Chương 6: Góp gió thành bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nhận lời đi uống trà sữa an ủi Bảo, Bảo dường như quan tâm tôi nhiều hơn. Mỗi khi vào lớp cậu ta luôn cho tôi một thứ gì đó, hôm thì viên kẹo, ngày thì hộp sữa, có lúc là bịch bánh tráng trộn. Ban đầu tôi rất vô tư nhận lấy, nhưng càng về sau tôi càng thấy không đúng. Một nhà tư tưởng đã phát biểu rằng 'Không làm mà đòi có ăn thì chỉ ăn mứt, ăn đầu bò'. Căn cứ vào đấy, tôi cảm thấy rất lo lắng và có thể khẳng định rằng những hành động của Bảo có vấn đề.

Nhìn mình trong gương bàn trang điểm, tôi nở một nụ cười e lệ rồi quay sang chị hai chớp chớp mắt

"Em xinh không?"

Chị hai tặng tôi ánh nhìn của sự khinh bỉ. Sau đó với tay tháo chiếc vớ đang mang quăng vào tôi

"Hửi tỉnh!"

Tôi né người sang chỗ khác, tránh được chiếc vớ đang bốc mùi ngào ngạt. Tôi nhìn chị hai đầy phẫn nộ

"Quá đáng! Đúng là đồ không biết chấp nhận sự thật."

"Mày phiền quá! Biến về phòng ngủ dùm tao cái."

Chị hai ra sắc lệnh đuổi tôi, tôi phụng phịu về phòng. Nhưng mà trước khi đi, tôi không quên nhìn mình trong gương thêm một lần nữa.

——————————————————————-
"Chị xinh không Phong?"

" Bà bị bệnh hả?"

Thằng Phong đưa tay lên sờ trán tôi quan tâm. Tôi đánh thật mạnh vào tay nó nhưng lại quên mất tay nó đang đặt trên trán tôi. Nỗi đau tự nhiên nhân đôi.

"Sao? Hôm nay rủ rê tui ra đây là có việc gì?"

Trông vẻ mặt đắc ý của thằng Phong là tôi chỉ muốn đấm cho nó vài cú. Nhưng nhớ đến chính sự, tôi vội đè ép cái tánh bạo lực của mình, bật chế độ bé khoẻ bé ngoan lên. Sau đó tôi kể nó nghe về Bảo. Nó ngẫm nghĩ một lát rồi tuyên bố chắc nịch

"Tui nghĩ là ông đó không thích bà đâu."

"Không thể nào!!!" - Tôi lập tức phản bác. - "Nếu không thích chị mắc gì phải mua đồ ăn thức uống cho chị? Chưa kể là còn an ủi chị nữa. Với lại người ta thường nói giữa trai và gái làm gì có tình bạn đơn thuần. Mấy hành động đó chỉ có thể là thích thôi."

"Tui lạy bà. Đúng là giữa con trai và con gái không có tình bạn đơn thuần. Nhưng chỉ cần bà xấu thì tứ hải giai đều là anh em huynh đệ hết nhá!"

"Mày nói cái gì?" - Tôi liếc thằng Phong, đột ngột thay đổi cách xưng hô. Nếu có phóng lợn ở đây thì hôm nay nó ắt phải về chầu ông bà rồi.

Thấy sắc mặt tôi biến chuyển thì nó im miệng, tập trung uống cho hết ly trà sữa. Đến khi ly nước đã không còn gì ngoài vài viên đá, thằng Phong mới nở nụ cười làm lành và xoa dịu tôi

"Ầy! Nhưng mà chị Thuý nhà mình đâu có xấu. Chỉ là có hơi..."

Tôi lườm nó, tay nhẹ nhàng rút cái dép đang mang dưới chân, chờ đợi lời nói tiếp theo

"Có hơi mụn, có hơi cận, có hơi lùn, có hơi mập, có hơi tàn nhang tí thôi!"

"Là mày khen dữ chưa?"

Tôi định tung tuyệt chiêu dép phi thần chưởng thì thằng Phong đã thoát pressing bằng một câu nịnh bợ không thể nào giả trân hơn

"Nhưng mà trong mắt tui thì chị tui là đẹp nhất! Chỉ có người không xứng với bà thôi, không bao giờ có chuyện bà thích mà người ta không đồng ý."

Màn kiến tạo tuy có hơi quằng nhưng mà thằng Phong đã thành công trong việc khiến tôi vui vẻ trở lại.

"Vậy là Bảo thích chị đúng không?"

"Không."

Tôi tức muốn ọc ba lít siro dâu.

"Nhưng mà hành động của ông Bảo này đáng nghi lắm! Nói chung là bà nên cẩn thận. Người tốt với bà vô điều kiện thì chỉ có thể là ba mẹ bà thôi. Còn lại thì đều có mục đích hết!"

Nó nói cũng khiến tôi trở nên cảnh giác hơn.

"Nhưng mà tại sao mày khẳng định là Bảo không thích chị?"

"Bà cố chấp thiệt sự." - Thằng Phong mệt mỏi day day thái dương. - "Giờ tui hỏi bà trả lời nha."

"Ok. Hỏi đi!" - Tôi đáp

"Ông Bảo kia đẹp trai không?" - Nó hỏi

"Có!" - Tôi trả lời

"Ổng có nhiều người thích không?"

"Đương nhiên. Trai đẹp mà lị."

"Từ ngày ổng đối xử tốt với bà thì bà bị nhiều người ghét đúng không?"

"Ừa." - Tôi ảo não

"Ổng có thường xuyên nhắn tin hay trò chuyện với bà không?"

"Lúc có lúc không."

"Ổng có đang nhắn tin thì tìm cớ biến mất không? Kiểu như 'mình đi tắm nhé!', xong rồi tắm hết 1 ngày vẫn chưa thấy quay lại ấy?"

"Có! Nhưng mà cái này có thể hiểu được nha. Lỡ như Bảo có việc gấp nên quên báo chị thì sao?"

"Gấp gì mà nhiều lần như một vậy? Bà khỏi bênh. Tiếp nè. Ổng có chia sẻ gì về bản thân với bà không? Hay chỉ khiến bà cảm thấy mơ hồ không xác định?"

"Không có...."

Thằng Phong hỏi đến đây thì tôi đã bắt đầu ấp úng.

"Điều quan trọng nhất nè, ổng có nói thích bà chưa?"

"Này thì chưa."

"Xong. Bài test red flag đã hoàn thành và xin chúc mừng bà. Ông Bảo chính xác là một lá cờ đỏ thắm tươi."

Tôi đang định phản biện thì thằng Phong nói tiếp.

"Nếu người ta thực sự thích bà thì chỉ muốn bám lấy bà 24/7 thôi. Có khi còn khiến bà thấy phiền nữa ấy. Chứ không có vụ lúc ẩn lúc hiện, khiến cho bà cảm thấy vô định, không an toàn, không nắm bắt được suy nghĩ và hành động của người ta đâu!"

Tôi đang định tranh cãi thì thằng Phong giơ tay ngăn lại

"Bà khỏi!! Nghe đây, những điều trên tuy không hoàn toàn đúng, vì có những người vẫn khiến bà có cảm giác an toàn xong ghost bà. Những thể loại đó tui không nói tới vì nó quá là chuyên nghiệp rồi! Nhưng mà là con trai nên tui hiểu, khi tui thích một ai đó thì tui sẽ muốn chiếm người ấy thành của riêng. Chứ không chơi trò mập mờ nửa nạc nửa mỡ cả tháng trời vậy đâu! Nói tóm lại là bà cứ nên đề phòng chắc ăn."

————————————————————————
Hôm sau lên trường tôi bắt đầu lạnh nhạt và cảnh giác với Bảo hơn. Bảo xụ mặt làm nũng với tôi.

"Ủa bà sao vậy? Tui ghẹo gì bà hả?"

"Không. Đâu có gì đâu."

"Uống trà sữa ha!" - Bảo dụ dỗ tôi

"Thôi tui béo rồi, không uống nữa." - Tôi cự tuyệt

Bảo đứng dậy đi ra khỏi lớp. Tôi thở phào nhưng trong lòng nặng nề. Thật ra tôi cũng khá thích Bảo, nhưng không phải 'thích' giống như Khánh. Tôi thích chơi, thích nói chuyện, thích được cho đồ ăn. Thích giống như tụi thằng Phong thằng Huy. Thích này có thể lý giải bằng hai chữ bạn bè.

Mấy hôm sau cũng vậy, tôi luôn cố né Bảo xa nhất có thể. Cũng không chịu trả lời tin nhắn của Bảo, luôn tỏ ra bận rộn và tập trung vào học hành. Được vài ngày thì tự dưng tôi phát hiện mình bị đám con gái cùng lớp xì xầm.

Hôm đó là thứ sáu, giờ ra chơi tôi lấy điện thoại ra, cắm tai phone nghe nhạc. Chiếc điện thoại này là quà sinh nhật mẹ tặng tôi. Vì đây là lần đầu mẹ tặng tôi một thứ đắt tiền như thế nên tôi rất quý trọng nó. Đang nghe bài hát Kpop quen thuộc thì nhỏ Tường - bạn học chung lớp ngồi xuống khều khều tôi. Tôi bỏ tai nghe ra tiếp chuyện

"Sao vậy bà? Có chuyện gì hả?"

"Ủa? Bà với ông Bảo quen nhau hả?" - Nhỏ Tường hỏi

"Không. Sao tự nhiên bà hỏi vậy?" - Tôi lơ ngơ mơ màng

"Tại tui thấy dạo này bà với ổng cứ dính nhau á! Ổng mua đồ ăn cho bà tè lè. Vậy mà hai người không quen nhau hả?"

"Không đâu! Tui với Bảo chỉ là bạn bè bình thường thôi à."

Nhìn ánh mắt 7 phần nghi ngờ 3 phần dò xét của nhỏ Tường, tôi khẳng khái lặp lại lần nữa

"Thiệt đó! Tui với ổng không có quen nhau. Năm nay lớp 12 rồi nên tui muốn tập trung học. Tui sợ rớt đại học lắm!"

"Ờ!"

Nhỏ Tường nghe xong thì đứng dậy về chỗ. Tui lại vô tư cắm tai nghe tiếp tục nghe bài nhạc yêu thích.

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ không có gì, cho đến giờ ra về của mấy hôm sau, ngay hôm Bảo nghỉ học, khi tôi đang bỏ hộp bút vào balo thì đám Lan Anh, Thanh, Kim và vài đứa khác nữa đến ngay bàn tôi đập tay mạnh xuống bàn. Tôi ngơ ngác nhìn chúng nó. Lan Anh lên tiếng

"Ê! Mày định chơi trò lạt mềm buộc chặt với Bảo hả?"

Thấy tôi ngây ngô không biết gì thì tụi nó càng điên tiết hơn

"Mày ngơ cái gì? Tao nói mày đó!" - Lan Anh hét lớn

Cả lớp khi này vây xung quanh tôi. Tôi như được bao bọc bởi 2 vòng tròn 1 lớn 1 nhỏ, muốn thoát ra nhưng bất lực không làm được.

"Khoan. Tui chưa hiểu lắm. Mấy bà nói vậy là sao? Tui có làm gì với Bảo đâu!"

"Mày thôi giả điên đi! Mày không làm gì thì sao Bảo lại đi thích con nhỏ như mày? Mày không có soi gương hả?" - Con Thanh chế giễu tôi

Nếu đến tận bây giờ mà tôi vẫn chưa hiểu gì thì quá thiểu năng rồi. Tôi cố gắng giả điên trước sự truy hỏi gắt gao của đám Lan Anh. Ông bà ta nói 'Người không biết không có tội' mà. Vậy nên tôi tình nguyện trở thành người không biết!

"Mày có biết vì mày mà Bảo mấy nay đăng story buồn không? Mày nghĩ mày là ai mà dám từ chối Bảo?" - Con Kim cũng không kém miếng mà chỉ trích tôi

Tôi ngứa miệng muốn nói cho ra lẽ lắm rồi, nhưng bọn nó đông quá. Tôi sợ mình đánh không lại sẽ thiệt thân. Vậy nên tôi cố gắng đè nén cơn bực dọc trong người, nhẹ nhàng từ tốn mà giải thích.

"Tui và Bảo không có gì hết. Tui chỉ coi Bảo là bạn. Chuyện Bảo đăng story hay stt buồn gì đó tui không biết và cũng không quan tâm. Lỡ như Bảo buồn về người khác thì sao? Đâu phải cứ nhất thiết là tui?"

"Mày coi Bảo là bạn thì mắc gì cứ nhận đồ Bảo cho? Nhận đồ của người ta mà chỉ xem người ta là bạn rồi còn làm người ta buồn nữa. Mày đào mỏ người ta hả?"

Tôi xiết tay thật chặt. Một lần nữa kìm nén cái mỏ hỗn của mình lại trước khi quá muộn. Hôm nay tôi không muốn đánh nhau, cũng không muốn nói lý lẽ với mấy đứa quen thói ngang ngược này. 'Một điều nhịn chín điều lành' - tôi lặp đi lặp lại câu nói này trong thâm tâm.

"Tui chỉ nói một lần hôm nay thôi. Tui không đào mỏ Bảo. Chuyện Bảo mua đồ ăn cho tui, tui nhận là vì tui vô tư. Nếu Bảo cho rằng tui đang đào mỏ thì tui sẽ trả tiền hoặc mua đồ lại cho Bảo. Xem như huề. Chuyện này là chuyện riêng của tui và Bảo, còn lại tui không muốn nói nhiều."

Cả lớp 'ồ' lên xôn xao. Tôi nói xong đứng dậy cầm lấy balo rồi rời khỏi lớp. Đám Lan Anh hết xanh rồi lại trắng, chúng nó cứ ngáng đường không cho tôi đi.

Tôi tức giận nhìn Lan Anh. Nó như đạt được mục đích, cười khẩy

"Tao có nói cho mày đi chưa?"

"Vậy mấy người muốn gì nữa!"

Tôi sắp không giữ được ngọn lửa đang cháy phừng phực trong người rồi.

"Mày lên giọng với ai?"

Con Thanh cầm lấy cổ áo tôi lôi kéo. Tôi tức giận nắm lấy tay nó siết mạnh. Lan Anh và đồng bọn còn lại cũng không thảnh thơi, tụi nó một đứa nắm tóc tôi, một đứa tát tôi, cố đè tôi xuống sàn. Tôi cũng không kìm nén nữa, hai tay túm lấy đầu hai đứa nào đó kéo xuống cùng mình. Tụi nó đấm đá cấu xé tôi ở trên, tôi dí thật mạnh hai đầu mình chộp được xuống dưới. Tiếng khóc la, tiếng hú hét, tiếng đồ vật xê dịch, tiếng xì xào bàn tán, tiếng bước chân chạy đi vội vã, đủ mọi loại thứ tiếng vang lên ồn ã khiến đầu tôi đau nhức.

Chị hai tôi dạy rồi, khi đã lỡ đánh nhau thì một là nó đánh cho mày chết, hai là nó phải chết. Nên tính ra tôi đang nghe theo lời dạy dỗ của chị tôi thôi. Tôi vô tội à nghen.

May thay thầy giám thị xuất hiện kịp lúc để giải cứu tôi, nếu trễ thêm vài giây nữa có khi tôi phải thay giao diện mới rồi. Cuối cùng là tôi và đám Lan Anh vừa lườm nhau vừa viết bản kiểm điểm.

Nhiều người thắc mắc vì sao tôi không ráng nhịn thêm chút nữa, dù gì cũng đã nhịn từ đầu rồi. Câu trả lời là thật ra tôi có thể, nhưng tôi không muốn. Tôi không muốn tỏ ra yếu đuối để bị chúng nó bắt nạt. Có người nói 'không thể lấy bạo lực trị bạo lực'. Nhưng trong trường hợp đã dùng mọi lời nói nhẹ nhàng mà vẫn không giải quyết được vấn đề thì chúng ta nên làm sao đây? Chịu trận à? Méc ba mẹ? Nói với thầy cô? Không. Tôi không muốn như thế. Tự tôi sẽ giải quyết, dù là bốc đồng nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Tối về tôi bịt mặt, giấu ba mẹ chạy thật nhanh về phòng. Nhìn mình trong gương, tôi không còn gì để nói. Face ID vốn không được đẹp nay lại còn bị một vết cứa dài từ khoé mắt xuống gò má, trông cứ như khóc ra máu ấy. Môi bị rách, má hơi sưng, tóc thì rụng tơi tả. Ôi thôi cái nhan sắc này, hết cứu!

Sáng hôm sau, tôi lê cái thân hình nhức mỏi vì đêm qua vận động quá sức xuống giường, tay sờ soạn lấy mắt kính nhưng chợt nhớ ra nó đã bị con Thanh đạp cho gãy tan tành. Tôi thở dài, quyết định đeo kính áp tròng đi học.

Vì nhà gần trường nên từ khi lên cấp 3, ba tôi đã ngưng đưa rước tôi đi học. Vậy nên tôi phải tự thân lê bước một đến trường. Tôi thầm nhủ thật may mắn, nếu như còn học cấp 2 thì tôi không thể nào giấu ba chuyện tác động vật lý này được. Cứ nghĩ trận tỉ thí hôm qua đã chấm dứt mọi drama, nhưng hoá ra nó lại là nguồn cơn cho mọi chuyện.

Ngay tiết học đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm, thầy giáo gọi tôi và đám Lan Anh lên tra hỏi. Đám Lan Anh tất nhiên là chị em tốt, chúng nó bênh nhau và đẩy mọi tội lỗi sang tôi. Tôi một miệng không thể cãi lại được mười cái loa, tôi dứt khoát nói ít mong thầy hiểu nhiều. Với lại tôi nghĩ, các bạn trong lớp hẳn biết bênh vực lẽ phải, thấy chuyện bất bình sẽ ra tay tương trợ. Nhưng tôi sai rồi, không một ai dám đứng dậy bênh tôi và nói lên sự thật.

Tôi bị thầy giáo bắt đứng giữa lớp xin lỗi đám Lan Anh. Nếu tôi ngoan cố không làm theo sẽ bị đánh hạnh kiểm kém. Tôi phẫn nộ vô cùng, xiết tay chặt đến mức móng tay đã ghim sâu vào da thịt. Uất ức nghẹn ứ nơi cổ họng, tức giận đến mức muốn phát điên. Tôi nhìn tất cả mọi người, cảm giác cả thế giới toàn là người xấu, ai cũng giả tạo, dối trá. Ai ai cũng sợ phiền phức bo bo giữ thân mình, những bài học đạo đức môn giáo dục công dân trong thời khắc này dường như là đồ bỏ đi. Rồi tôi nghi ngờ nhân sinh, nếu tôi không giống họ thì liệu tôi có bị đào thải không? Nhưng tôi không muốn sống như vậy.

Đứng trước lớp, tôi cố nuốt những giọt nước mắt cay đắng xuống, giọng run run thốt ra hai từ "xin lỗi". Sau đó tôi trở lại chỗ ngồi, thu dọn đồ đạc và xin ra về.

Chị hai đến đón tôi. Thấy gương mặt thấm đẫm nước mắt, chị hai gặng hỏi cho bằng được. Sau khi nghe tôi kể hết, chị tôi lập tức chở tôi đến nơi làm việc của cô Bảy. Nhờ lần đó mà tôi mới biết, thì ra nhà mình có người làm lớn như vậy. Cô Bảy là chị ruột của ba tôi, hiện là Bí thư phường - nơi mà trường tôi đang học toạ lạc. Ngoài ra tôi còn có cô Hai làm bên Bộ Giáo Dục. Nhìn chung là tôi đủ vốn liếng để đấu một trận ra trò với đám Lan Anh.

Lặp lại câu chuyện thêm một lần nữa với cô Bảy, tôi thấy cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Xong việc cô quay lại xoa đầu tôi, dịu dàng an ủi và mua trà sữa cho tôi uống.

Về đến nhà thì ba mẹ cũng đã biết chuyện. Cả nhà la rầy tôi vì sự giấu giếm của mình. Nhưng tôi nhìn ra được, ai cũng thương yêu, lo lắng và quan tâm tôi. Thời khắc ấy tôi thấy rất hạnh phúc vì tôi nhận ra mình cũng có nơi nương tựa. Hoá ra không phải ai cũng là người xấu. Và gia đình này là nơi ảnh hưởng đến tính cách cũng như con người tôi nhiều nhất.

———————————————————————
Sau cú điện thoại của cô Bảy, hôm sau tôi được cả ba lẫn mẹ hộ tống đến trường. Tôi cũng không rõ bọn họ đã nói gì với thầy chủ nhiệm, nhưng giờ ra chơi hôm ấy, thầy đã xuất hiện và bắt tụi Lan Anh phải đứng trước lớp xin lỗi tôi.

Chắc có lẽ đây là lần teamwork thành công nhất của ba mẹ tôi sau chuỗi ngày tranh đấu vì chuyện li hôn. Tôi sung sướng hưởng thụ niềm hạnh phúc ít ỏi này, dẫu biết rằng cuộc vui nào cũng sẽ tàn.

Kể từ hôm ba mẹ lên trường ấy, tôi bị cả lớp tẩy chay. Không ai nói chuyện với tôi, ngay cả Bảo cũng vậy. Bây giờ thì tôi mới thấy thằng Phong nói đúng, nó quả là có mắt nhìn người, tôi nhủ thầm phải mua thêm ly trà sữa để cảm ơn nó. Mặc dù bị xem là người vô hình nhưng tôi rất hạnh phúc, tôi không có vấn đề gì với việc đó, ngược lại tôi còn có thể tập trung học hành và tận hưởng khoảnh khắc yên bình.

————————————————————————
Cuối tuần tôi sang nhà nhỏ bạn hàng xóm chơi. Vì uống trà sữa và ăn bánh tráng trộn nên nhỏ bạn tôi bị Tào Tháo rượt. Nó vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để bắn pháo hoa. Tôi ngồi trên giường, nghe bài nhạc đang phát trên điện thoại nhỏ bạn. Đó là một bài hát khá hay, tôi tò mò muốn biết tên bài hát, vậy nên tôi với tay lấy điện thoại nó xem.

Tại thời điểm ấy, iphone chưa có chế độ thông báo ẩn tin nhắn. Vậy nên tôi vô tình đọc được dòng tin nhắn đến của nhỏ bạn. Tay tôi hơi run, tim đập nhanh, tự nhiên tôi thấy khó thở. Tin nhắn ấy là đến từ Bảo...

Tin nhắn 1 từ Bảo: "Bà muốn tui làm gì nữa thì bà mới đồng ý làm bạn gái tui?"

Tin nhắn 2 từ Bảo: "Hay là bà thích người khác rồi?"

Là sao đây? Như vậy là sao? Bảo quen nhỏ bạn hàng xóm của tôi. Bảo thích nhỏ bạn hàng xóm tôi. Vậy tại sao Bảo lại làm những hành động vừa rồi với tôi? Có khi nào tôi nghĩ nhiều không? Lỡ như Bảo là tra nam bắt cá hai tay thì sao? Nhưng mà câu nói 'Bà muốn tui làm gì nữa' là có ý gì? Đầu tôi trở nên hỗn loạn, tôi quên mất việc nhìn tên bài hát mà vội dùng điện thoại chụp lấy dòng tin nhắn kia, rồi tôi đặt điện thoại nhỏ bạn hàng xóm về chỗ cũ. Sau đó tôi viện lý do để về nhà.

—————————————————————-
P/s: Hãy thả sao và cmt để động viên mình ra chap nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro