỗi u uất buồn bã của tôi là một thứ gì đó vô cùng nhỏ bé bình thường, là tôi thích làm nghiêm trọng hoá mọi thứ lên. Tự dưng tôi có chút khó chịu, nếu Khánh đã không có ý muốn lắng nghe thì đến đây làm gì?

"Chị nghĩ thế này. Em và chị em không có quyền quyết định thay mẹ em. Mẹ em có quyền được sống cuộc đời bác ấy mong muốn. Vui, buồn hay hạnh phúc, đau khổ cũng được. Sau này em đâu thể nào đứng ra chịu khổ hay hưởng niềm vui thay mẹ đâu đúng không?"

Chị Xuân dịu dàng nói. Thằng Phong ở cạnh đó gật gù. Khánh thì vẫn vậy, im lặng là vàng.

"Nhưng em không muốn mẹ ba ly dị." - Tôi vẫn còn chút cố chấp.

"Thật ra mẹ em vẫn có thể vì em mà tiếp tục cuộc hôn nhân với ba em. Nhưng mà mẹ em có hạnh phúc không?"

"Ôi chị nói dông dài với bà này làm gì!" -  Thằng Phong xen lời chị Xuân, sau đó nó nhìn tôi nghiêm túc nói - "Giờ vầy, bà muốn mẹ bà nghe lời bà không ly hôn nữa, ok, cho là mẹ bà làm theo lời bà đi ha. Giả sử sau này bà đi lấy chồng, rồi vợ chồng bà lục đục đi. Khi đó bà muốn ly hôn nhưng mẹ bà không chịu thì bà có ly hôn không? Mẹ bà nghe lời bà rồi đó, hy sinh hạnh phúc cá nhân rồi đó. Vậy bà thì sao? Bà có dám hy sinh hạnh phúc của bà vì mẹ không?"

Thằng Phong còn nói dông dài hơn cả chị Xuân. Ấy vậy mà tôi không ngắt lời nó được. Vì nó nói đúng. Thấy bản mặt chèm bẹp ủ ê của tôi, nó biết là não tôi được đả thông rồi. Vậy nên nó hào sảng đề nghị phá tan bầu không khí nặng nề

" Thôi đi uống trà sữa đi bà già. Tui bao."

"Chị uống 10 ly." - Tôi cất chất giọng nghẹt mũi do mới khóc xong nói.

"Khánh, quay xe."

Thằng Phong buông một câu lạnh lùng rồi vội đứng dậy muốn tẩu thoát. Tôi nhanh nhẹn ôm chân nó.

"Mày không thoát được đâu con trai. Tu bi không tình yêu."

Chị Xuân nhìn mọi người cười nói thêm vào. Thằng Phong mặt mày ủ rũ vì biết đằng nào cũng chạy không thoát. Trong không khí có phần nhẹ nhõm ấy, Khánh cất giọng lạnh lùng

"Cũng trễ rồi, trà sữa thì chắc để bữa khác, giờ mình về thôi."

Lời nói tựa như ly nước dập tắt ngọn lửa hào hứng của mọi người. Tôi nhìn Khánh có phần bực dọc.

"Ừm. Bữa khác cũng được."

Chị Xuân gật gù đồng ý. Và thế là nhà ai nấy về, tôi "được" cặp ông tơ bà nguyệt kia đùn đẩy cho Khánh.

Trên quãng đường từ căn cứ bí mật về đến nhà, Khánh không nói với tôi một lời. Tôi cảm thấy Khánh không vui, nhưng cụ thể không vui vì vấn đề gì thì không biết. Rõ ràng người không vui nên là tôi đây. Tôi còn chưa thèm bày ra bộ mặt tức giận thì thôi, cậu ta bực dọc cho ai xem. Nghĩ như vậy nên tôi cũng hờn dỗi không muốn phát biểu gì.

Bỗng dưng Khánh lại tấp vào quán trà sữa gần nhà mua trà sữa cho tôi. Đầu tôi như có ai đánh vào khiến hệ thống thần kinh bị tê liệt. Tôi ngây người nhìn Khánh. Ủa? Là sao? Sao lúc nãy cậu không nói vậy đi...

"Cảm ơn."

Tôi vừa cầm ly trà sữa mà tay run rẩy. Trái tim như được sưởi ấm. Tôi mỉm cười vui vẻ. Khi bạn trông đợi vào thứ gì đó, bạn sẽ buồn nếu không có được nó. Còn nếu từ đầu bạn không hề trông chờ mà kết quả lại vượt mong đợi, lúc đó chắc chắn mùa xuân chưa đến mà lòng đã nở hoa rồi.

Sau khi đưa ly trà sữa cho tôi xong, Khánh cũng chẳng nói với tôi câu nào. Chắc là Khánh biết lỗi rồi nên mới mua trà sữa làm hoà với tôi. Dù ly trà sữa này không phải món tôi thích uống nhưng thôi, nể tình Khánh mà tôi bỏ qua lần này vậy, ai bảo cậu ấy là crush của tôi chứ.

Đêm đó tôi uống hết trà sữa rồi rửa ly đựng thật sạch, sau đó đem nó trưng trong phòng làm kỷ niệm. Mỗi lần nhìn ly, tôi sẽ nhớ tới khoảnh khắc Khánh mua nước cho tôi. Xời! Toẹt vời!!

Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là gặp mẹ. Tôi nắm lấy tay mẹ thủ thỉ

"Con xin lỗi mẹ, con hiểu rồi. Hạnh phúc của mẹ là quan trọng nhất! Mẹ muốn sao cũng được , con ủng hộ mẹ!"

Mẹ tôi hai mắt rươm rướm. Mẹ ôm tôi rất chặt, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc

"Mẹ chỉ có hai đứa con thôi. Hạnh phúc của mẹ là chị em con hoà thuận yêu thương nhau. Mẹ không cần gì cả!"

Mẹ tôi tuy thích khoe con, đôi khi hơi độc đoán về mặt suy nghĩ, hay mắng tôi nhưng cực kỳ yêu thương con cái và sống tình cảm. Điển hình như mấy lần tôi và mẹ cãi nhau, dù có giận tôi cách mấy, mẹ cũng chưa bao giờ bỏ đói tôi.

Sờ gương mặt có phần mệt mỏi và hốc hác của mẹ, tôi thấy được sự yếu đuối và bất lực. Trước giờ mẹ luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiêng cường, nhưng nào ai biết được, để có một vỏ bọc như thế mẹ đã phải trải qua những gì, đã phải cố gắng ra sao?

  Nếu hỏi tôi ngưỡng mộ ai nhất trong cuộc đời này? Tôi sẽ không hề do dự mà trả lời là mẹ tôi - người phụ nữ cực kỳ bản lĩnh. Năm tôi học lớp 8, nhà hàng xóm đua nhau đập đi xây lại, mẹ tôi tự thân vay mượn, chạy tiền tứ phương tám hướng để có nhà cửa khang trang hơn. Sau khi nhà xây xong, số nợ còn lại cũng một mình mẹ đương đầu trả. Mẹ tích cóp tiền để mua xe hơi, tiền điện nước, ăn uống trong nhà cũng mẹ lo. Tất tần tật mọi thứ trong nhà đều một tay mẹ đảm. Thậm chí mẹ còn nghĩ xa, tậu thêm một căn nhà để sau này chia đều cho tôi và chị hai, ai cũng có nhà riêng không cần phải ở chung chật chội. Ghi ra những dòng này rất dễ, nhưng quá trình để đạt được lại gian nan vô cùng.

Giỏi giang là thế nhưng vẫn bị cắm sừng...

"Ba mày là một người đàn ông tồi với vợ nhưng rất tốt với con cái. Ổng chưa bao giờ làm gì có lỗi với mày cả".

Đây là câu nói mẹ thường hay nói với tôi. Quả đúng là như vậy, ba cưng tôi nhất nhà. Ba luôn dành thời gian để đưa đón tôi đi học - điều mà ngày xưa chị hai tôi cầu cũng không được. Ba lo cho tôi tiền học và tiền tiêu mỗi tháng. Ba không la mắng nặng nhẹ tôi như mẹ, ba chỉ luôn nhẹ nhàng phân tích cho tôi hiểu mọi vấn đề. Ba luôn chiều theo sở thích của tôi, sẵn sàng vung mấy trăm ngàn để mua bộ barbie vợ chồng mừng tôi đạt học sinh giỏi năm lớp 3. Ở thời điểm đồng tiền mất giá như hiện tại, vài trăm ngàn có thể chả là gì. Nhưng năm mà hộp bắp xào siêu to khổng lồ chỉ có 3 ngàn, vài trăm ngàn đó có thể mua được rất rất nhiều thứ.

Đó cũng là một phần lý do tôi không muốn ba mẹ ly dị. Vì tôi ngưỡng mộ mẹ, tôi yêu quý ba, tôi thương cả hai người. Nhưng việc ba ngoại tình là sai, nên tôi không thể bênh ba mù quáng được.

Tôi và mẹ ôm nhau rất lâu, mãi cho đến khi chị hai tôi tìm mẹ đi nộp đơn lên toà và chứng kiến cảnh này. Sau đó chị hai cũng ôm mẹ khóc theo. Thế là ba mẹ con chúng tôi ôm nhau khóc hết buổi sáng.

Lần thi học kỳ 1 ấy tôi không đạt  điểm như mong đợi. Tôi không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh gia đình rối ren, nhưng sự thực là tôi không tập trung học được khi cứ phải dăm ba hôm lại nghe tiếng ba mẹ cãi nhau, tranh chấp quyền nuôi con và tài sản.

Hôm nhận được điểm thi học kỳ, tôi rất áp lực. Với số điểm như thế này thì tôi có thể trông mong gì đây? Sợ thi tốt nghiệp còn không được chứ nói chi đến thi đại học. Tôi đang rầu rĩ thì Bảo - bạn học chung lớp tiến lại hỏi han tôi

"Sao buồn vậy?"

"Điểm thi thấp."

"Muốn biết điểm thấp là như nào không? Như này này." - Bảo đưa cho tôi bảng điểm thi của mình - "Bà muốn tranh vị trí hạng chót của tui hả? No door okay?"

Bảo nhìn tôi cười rất vui vẻ.

"Cái này có gì hay ho mà tranh? Tui nhường ông đó!"

Tôi lạnh lùng trả lời. Tuy nhiên trong lòng không còn nặng nề như ban nãy nữa. Vì đúng là điểm của Bảo thấp thật, tính ra điểm của tôi vẫn còn xem là tạm được.

"Ê rồi bà không định an ủi tui hả?" - Bảo hỏi giật ngược phía sau

"Ai mượn ông khoe điểm với tui? Ráng chịu." - Tôi bất giác mỉm cười

"Hổng mấy bà giả bộ xuống căn tin uống ly trà sữa để an ủi tui đi!" - Bảo vẫn cố chấp nói

"Ai bao? Ông bao thì tui đi!"

"Kẻ tàn ác đúng là sống thảnh thơi!" - Bảo lầm bầm

"Vậy hoi hỏng đi!" - Tui giả bộ đi ngược vào lớp

"Hoi bà cố nội, tui xin. Đi đi tui bao."

Cuối cùng cũng chốt thành công một đơn hàng trà sữa nên tâm trạng tôi dần tốt lên. Tôi được Bảo hộ tống xuống căn tin dưới ánh mắt ngạc nhiên và cũng có ganh ghét của một vài người...

————————————————————————————
P/s: Hãy thả sao và cmt để động viên mình ra chap nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro