Chương 7: Sáng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó tôi vội vã triệu tập hội đồng quản trị để cố vấn cho tình huống khó xử này. Hội đồng bao gồm chị Xuân, thằng Phong, anh Trường và đặc biệt là sự góp mặt của khách không mời mà tới, Huy.

Sau khi nghe tôi kể lại toàn bộ drama xảy ra gần đây, thằng Huy và thằng Phong là hai thanh niên xồn nhất. Anh em nó một hai năm ba quyết sống mái với Bảo và đám Lan Anh. Nhất là thằng Huy, chị Xuân phải khuyên giải một hồi nó mới chịu bình tĩnh trở lại.

"Với trí tưởng tượng của chị, sự việc này có thể lý giải như sau" - Chị Xuân bắt đầu phân tích - "Bảo nó là một ngư dân chuyên nghiệp. Nó quăng lưới một lần hai đứa xem dính con cá nào là chén con đó liền. Nhưng cuối cùng xôi hỏng bỏng không. Tóm lại nó là thằng tồi, em chạy ngay đi là đúng."

"Gì dẫy chị mình!!! Ông Bảo đó có tỏ tình với bà Thuý bao giờ đâu. Nghe chị nói xong em muốn khờ theo chị luôn." - thằng Phong trêu chị Thuỷ tiện thể phê phán.

"Nó không cần tỏ tình, nó dùng hành động để rắc thính là được. Bộ cứ tỏ tình mới được coi là thích hả?" - chị Xuân cãi lại.

"Còn thiếu. Chúng ta vẫn chưa phân tích câu 'Bà còn muốn tui làm gì nữa'. Theo anh, thằng Bảo này chắc chắn đã làm một việc gì đó theo yêu cầu của con bé Thương. Mà việc này liên quan đến em."

Tôi ngơ ngác nhìn anh Trường hỏi

"Sao lại dính em? Em liên quan gì đến chuyện riêng của Thương với Bảo?"

Anh Trường từ tốn giải đáp thắc mắc của tôi

"Em nghĩ thử xem. Tự dưng thằng Bảo tới làm thân rồi đối xử tốt với em, trong khi trước đó em và nó không hề nói chuyện hay tiếp xúc với nhau. Anh không biết là thằng Bảo này có thực sự thích em không nhé! Nhưng những hành động của nó khiến đám con gái trong lớp ngứa mắt với em. Kết quả dẫn đến chuyện đánh nhau. Từ đó suy ra, 'việc' mà thằng Bảo làm cho con bé Thương chính là khiến em bị đánh."

"Nhưng mà con Thương đâu có lý do làm vậy? Nó với Thuý là bạn thân mà." - Thằng Huy phản bác. Tôi cũng gật đầu phụ hoạ theo.

"Thì là bạn thân, nhưng mà thân ai nấy lo." - Thằng Phong đâm chọt

Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Anh Trường phân tích chặt chẽ đến mức tôi muốn biện luận cũng không được. Nhưng tôi không muốn tin nhỏ bạn hàng xóm chơi từ hồi nối khố nỡ đối xử với tôi như vậy.

"Nói chung con bé Thương này không phải người đơn giản. Em nên cẩn thận nó!" - Chị Xuân vỗ vai tôi.

Sắc mặt tôi hiện tại không được tốt lắm. Tôi đứng giữa bờ vực của nghi ngờ và tin tưởng. Tôi hoang mang, lo sợ, mờ mịt, không biết nên nghe ai tin ai, đầu óc trở nên hỗn loạn. Có lẽ mọi người thông cảm với tôi nên cũng không nói về chuyện này nữa. Tôi như chiếc điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng, không thể kết nối, mất liên lạc với tất cả mọi người. Thằng Huy huých cùi chỏ tôi

"Bà ổn không?"

Tôi trở về với thực tại, thấy mọi người đang nhìn tôi đầy lo lắng.

"Em nghĩ thông rồi. Những chuyện mọi người nói hôm nay cũng chỉ là suy đoán thôi. Em chơi với con Thương 13-14 năm rồi, em không tin nó là người như vậy." - Tôi bày tỏ suy nghĩ trong lòng nãy giờ.

"Bà hết cứu thiệt luôn á!" - Thằng Phong bất lực nói.

Thằng Huy ngồi bên cạnh đánh nó một cái, rốt cục thằng Phong cũng im miệng. Tôi bình tĩnh nói tiếp

"Nó hại em thì nó cũng không được lợi gì. Em chẳng có cái gì cả. Em chỉ có gia đình và mọi người thôi."

Tôi nhìn hội anh chị em chí cốt mỉm cười. Tôi nhìn thấy được sự thương hại và cạn lời ở trong mắt mọi người, nhưng tôi mặc kệ. Khi chưa có bằng chứng rõ ràng, tôi sẽ không đồng ý buông bỏ bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Năm nay tôi đã mất quá nhiều rồi.

Sau khi giải tán, là thằng Huy chở tôi về. Tôi vẫn còn nhớ chuyện nó tỏ tình. Hiện tại tôi rất sợ, sợ nó muốn câu trả lời, sợ làm nó buồn, sợ mất đi người bạn là nó. Đầu óc tôi dạo này mệt mỏi lắm rồi. Thị phi, drama bủa vây khiến tâm tôi không kịp bình lặng. Tôi cầu trời khấn Phật cho thằng Huy quên đi chuyện tỏ tình, van vái cuộc đời đối xử thật nhẹ nhàng với tôi.

Chắc kiếp trước tôi tạo nghiệp ác lắm, cho nên kiếp này tôi phải nhận lấy quả táo nhãn lồng.

Thằng Huy lái xe ở phía trước cất giọng hỏi tôi

"Sao? Câu trả lời của bà là gì?"

"Hả?"

Tôi biết tỏng nó muốn hỏi gì rồi nhưng vẫn cứ giả điên. Vì tính cách tôi có phần ngu ngơ thật nên không ai nghĩ là tôi đang cố tình. Cũng tốt. Tôi sẽ lợi dụng nó để thoát khỏi những tình huống khó xử.

"Chán bà thật sự luôn đó!" - Thằng Huy bắt đầu càu nhàu

Tôi tưởng là chiêu giả ngờ u này đã thành công bịt miệng thằng Huy. Nhưng nó lại bạo dạn hơn tôi nghĩ

"Chuyện tui thích bà đó! Bà có câu trả lời chưa?"

Tôi im lặng. Rõ ràng miền Nam làm gì có mùa đông, thế nhưng đêm đó trời bỗng dưng rét căm. Tôi có cảm giác cái lạnh từ trong xương chầm chậm thoát ra ngoài. Như hiểu được sự im lặng của tôi, thằng Huy cũng không nói gì nữa. Nó chở tôi về nhà rồi lạnh lùng nổ máy xe định về.

Lương tâm tôi cực kỳ cắn rứt vì sự im lặng của mình. Tôi không muốn thằng Huy nghĩ rằng tôi coi thường tình cảm của nó nên mới chọn im lặng. Nhưng nếu tôi nói thì thằng Huy sẽ tổn thương, vì cái miệng thẳng thắng của tôi không cho phép tôi văn vở gieo hy vọng cho nó. Tôi im lặng là vì tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao để vẹn toàn đôi đường.

Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu thất vọng của thằng Huy, tôi lại thấy không nỡ. Tôi nghĩ phải giải thích cho nó hiểu về việc im lặng vừa rồi.

"Huy! Ông nói đúng. Tui thích Khánh." - Tôi thừa nhận.

"Ok tui hiểu rồi!" - Thằng Huy nhìn tôi cười giễu, không phải là nụ cười châm chọc tôi thường thấy, mà là nụ cười chua chát đắng cay.

"Tụi mình vẫn làm bạn tốt nha! Tui quý ông lắm. Tui không muốn mất một người bạn như ông."

"Tui nói rồi tui không muốn làm bạn bà." - Thằng Huy lớn tiếng.

Nó quát tôi. Dẫu tôi đã lường trước được tình huống này, nhưng khi chính miệng nghe thằng Huy nói không thể làm bạn được nữa, lòng tôi lại đau như dao cứa. Tôi cắn chặt môi, kìm nén không khóc. Thằng Huy không nói thêm gì nữa, nó đề xe rồi chạy đi thật nhanh.

Tối đó tôi tắt đèn, đóng cửa phòng, trùm chăn khóc. Tôi rất giận thằng Huy vì ăn nói lỗ mãng, tôi giận nó vì thích tôi, tôi giận nó vì trong thời điểm nhạy cảm này lại rời xa tôi, tôi giận nó vì làm tôi khóc, tôi giận nó vì không hiểu tôi. Nhưng mà tôi quên mất một điều, thực ra, tôi cũng không hiểu nó.
——————————————————————
Đi học thêm 2 tuần thì chúng tôi nhận được lịch nghỉ tết âm lịch. Theo như Nhà Nước quy định, năm nay tôi có thể ăn tết tận 10 ngày. Nói văn vẻ là được vui chơi đón năm mới, nhưng sự thật chính là đổi chỗ làm bài tập. Thay vì phải ôm đống đề cương mài đích trên trường, tôi và các bạn đồng trang lứa được đặt cách làm điều đó ở nhà. Nhìn bài tập tết chồng chất như hòn núi nhỏ, tự dưng tôi cảm thấy không còn muốn đón tết nữa.

Hằng năm, trước khi đón giao thừa, Quận tôi sống sẽ tổ chức vài cuộc thi đấu giữa các Phường nhằm thúc đẩy sự phát triển các hoạt động văn hoá văn nghệ, giao lưu học hỏi và đặc biệt là để chào mừng năm mới. Những cuộc thi ấy là: Nấu bánh chưng; Vũ điệu mùa xuân; Cắm hoa; Thời trang; Kéo co; Đẩy gậy; Nhảy bao bố;...

Với chiến thắng oanh liệt trong cuộc thi hát các ca khúc cách mạng, tôi được chị Xuân tín nhiệm giao trọng trách thầu hai cuộc thi khá quan trọng đó là Vũ điệu mùa xuân và Thời trang.

Vì tình chị em mãi keo như keo 502, tôi không thể từ chối chị Xuân mặc cho gánh nặng bài tập bủa vây. Và thế là trước cuộc thi 2 tuần, tôi vừa dành thời gian để đi học trên trường, tập nhảy ở phường, nghĩ động tác và huấn luyện các cô các chị đi thời trang.

Bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy khâm phục bản thân. Trước đó tôi luôn nghĩ mình sẽ không thể nào cùng một lúc làm được nhiều thứ như vậy, nhưng đến khi bắt tay vào việc rồi, tôi lại nhận ra đó giờ tôi chỉ sợ bóng sợ gió. Sợ nên không dám bắt đầu, mà không bắt đầu thì sẽ không nhận được kết quả. Dù kết quả xấu hay tốt, thì ít ra tôi cũng đã không còn sợ nữa.

"Vũ điệu mùa xuân" là cuộc thi nhảy của đoàn thanh niên, còn "Thời trang" là của các cô các bác lớn tuổi. Đoàn thanh niên thì tất nhiên phải có đám anh em chúng tôi rồi. Thế là một lần nữa, nhân dịp tập nhảy, hội anh chị em ruột thừa chúng tôi được tề tựu đông đủ. Nhưng vì số lượng thanh niên không đủ nên chị Xuân, anh Trường và Khánh phải đi huy động thêm ở từng khu phố. Kết quả của sự kêu gọi ấy là gom được một mớ lâu la cùng tần số với chúng tôi. Chỉ có một người tôi không nghĩ sẽ tham gia, đó là nhỏ bạn hàng xóm của tôi - Thương, do Khánh mời vào.

Tôi vẫn bình thường với Thương, nhưng thằng Phong thì quạo ra mặt. Tôi không rõ chị Xuân và anh Trường cảm thấy như thế nào, nhưng cả hai người vẫn rất tử tế với Thương. Nhìn thái độ của Khánh, tôi chắc chắn rằng cậu ấy không mảy may biết gì cả. Thằng Huy thì lạnh lùng quăng cho tôi nguyên một cục bơ, tôi còn giận nó vì quát tôi nên không thèm quan tâm. Nếu nó không muốn làm bạn với tôi, vậy thì chúng tôi sẽ là người dưng.

Nếu nói tôi không để bụng những điều anh Trường nói thì hoàn toàn sai. Tôi cũng có chút nghi hoặc nhưng nó không hề lớn. Nó nhỏ đến mức chỉ cần Thương mua cho tôi ly trà sữa, khoác tay tôi cười nói vui vẻ, tôi đã lập tức buông bỏ sự thận trọng và thả lỏng tính đề phòng, hoàn toàn ngây ngô móc hết tim gan ra mà đối xử với bạn bè.

Như đã từng nói, series "Sống trong nước mắt" của tôi mới chỉ mở đầu nhẹ nhàng, tiếp theo là phần nội dung chính...

——————————————————————
"Ê! Tui thấy dạo này ông Khánh hay chở bà Thương về lắm nha! Bà coi chừng à!!"

Thằng Phong chở tôi về nhà trên con xe cà tàng dưới 50 phân khối của nó. Vừa lái miệng nó vừa tía lia không ngừng.

"Nhà hai người đó gần nhau nên chắc đi ké thôi." - Tôi thản nhiên trả lời

"Sao bà bình chân như vại vậy? Bà không sợ mất ông Khánh hả?"

Tôi bật cười.

"Mày khùng quá mày ơi! Mất là mất  sao? Mày tưởng của được Khánh dễ lắm hả? Vậy thì chị mày đâu cần mất nhiều thời gian như vậy?"

"Nhưng mà bà Thương này quê ở Bình Dương." - Thằng Phong nhấn mạnh.

"Ăn nói xà lơ. Nó sinh ra ở đâu hỏng lẽ chị hỏng biết!" - Tôi cãi lại.

"Nói với bà hồi chắc tui lên máu đi cấp cứu quá má!" - Thằng Phong lớn tiếng.

Tôi thở dài, thật ra tôi hiểu thằng Phong đang nghĩ gì. Nhưng mà tôi biết gu bạn trai của Thương. Nó không phải là kiểu sức sống thanh xuân, có chút cao ngạo lạnh lùng, khi gần khi xa, phải thân mới nhìn ra được sự dịu dàng giống Khánh. Thương nó thích những chàng trai thành thục, biết chiều, biết nhường nhịn, tâm lý với chị em phụ nữ ấy. Nói tóm gọn là Thương thích làm nóc nhà, nên Khánh chắc chắn bị loại từ vòng gửi xe.

Chính vì quá hiểu rõ nhỏ bạn hàng xóm nên tôi không mảy may vướng bận chi.

"Bà với ông Huy sao vậy? Cách đây mấy hôm còn nói chuyện các thứ mà. Tự nhiên dạo này bơ nhau là sao?" - Thằng Phong bắt đầu chuyện nọ xọ chuyện kia.

"Chị từ chối nó rồi!" - Tôi thành thật trả lời - " Chị tưởng nó tâm sự với mày rồi chứ?"

"Không đâu bà già. Mấy cái này đụng đến lòng tự tôn, ai đâu kể mấy chuyện mất mặt này!"

Tôi bật cười.

"Thằng Huy mà cũng sợ mất mặt á?"

"Tính ra bà chơi với ổng từ nhỏ mà bà không biết gì về tính tình ổng luôn đó! Hỏi mấy câu vô tri này tui lười trả lời bà ghê."

Thằng Phong nói cũng đúng. Đó giờ tôi chỉ đăm đăm nhìn về phía Khánh, dành mọi sự quan tâm chú ý dành cho cậu thì sao có thể để tâm được ai nữa?

Thấy tôi im lặng, thằng Phong bắt đầu khuyên giải bâng quơ

"Tui thấy ông Huy cũng tốt. Nếu bà với ông Khánh không đến được với nhau thì ông Huy cũng là sự lựa chọn không tồi. Ông bà ta cũng nói rồi, chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu."

"Thằng Huy tốt chỗ nào?" - Tôi hỏi vặn.

"Bà bị cận chứ có bị đui đâu mà không thấy? Mà bà không thấy ông Huy tốt, đâu có nghĩa là ổng không tốt?"

" Stop! Nói chung là chị thấy thằng Huy không tốt, chị không thích nó, hiện tại hay sau này đi nữa cũng sẽ không đổi ý. Còn chuyện tình cảm tạm thời gác qua một bên, chị thi đại học trước đã." - Tôi làm một tăng khiến thằng Phong có chút quê xệ.

"Thôi kệ bà. Thắng làm vua, thua còn cái nịt."

Sáng hôm sau là ngày học cuối trên trường. Vì lớp tôi đã dọn vệ sinh từ 3 ngày trước nên hôm nay đến chủ yếu để đốt thời gian. Mà tôi thì không muốn phí phạm thời khắc quý giá của mình cho một nơi không mấy vui vẻ, vả lại sắp đến cuộc thi "Vũ điệu mùa xuân" rồi, tôi cần tăng tốc hơn trong việc tập luyện để kịp hoàn thành bài nhảy. Vậy nên tôi quyết định cúp học.

Hôm nay chị Nguyệt ghé thăm nên tính tình tôi thay đổi khôn lường. Nếu như có thể lựa chọn giới tính sinh học cho bản thân, tôi nhất định sẽ chọn làm con trai. Nhìn tụi nó cười đùa, chạy giỡn vui vẻ trong khi bản thân phải oằn mình chống chọi lại cơn đau bụng tháng, mong ước được thay đổi giới tính của tôi lại càng mãnh liệt hơn nữa.

Thấy sắc mặt tôi tái nhợt, gương mặt nhăn nhó khó chịu và liên tục buồn nôn, chị Xuân cũng hiểu ra vấn đề. Nhân lúc đi đặt đồ ăn trưa cho tất cả mọi người, bà chị tâm lý này cố tình tạt ngang tiệm trà sữa để mua nước tẩm bổ cho tôi.

"Ok được rồi. Mình nghỉ xíu nha mọi người". - Tôi nói với các anh chị em sau một hồi tập dợt mệt mỏi. Khi mọi người ùa xuống sân khấu, tôi vọt thật nhanh vào nhà vệ sinh vì 'chị quệ' lại kéo đến.

Giải quyết xong xuôi, tôi trở về hội trường nơi chúng tôi tập nhảy, tìm ly trà sữa chị Xuân mua cho để bơm đường vào cơ thể nhưng mãi mà không thấy. Tôi lấy điện thoại định gọi hỏi chị Xuân thì thấy nhỏ bạn hàng xóm ở phía xa, tay đang cầm một ly trà sữa uống ngon lành. Linh tính điềm không lành, tôi lại gần nhỏ bạn hàng xóm xem thử. Đúng nó rồi! Ly trà sữa oreo phô mai pudding dưa lưới. Tôi đơ mặt hỏi nó

"Ly trà sữa này bà lấy ở đâu vậy?"

"À!" - Nhỏ bạn hàng xóm nhìn tôi vô tội - "Khánh đưa cho tui uống á bà."

Tôi xiết chặt tay, cố kìm nén lửa giận đang bùng phát trong huyết quản. Tôi không cảm xúc nói với nhỏ bạn hàng xóm

"Ông Khánh ở đâu?"

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Khánh xuất hiện kèm một túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi gần đây. Sau đó, cậu lấy từ trong túi ra mấy thanh KitKat đưa cho nhỏ bạn hàng xóm. Nhỏ bạn của tôi thẹn thùng nói với Khánh

"Khánh. Ly trà sữa này là ông mua hả?"

"Không." - Khánh trả lời nhỏ.

"Ly trà sữa đó là chị Xuân mua cho tui." - Tôi thản nhiên nói chen vào.

Nhỏ bạn hàng xóm kinh ngạc rồi sau đó chuyển nhanh sang trạng thái ngượng ngùng. Khánh nhíu mày nhìn tôi, tôi giương mắt đáp lại Khánh, tôi đang cần một lời giải thích.

Không khí giữa ba người chúng tôi trùng xuống đến mức làm người khác ngột ngạt. Sự im lặng bứt rứt khiến tất cả mọi người dần chú ý đến cuộc tranh chấp này.

"Ban nãy Thương bị tụt đường, cần cái gì đó ngọt. Thấy ly trà sữa trên bàn nên tôi đưa Thương uống trước. Không biết nó là của bà. Để tôi mua trả lại cho bà." - Khánh phá tan sự căng thẳng bằng câu trần thuật ngắn gọn.

"Tui xin lỗi bà nha. Là lỗi của tui chứ không phải của Khánh đâu. Khánh khỏi mua, để tui mua cho Thuý ly trà sữa khác." - Nhỏ bạn hàng xóm tôi nói chêm vào.

Tôi im lặng suy nghĩ, chợt tôi có cảm giác như mình đang bắt nạt họ vậy. Cứ như người gây lỗi lầm là tôi chứ không phải họ.

"Có ly trà sữa à. Thôi mình dĩ hoà vi quý đi mọi người" - Bé A nói.

"Ừa, hiểu lầm thôi mà! Mua lại là được rồi." - Cậu B cười.

"Giờ anh đặt trà sữa nè. Ai uống luôn không?" - Anh C giơ điện thoại lên.

Sau đó mọi người cũng nhốn nháo phần vì đặt trà sữa, phần hòng muốn giảng hoà cho tôi, Thương và Khánh. Nếu như bình thường thì chắc chắn tôi đã cho qua chuyện này từ lâu. Vì rốt cục cũng chỉ là ly trà sữa, uống trước hay uống sau cũng vậy, thậm chí là nhường luôn cho bạn mình cũng được.

Nhưng hôm nay tâm tính tôi rất không vui, tôi cảm thấy rất mệt, đau lưng, mắc ói, từng cơn quặn trong bụng dồn dập tới không hề báo trước. Ấy vậy mà tôi không dám than thở, không dám xin nghỉ vì trách nhiệm đối với cuộc thi này. Tôi nghĩ đến những gì mình đang phải chịu đựng mà khoé mắt cay xè.

"Không cần mua lại. Tui không khát nữa" - Tôi khó khăn buông lời nói nghẹn đắng nơi cổ họng. Sau rồi chạy thật nhanh khỏi hội trường, chọn một góc cầu thang ngồi phịch xuống, lấy tay lau nước mắt.

Cảm giác lồng ngực nhói đau, tôi vừa tức vừa buồn. Hình ảnh Khánh đưa ly trà sữa và mấy thanh KitKat quanh quẩn trong đầu khiến tôi tủi thân cực điểm. Lý trí tôi bảo rằng đừng mơ mộng nữa, tôi và Khánh không hợp. Nhưng con tim thì tìm mọi chứng cớ để bao biện cho hành vi vừa rồi của cậu ấy. Khánh vô tội mà đúng không? Cậu ấy đâu biết tôi bị rụng dâu? Cậu ấy là con trai nên sao biết được vào ngày này phải làm sao? Tôi không nên nhạy cảm quá như vậy, vừa mất lòng bạn bè vừa khiến Khánh nghĩ tôi nhỏ mọn,...

Tôi đang mải đấu tranh tâm lý thì có bóng hình ngồi cạnh tôi. Là thằng Huy!

Nó đưa cho tôi ly trà sữa oreo phô mai pudding dưa lưới size khổng lồ. Tôi không thèm nhận. Thằng Huy túm lấy tay tôi ép tôi phải cầm lấy.

"Uống đi! Ly 1 lít lận đó!" - Nó thản nhiên nói.

Tôi còn hơi dỗi việc mấy hôm trước nên không động đậy. Thằng Huy thở dài rồi lấy ống hút cắm vào thay tôi, tay dâng đến miệng tôi.

"Con lạy bà cố nội ơi. Uống dùm con đi bà."

"Không thèm" - Tôi được nước lấn tới.

"Xin lỗi được chưa?" - Thằng Huy mệt mỏi.

"Lỗi gì mà xin?" - Tôi bướng.

"Lỗi gì cũng xin hết. Có lỗi hay không có lỗi cũng xin lỗi." - Thằng Huy xuống nước.

Nhìn nó ba phần bất lực bảy phần như ba khiến tôi vô cùng đắc ý. Cuối cùng tôi cũng không kháng cự được sự hấp dẫn của ly trà sữa, vậy nên tôi chấp nhận tha thứ cho thằng Huy.

"Sao biết tui ở đây?" - Tôi vừa uống trà sữa vừa hỏi nó.

"Ông bà mách bảo." - Thằng Huy cợt nhả.

"Sợ ma quá nha! Mấy chuyện tâm linh không đùa được đâu." - Tôi cười.

"À nè. Cầm lấy!"

Thằng Huy đưa cho tôi bịch thuốc. Tôi tò mò mở ra xem là thuốc gì thì nó đã kịp giải đáp

"Nó là thuốc đau bụng tháng với lại vỉ viên sắt. Trước mắt bà tìm gì ăn trước đi rồi uống thuốc."

Tôi nhìn thằng Huy đơ người. Sao nó biết tôi đang tới tháng?

"Tui vừa mới lên hội trường là nghe đám nhỏ kể lại liền. Nết của bà dù có hơi ngang ngược nhưng không phải loại người chỉ vì ly trà sữa mà tiếc rẻ với bạn bè. Nói chung tui suy luận chút là ra." - Thằng Huy vừa nói vừa đắc ý.

Mắt tôi lại khô rát. Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống nhanh đến nỗi tôi không kịp lau. Thằng Huy thấy tôi khóc thì phát hoảng, nó rối bời vội đưa tay lau nước mắt cho tôi. Tôi đơ mặt trước hành động này của thằng Huy. Hình như nó cũng phát hiện ra chuyện này không đúng nên khựng lại. Chúng tôi đang không biết làm sao thì nghe tiếng thằng Phong vang vọng lại từ xa.

"Hé lô bà già! Bất ngờ chưa bà già!"

Thằng Phong chạy lại chỗ tôi với ly trà sữa oreo phô mai pudding dưa lưới trên tay, phía sau nó là Khánh. Tôi vội chùi hết dấu vết nước mắt trên mặt, tiếp tục chăm chú uống trà sữa. Thằng Huy thì đứng dậy huýt sáo tỏ vẻ không có gì. Hình ảnh khi ấy muốn có bao nhiêu phần sượng sùng giả trân thì có bấy nhiêu.

——————————————————————————
P/s: Hãy thả sao và cmt để động viên mình ra chap nhanh nhất nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro