Kế hoạch thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiều Vi Nhã đi đóng tiền viện phí, vào ban đêm nên chỗ đóng tiền không có ai xếp hàng, vừa mới đặt tiền trước khung cửa liền nghe có người gọi cô từ phía sau: "Chị dâu."

Kiều Vi Nhã quay đầu lại, thì ra là Mạnh Kỳ

"Mạnh Kỳ, sao em tới đây?"

"Khánh Song bảo em tới trông đêm, chị dâu, chị dẫn ai tới khám bệnh vậy?" Anh biết con gái cô không có ở nhà.

"Hàng xóm, Mạnh Kỳ, đừng nói với mẹ là chị ở đây, chị không muốn lên đó." Đóng tiền xong, Kiều Vi Nhã tránh qua một bên, nhỏ giọng nói.

Mạnh Kỳ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Chị dâu, đồ vật trong nhà cần phải xem cho kỹ, Khánh Song vốn muốn bảo chị đưa chiếc mã 6 cho em nhưng em không muốn, nhưng mà em nghe nói là anh vợ muốn nên anh ấy định bí mật đến gara lấy xe đi."

Kiều Vi Nhã gật đầu, thì ra bọn họ còn nhớ đến chiếc xe này, đừng mơ tưởng!

"Mạnh Kỳ, cảm ơn em, dù là ai thì chị cũng sẽ không đưa chiếc xe này, ngày mai chị phải ra ngoài nên sẽ lái xe đi."

"Chị dâu, vậy chị cẩn thận một chút, em đi trước, đến chậm anh vợ lại nghi ngờ, em sẽ giữ chân anh ấy một lát, nên có gì thì chị cứ đi trước ."

Kiều Vi Nhã gật đầu nói tạm biệt với Mạnh Kỳ.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Trở lại phòng, Kiều Vi Nhã đưa hóa đơn cho thím Lâm: "Thím Lâm, đã đóng tiền rồi, chỉ ở hai ngày thôi có đủ không?"

"Đủ rồi, mẹ Đồng Đồng, cháu vất vả rồi, ở đây cũng không có gì nữa, chú của cháu nằm viện thím phải ở bên cạnh, cháu không cần ở lại đâu, nhanh chóng về đi."

Kiều Vi Nhã gật đầu, suy nghĩ một chút, mở túi xách lấy hết ba ngàn tệ ra: "Thím Lâm, ngày mai cháu phải đi nơi khác, khoảng chừng hai mươi ngày, số tiền này thím cứ cầm trước, đừng vì tiết kiệm mà không quan tâm đến thân thể, còn nữa, người bạn kia của cháu, anh ấy biết rất nhiều người, nếu cần giúp đỡ thì thím cứ gọi cho anh ấy đưa chú Lâm lên tỉnh kiểm tra một chút, sau này thím cũng không cần phải lo lắng như vậy nữa."

Thím Lâm từ chối không được đành nhận lấy, cũng đồng ý sẽ gọi cho Bảo Mặc đi lên tỉnh khám cho chú Lâm.

Kiều Vi Nhã ra khỏi cửa bệnh viện, đón một chiếc xe về nhà.

Mới vừa vào cửa, điện thoại liền vang lên.

Mở điện thoại, thì ra là Elaine:"Chị Elaine, có chuyện gì vậy?"

"Vi Vi, em có thể tới đây một chuyến không? Đồng Đồng không ngủ được, nhất định tìm em."

Kiều Vi Nhã cười một tiếng, lên tiếng: "Được, em lập tức qua đó."

"Chị cho người qua đón em ?"

"Không cần, tự em lái xe được rồi."

Kiều Vi Nhã khóa chặt cửa, lại kiểm tra một vòng quanh sân, khu nhà của bọn họ dùng khóa chìm, trong sân luôn có một ngọn đèn nhỏ, chỉ cần không phải nhảy tường đi vào ban đêm thì sẽ không ai biết là nhà không có người.

Xe mới vừa dừng đến cửa khách sạn, đã có người tới mở cửa xe: "Kiều tiểu thư, cứ giao xe cho tôi, cô trực tiếp lên đó là được."

Kiều Vi Nhã cầm xách tay ra ngoài, quả nhiên, mới vừa vào cửa tự động, đã có người chào đón.

Người đó một đường yên lặng dẫn Kiều Vi Nhã đi tới cửa phòng.

Cửa phòng mở ra, Elaine lo lắng nói: "Vào nhanh đi, Đồng Đồng nó. . . . . ." Cô nghẹn ngào nói không ra lời.

Kiều Vi Nhã không nghĩ ngợi nhiều được, bước nhanh vào phòng của Đồng Đồng, trong phòng một mảnh lộn xộn, cơ hồ không tìm được thứ hoàn chỉnh, mặt đất đầy mảnh vụn, cánh hoa, còn có một vật không thể nhìn ra hình dáng ban đầu.

Kiều Vi Nhã ôn nhu nói: "Đồng Đồng, là dì, cháu ở đâu rồi? Dì đoán, có phải cháu trốn sau rèm cửa sổ không?"

Rèm cửa sổ giật giật, lộ ra một cái đầu.

Kiều Vi Nhã đi tới, ôm lấy Đồng Đồng, cười nói: "Cháu muốn gặp dì thì lúc nào cháu cũng có thể gọi cho dì, nếu lần sau còn thấy cháu ném đồ lung tung, thì chuyện luyện võ dì sẽ không bàn tới nữa."

Đồng Đồng nói ra ba chữ đơn giàn "Con sai rồi."

Elaine nức nở nói: "Kể từ khi em đi, thằng bé vẫn không chịu để ý đến chị, sau đó lại cứ ném đồ, đập vỡ mọi thứ. . . . . ."

"Chị, không sao, chị gọi người thu dọn một chút, em dẫn bé đi phòng khác."

"Được . . . . ."

Kiều Vi Nhã ôm Đồng Đồng vào căn phòng cách vách, hai người ngồi trên ghế sofa, Kiều Vi Nhã nhỏ giọng nói: "Đồng Đồng, có phải cháu vẫn còn sợ cho nên mới đập đồ không, vậy hôm nay dì dạy cho cháu một chiêu thức rất lợi hại, có được không?"

Lông mi thật dài của Đồng Đồng chớp mắt liên tục: "Dạ!"

Kiều Vi Nhã suy nghĩ một chút, đứng lên, dẫn cậu đến ban công, cười nói: "Cháu xem cho kỹ, dì chỉ biểu diễn hai lần, chờ sau này dì dạy cho cháu những kiến thức cơ bản rồi, cháu dùng chiêu này là có thể đánh bại rất nhiều người."

Kiều Vi Nhã thủ thế, chân sau đảo qua, thân thể cơ hồ xoay tròn 360 độ.

Đợi cô đứng lại, Đồng Đồng nói: "Được ạ!"

Đồng Đồng lập tức biểu diễn , mặc dù tư thế không đúng tiêu chuẩn nhưng lại rất ra hình ra dáng.

Kiều Vi Nhã biết, đứa bé nào mắc chứng tự bế thì sẽ có thiên phú ở một phương diện nào đó, nhưng vẫn bị sự thông minh của Đồng Đồng làm cho kinh ngạc.

Một chiêu này nhìn như đơn giản, lại ngầm biến hóa bảy lần, cô tự xưng là thông minh, nhưng lúc bắt đầu học cũng phải tốn hết nửa ngày

Kiều Vi Nhã bắt đầu xem kỹ đứa bé này, có lẽ, cô có thể truyền thụ võ công cho bé, con gái cô cũng không thích tập võ.

"Đồng Đồng, dì. . . . . ."

"Mẹ nuôi!"

Kiều Vi Nhã cười cười, gật đầu: "Ngày mai mẹ nuôi phải đi nơi khác làm việc, con có thể ngoan ngoãn ở với mẹ của con không?"

Đồng Đồng lắc đầu: "Mẹ nuôi, đi."

"Con muốn đi theo mẹ?"

Đồng Đồng gật đầu, cậu luôn trực tiếp biểu đạt suy nghĩ của mình.

Kiều Vi Nhã cười khổ, cô nên khuyên đứa bé này như thế nào đây?

"Đồng Đồng, con nghe mẹ nuôi nói, người đang ở bên ngoài khóc là người mẹ yêu thương con nhất trên đời, có mẹ yêu thương là đứa bé hạnh phúc nhất, Đồng Đồng, con rất hạnh phúc, con biết không?"

Đồng Đồng gật đầu: "Mẹ nuôi, đi!"

Cậu vẫn cố chấp muốn đi theo Kiều Vi Nhã, Kiều Vi Nhã day day huyệt thái dương, dẫn cậu trở lại phòng ngủ: "Đồng Đồng, bây giờ muộn rồi, con hãy đi đánh răng rửa mặt, sau đó nằm ngủ, qua ít ngày nữa nhất định mẹ sẽ đến thăm con."

Đồng Đồng lắc đầu: "Mẹ nuôi, đi!"

"Đồng Đồng, muộn rồi, như vậy đi, ngày mai mẹ đến chơi với con một ngày được không?"

Đồng Đồng tiếp tục lắc đầu.

Elaine cười khổ:"Vi Vi, xin lỗi, thằng bé rất cố chấp, ai cũng không khuyên được."

Nếu như Đồng Đồng là con của nhà bình thường, Kiều Vi Nhã nhất định sẽ nói dẫn cậu về nhà cô.

Đồng Đồng kéo Kiều Vi Nhã vào phòng tắm, đóng cửa lại, ngăn mẹ của mình ở bên ngoài, đánh răng rửa mặt xong lại kéo Kiều Vi Nhã: "Ngủ."

Kiều Vi Nhã ngẩn ra, cậu muốn cô ngủ cùng ư?

Sao có thể được? Tuy đứa bé này chỉ cao một mét hai nhưng cũng đã là cậu nhóc mười tuổi rồi.

"Vi Vi, ba người chúng ta cùng ngủ với nhau đi, dù sao giường này cũng khá lớn."

Đồng Đồng siết tay Kiều Vi Nhã thật chặt, tựa như toàn bộ khí lực đều tập trung vào cánh tay gầy yếu mảnh khảnh của cậu.

Kiều Vi Nhã đành nửa ngồi ở trước mặt cậu nói: "Đồng Đồng, mẹ đồng ý với con hôm nay sẽ không đi đâu hết, nhưng con có thể buông mẹ ra không? Mẹ muốn đi tắm, sau đó trở lại với con, rất nhanh."

Đồng Đồng buông Kiều Vi Nhã ra, Elaine cầm một cái áo ngủ đưa cho Kiều Vi Nhã, cười nói: "Vi Vi, em rất có sức hấp dẫn, chị thật sự hâm mộ em."

Kiều Vi Nhã cười cười, vào phòng tắm.

Ngày mai cô muốn rời thành phố B để tìm một người, bây giờ nhìn lại, kế hoạch phải trì hoãn rồi.


Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

"Vi Vi, mới vừa rồi nghe nói em phải đi nơi khác?" Ba người nằm ở trên giường, Đồng Đồng ngủ ở giữa, tay ôm Kiều Vi Nhã, nhắm mắt lại, rất thỏa mãn.

"Em đi tìm một người, chị Elaine, em sẽ hoãn lại ngày đi một ngày."

"Vi Vi, thật là cám ơn em, đứa nhỏ này không gặp chị suốt ba tháng, mặc dù nhận ra chị nhưng lại rất xa cách, trước kia, thằng bé chỉ thích trò chuyện với chị thôi."

"Chị Elaine, đừng đau lòng, Đồng Đồng rất thông minh, bé sẽ khá hơn."

Elaine cười khổ: "Vi Vi, thật ra thì, chị vô cùng hâm mộ em...em có thể sống theo ý nghĩ của mình, tùy ý lựa chọn cuộc sống mình muốn, mà chị thì không thể, nếu như không phải là bệnh của chị, có lẽ. . . . . . Chị là một tội nhân. . . . . ."

Elaine không nói, Đồng Đồng đột nhiên mở miệng: "Đồng Đồng bảo vệ mẹ."

Elaine ngơ ngẩn, không tin vào lỗ tai mình, sửng sốt ba bốn giây mới ôm lấy con trai của mình, nước mắt rơi như mưa.

Dù vậy, Đồng Đồng vẫn không buông tay Kiều Vi Nhã.

Đồng Đồng từ từ an tĩnh lại, cũng rất nhanh ngủ thiếp đi, hai người lớn đều thở phào nhẹ nhõm.

Kiều Vi Nhã xem như đã hiểu, tâm lý sợ hãi của đứa bé này còn chưa biến mất, cho nên, vô cùng lệ thuộc vào cô.

Elaine thở dài một cái, nhẹ giọng hỏi: "Vi Vi, lần này em đi đâu?"

Kiều Vi Nhã không muốn lừa gạt cô ấy, đáp lời: "Em đi tìm quản gia trước kia của ông ngoại, sau khi căn nhà của ông ngoại mất, ông ấy trở về quê, đối với chuyện trước kia, ông ấy biết nhiều hơn em, em muốn tìm gia đình của cậu, chắc ông ấy sẽ giúp được chút ít."

"Quản gia? Vậy bây giờ ông ấy. . . . . ."

"Em cũng không biết ông ấy còn sống không, tính ra năm nay ông ấy cũng hơn chín mươi, ông ngoại có nói, lúc quản gia rời đi, con trai của ông ấy cũng đã mười lăm mười sáu tuổi rồi, cho nên em nghĩ chắc bọn họ có thể giúp được việc gì đó?" Từ lâu Kiều Vi Nhã đã muốn tìm gặp vị quản gia đó, chỉ là bận rộn nhiều việc nên không có thời gian, hiện tại không buôn bán nữa, con gái cũng được chăm sóc giùm, trùng hợp gặp được quý nhân, không chỉ có thể tìm được cậu, còn có thể lấy lại căn nhà, vì vậy cô quyết định đi một chuyến.

Trước đó, sau khi lấy được tiền, cô muốn đi Bắc Kinh mua một căn nhà, sau đó chờ tìm được chứng cứ sẽ sảng khoái ly hôn, rồi mang con gái rời đi nơi này đến Bắc Kinh sinh sống.

Elaine trầm ngâm chốc lát, nhỏ giọng nói: "Vi Vi, nếu em muốn tìm người, chị sẽ phái người đi tìm giúp em, em có thể dẫn con gái đến Bắc Kinh ở một thời gian được không? Đồng Đồng nó. . . . . . Bây giờ thằng bé rất lệ thuộc vào em, hiện tại em là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng của chị, hy vọng em có thể giúp con trai chị."

Kiều Vi Nhã rất thích Đồng Đồng, cũng nguyện ý giúp cậu bé, chỉ là, cô nghe ông nội nói, lão quản gia là người ngay thẳng, uy nghiêm, bọn hạ nhân cũng rất sợ ông ấy, nếu như phái người khác đi, có vẻ như không thành ý cho lắm? Nhưng tình trạng của Đồng Đồng cũng không được tốt, cân nhắc một hồi, Kiều Vi Nhã đồng ý.

Cô lên tiếng: "Chị Elaine, em đồng ý với chị. Khi nào thì đi?"

"Ngày mai làm thủ tục cho em rồi chúng ta có thể đi."

Kiều Vi Nhã gật đầu nói: "Chị, cám ơn chị, sáng mai em sẽ quay về thu dọn một chút, sau đó dẫn con gái tới tìm chị, chị thấy được không?"

"Dĩ nhiên được rồi, chuyện của em, chị đã báo với một người bạn, bên kia mà có hành động em sẽ nắm rất rõ, một khi đối phương nói ly hôn, bọn họ sẽ ra mặt giúp em."

Kiều Vi Nhã cảm kích không dứt, chỉ bằng vào sức lực của cô, nhiều nhất cũng chỉ là toàn thân trở ra, mà Cổ Khánh Nhất có lẽ còn có thể kiêu ngạo giống như trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro