Ai có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tay Bảo Mặc ôm đầu, khổ sở cúi mặt: "Trình Thiệu, cậu cũng biết, lúc trước Vi Vi không có địa chỉ cố định, cho nên tớ mới gửi thư qua đơn vị của mẹ tớ, tớ đã nói với bà, bà nhất định sẽ chuyển thư cho cậu và Vi Vi. . . . . ."

"Trường học không phải địa chỉ cố định!" Trình Thiệu uống một ly rượu, khinh bỉ mắng Bảo Mặc một câu: "Ngây thơ!"

"Vi Vi nói không muốn tớ gửi thư về trường, cho bạn học biết sẽ đồn đại không hay, nên tớ mới gửi đến đơn vị của mẹ tớ, tháng thứ hai sau khi đến Mĩ, anh họ lái xe chở tớ đến Las Vegas, trên đường cao tốc, chúng tớ bị tai nạn xe, cột sống của tớ bị thương, dẫn đến tai điếc mắt mù, suýt nữa tứ chi tê liệt, ở trong bệnh viện mười tháng, tớ mới khôi phục khỏe mạnh, bởi vì thân phận của ba mẹ tớ đặc biết nên không thể tùy ý ra khỏi nước, đều do người một nhà chú của tớ chăm sóc. . . . . ."

Uống một ngụm rượu, Bảo Mặc nói tiếp: "Kể từ khi khôi phục ý thức, tớ nhờ em họ thay tớ viết thư cho Vi Vi, tớ nói cho cô ấy biết tớ bị tai nạn xe, Cửu Tử Nhất Sinh, bảy tám lá thư liên tiếp đều không có tin tức, tớ tức giận không liên lạc với cô ấy, sau đó tớ khỏi hẳn nên được xuất viện, tớ muốn về nước, nhưng bác của tớ không cho về, bà nói cơ thể của tớ không chịu được mười mấy tiếng đường dài, cho nên tớ vẫn chưa trở về. Sau khi khôi phục, bác đón tớ đến Newyork, gọi cho cậu mấy lần, đều là mẹ cậu bắt máy, bà bảo sẽ nói lại với cậu, nhưng tớ vẫn không nhận được điện thoại của cậu, sau đó cậu gọi điện thoại cho tớ, nhưng lại nói cho tớ biết chuyện của Vi Vi và Cổ Khánh Nhất . . . . ."

Trình Thiệu cầm ly rượu lên, uống một ngụm lớn rồi dùng sức đặt mạnh xuống bàn: "Con mẹ nó, cậu là tên đại ngu ngốc, cú điện thoại kia là do mẹ cậu nhờ mẹ tớ, mẹ tớ buộc tớ gọi, không gọi thì không cho sinh hoạt phí!"

Bảo Mặc vẫn nói, Trình Thiệu vẫn uống..., mắt nhìn thấy hơn phân nửa bình đều vào bụng mình, đầu lưỡi Trình Thiệu không thẳng được nữa, anh lảo đảo đứng lên, dùng sức vỗ vào vai Bảo Mặc: "Anh em, cậu đọc sách nhiều hơn tớ một chút, những chuyện khác, tất cả đều đã lớn lại phải luôn giả bộ là con trai ngoan, tớ. . . . . . Tớ vốn không muốn nói với cậu, loại gia đình như chúng ta, không. . . . . . Không đúng, bây giờ nhà cậu còn cao hơn nhà tớ mấy bậc, căn bản là không thể để cho chúng ta túy ý cưới người vợ mình yêu, đúng. . . . . . Không sai, cậu xem bà xã của tớ bây giờ không phải rất tốt sao? Đừng mang phiền toái cho Kiều Vi Nhã, cách xa cô ấy một chút, những năm này, thật sự cô ấy sống không dễ dàng, mỗi lần thấy cô ấy, tớ đều không dám đến chào hỏi, nhất định cô ấy cho rằng tớ xem thường cô ấy, thật ra thì. . . . . . Thật ra thì con mẹ nó. . . . . ."

Trình Thiệu cười khổ đánh mình một bạt tay: "Thật ra là do tớ áy náy. . . . . . Áy náy. . . . . ."

Trình Thiệu không để ý tới Bảo Mặc, lảo đảo đi tới cửa, mở cửa, la lớn: " Bà xã. . . . . . Bà xã, anh uống quá nhiều rồi, mau tới đỡ anh . . . . .

Vợ Trình Thiệu vội vàng chạy tới, giọng ôn nhu hờn mát: "Xem anh đấy, uống một chút lại thành như vậy . . . . ."

Trình Thiệu ôm vợ của mình, ngây ngô cười cười dùng sức hôn một cái, "Bà xã, vẫn là em tốt nhất, em yên tâm, sau này anh sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em nữa, chờ đến tháng mười một, anh dẫn em đi Thái Lan xem gay, để cho em. . . . . ."

Lời còn chưa nói hết, Trình Thiệu trượt chân ngã xuống, Bảo Mặc vẫn trầm mặt từ nãy giờ đứng lên đi lại cửa, trầm giọng nói:"Để tôi dìu cậu ấy."

Hai người đỡ Trình Thiệu đi tới phòng ngủ, vợ Trình Thiệu vẫn bận rộn cởi giày cho anh, đắp chăn, lau mặt.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan lqd.com

Bảo Mặc nhắm mắt, như có điều suy nghĩ nhìn vợ Trình Thiệu.

Cảm nhận được ánh mắt khác thường của Bảo Mặc, cô có chút ngượng ngùng cười nói: "Trình Thiệu rất ít khi uống say, anh ấy cũng không thích uống rượu."

"Biết rõ cậu ấy đã từng phản bội cô...sao cô còn có thể tha thứ cho cậu ấy, cô thật sự không quan tâm cậu ấy sao?"

Vợ Trình Thiệu nhẹ chân đi ra ngoài, đóng cửa lại, hai người tới phòng khách.

Cô pha một ly trà đưa cho Bảo Mặc, hồi lâu, nói: "Tôi để ý, đối mặt vớ sự phản bội, nếu có người nói không quan tâm, vậy chỉ có thể chứng minh tình cảm giữa hai người đã không còn tồn tại, mà tôi trừ là người vợ, còn là một người mẹ, cho nên, tôi tự nói với mình, thử một lần, nếu như anh ấy yêu con của mình, nguyện ý quay đầu lại, tôi sẽ cho anh ấy cơ hội, nếu như anh ấy muốn bỏ qua đứa bé, chạy theo tiếng gọi tình yêu, như vậy, tôi sẽ không chút do dự buông tay, một mình tôi cũng có khả năng chăm sóc cho con mình, chỉ là, tôi sẽ vĩnh viễn không thể cho con một gia đình ấm áp, bình thường như bao người, đó là tiếc nuối cả đời của tôi. Bảo Mặc, chuyện xưa của các người, tôi lại biết nhiều hơn Trình Thiệu, từ lâu tôi đã muốn nói chuyện với anh, có lẽ, Kiều Vi Nhã đã quên tôi là ai, thậm chí không nhớ rõ có một người như tôi, nhưng tôi lại nhớ cô ấy, tiểu học, trung học, cô ấy là người mà tôi phải luôn ngước nhìn, khi đó, tất cả mọi người trong nhà tôi đều nói, con xem Kiều Vi Nhã nhà người ta kìa. . . . . . Nếu như không phải bị một kẻ đi cửa sau đạp xuống, gia đình lại liên tục gặp biến cố, tôi nghĩ Thanh Hoa hay Bắc Đại cô ấy đều có thể túy ý lựa chọn. Chỉ tiếc, mệnh của cô ấy không tốt. Tôi và cô ấy học cùng một trường, còn cùng một tầng lầu, tôi học thấp hơn cô ấy một năm, có một lần, tôi và bạn học nói chuyện phiếm, tôi nghe cô ấy nói, trên thế giới này, cái gì cũng có thể thay đổi, chỉ có quan hệ huyết thống thì không cách nào thay đổi, nỗi buồn của ba mẹ, cô ấy vô lực thay đổi, chỉ có thể chịu đựng, nhưng cô ấy sẽ dùng tất cả sinh lực vào mặt học tập, đợi đến khi lớn lên có thể giúp họ sống hạnh phúc một chút. Khi đó, tôi học năm tư, cái hiểu cái không, lại vĩnh viễn nhớ những lời này, chính vì những lời này, tôi mới có thể lựa chọn tha thứ cho Trình Thiệu lần thứ nhất, bởi vì tôi không muốn làm cho con trai của tôi biến thành Kiều Vi Nhã."

Bảo Mặc vẫn ngơ ngác nhìn cô, nghe cô nói về một Kiều Vi Nhã mà mình không biết.

". . . . . . Anh còn muốn nghe không? . . . . . ."

"Nghe!"

"Bảo Mặc, hiện tại Kiều Vi Nhã vẫn chưa ly hôn, anh luôn đi tìm cô ấy sẽ khiến cô ấy gặp khó khăn hơn, hơn nữa, anh làm như vậy, cuối cùng sẽ càng đẩy cô ấy ra xa. Nếu như anh thật lòng yêu và nguyện ý chờ, thì trước tiên anh nên sắp xếp tất cả những vật cản quanh mình, nếu không, hai người sẽ không có khả năng ở bên nhau."

"Lời cô nói có ẩn ý!"

"Đúng, bởi vì, tôi cảm thấy có vài người quá hèn hạ, thật đáng buồn, mặc dù ba mẹ tôi cũng là cán bộ, nhưng họ tuyệt đối không làm ra chuyện thất đức như vậy!" Vợ Trình Thiệu có chút kích động.

Bảo Mặc ngơ ngẩn, cô đang chỉ ai ?

"Thành phố B không tính là lớn, mấy năm trước lại càng nhỏ hơn, cho nên, nơi đây không có gì là bí mật, tôi chỉ bất bình thay Kiều Vi Nhã, chuyện này, tôi không nói với Trình Thiệu, chỉ là tôi nghĩ rằng chắc anh ấy cũng nghe thấy. . . . . . Bảo Mặc, trong mắt tôi, khả năng anh đến với Kiều Vi Nhã là con số không. Nếu anh không tin tưởng, thì đi tìm lão quản đốc đã về hưu của đơn vị ba Kiều Vi Nhã, còn có Tổng giám đốc nơi cô ấy đang buôn bán, bọn họ nhất định sẽ nói cho anh biết đáp án chính xác. Cõi đời này có rất nhiều trùng hợp, tôi và con gái của Mã quản đốc là đồng nghiệp, mà cô ấy vừa vặn là em dâu của Tổng giám đốc Bách Hóa, cho nên, tôi biết rất nhiều chân tướng, nhưng tôi sẽ không nói cho anh biết, hôm nay tôi đã nói đủ nhiều rồi, nếu như tôi là Kiều Vi Nhã, vĩnh viễn sẽ không gả cho anh, mặc dù anh có tiền hơn Trình Thiệu, đẹp trai hơn Trình Thiệu, nhưng tôi cảm thấy, Trình Thiệu mạnh hơn anh rất nhiều."

Bảo Mặc trầm mặc, không nói một lời ngồi nghe vợ Trình Thiệu chỉ trích anh.

Vợ Trình Thiệu đứng lên, lạnh nhạt nói: "Bảo Mặc, cuộc nói chuyện của chúng ta tôi không hy vọng Trình Thiệu biết, anh ấy là bạn của anh, cho nên anh ấy vẫn cảm thấy áy náy, mà tôi cảm thấy anh ấy không có lỗi lầm gì cả, tại sao anh ấy phải mang theo sự hổ thẹn mà sống, người thật sự phải cảm thấy hổ thẹn lại yên tâm sống thoải mái, tất cả những gì hôm nay Kiều Vi Nhã phải chịu đều do anh ban tặng, anh đã không có năng lực mang đến hạnh phúc cho ấy ấy, dựa vào cái gì nói yêu cô ấy!"

Bảo Mặc vẫn cúi đầu không nói, vợ Trình Thiệu không thấy được tâm tình trên mặt anh, nếu không phải hôm nay thấy chồng mình uống nửa chai rượu đã say, cô sẽ không nói ra những lời này, vợ chồng vốn là một thể, cô nguyện ý giúp anh chia sẻ.

Bảo Mặc mơ hồ nghe Trình Thiệu nói cái gì nữa, chỉ là, anh không nghe rõ.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan

Buổi sáng tỉnh lại, vợ Trình Thiệu mở cửa ra ngoài làm bữa sáng, phát hiện đã không thấy giày của Bảo Mặc trên kệ nữa.

Trình Thiệu mơ mơ màng màng mặc quần áo, lại thấy vợ đẩy cửa đi vào: "Bảo Mặc đi rồi."

"Đi, sao thằng nhóc này không nói một tiếng."

Trình Thiệu đẩy cửa ra phòng khách, trong khách phòng sạch sẽ, không giống như là có dấu vết người ngủ qua.

Anh cầm điện thoại trên tủ đầu giường, gọi một dãy số, rất nhanh đã thông: "Cậu ở đâu vậy?"

"Tớ ở bờ biển Xuy Phong."

"Cậu không có bệnh chứ?"

"Trình Thiệu. . . . . . Xin lỗi. . . . . ."

"Mới sớm tinh mơ, cậu có bị bệnh phải không!"

"Tớ không có bệnh, tớ rất khỏe, Trình Thiệu, tớ đã tìm một luật sư cho Vi Vi nhưng cô ấy không muốn gặp, tớ bảo luật sư đưa đồ đến nhà cậu, sau này nếu cô ấy cần dùng tới thì cậu đưa cho cô ấy, mọi người nói rất đúng, trước khi cô ấy ly hôn thì tớ không nên xuất hiện, tớ cần phải chỉnh lý cuộc sống của mình lần nữa."

Bảo Mặc cúp điện thoại, Trình Thiệu ngơ ngác nắm ống nghe, một hồi lâu mới mắng một câu, bệnh cũng không nhẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro