Hôm nay nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau thức dậy Kiều Vi Nhã phải thuyết phục mãi, Đồng Đồng mới cho cô về đón con gái.

Ăn bữa sáng xong Kiều Vi Nhã lái xe về nhà.

Cửa nhà khép hờ, trong lòng Kiều Vi Nhã cả kinh, sao trong nhà có người?

Kiều Vi Nhã bước nhanh hơn, đi vào nhà, vừa vặn, Cổ Khánh Nhất cũng mở cửa ra ngoài: "Sao anh chưa đi làm?"

"Kiều Vi Nhã, tranh trên lầu đâu?" Cổ Khánh Nhất không kịp chờ đợi hỏi.

"Tranh?" Kiều Vi Nhã giả bộ mơ hồ nhìn Cổ Khánh Nhất.

Giọng điệu Cổ Khánh Nhất ngày càng nóng nảy: "Đúng vậy, tranh trong thư phòng đâu?"

Kiều Vi Nhã lạnh nhạt nói: "Bán rồi, không có chỗ để hàng nên tôi bán rồi."

Sắc mặt Cổ Khánh Nhất đầy hoảng sợ: "Em bán chỗ nào rồi?"

"Trước cửa có người thu mua phế phẩm, tôi cũng không biết, dù sao tổng cộng bán được năm trăm tệ."

Cổ Khánh Nhất âm thầm xem xét sắc mặt Kiều Vi Nhã, cho tới bây giờ cô chưa từng nói dối hắn, hơn nữa, nhìn bộ dạng cô bây giờ cũng không giống lừa gạt mình.

Cổ Khánh Nhất trầm mặt hỏi: "Em có nhớ người đó trông như thế nào không?"

"Không nhớ rõ, hôm nay anh được nghỉ sao? Tôi về nhà lấy chút đồ rồi sẽ đi liền."

"Em đi đâu vậy?"

"Tôi đi Thiệu Hưng, đã nói với anh rồi."

Cổ Khánh Nhất gật gật đầu, hỏi: "Sao nhà của chú Lâm không có ai vậy?"

"Chú Lâm nhập viện rồi."

Cổ Khánh Nhất đi theo cô vào phòng, vẫn không cam lòng hỏi: "Tiểu Nhã, em thật sự bán tranh rồi sao, nhiều năm qua em cũng đâu có bán, thế sao bây giờ lại bán hết chứ?"

"Phòng kho không đủ dùng, để những bức tranh này cũng không có tác dụng gì nên tôi liền bán, anh muốn xem chúng sao? Tôi nhớ anh chưa bao giờ thích xem mấy tranh hay sách gì mà."

Làm sao Cổ Khánh Nhất dám nói thật, cười khan hai tiếng, trong lòng lại gấp gáp không thôi, đột nhiên nhớ tới còn có một việc, liền hỏi: "Tiểu Nhã, em đưa chìa khóa xe cho anh, Tả Quân nói cần mượn chiếc xe đó dùng một chút."

"Tả Quân dùng xe làm gì?"

"Cậu ta đến nhà ga để tìm việc, như vậy có thể trợ cấp cho gia đình một chút đúng không?"

Kiều Vi Nhã không quay đầu lại vẫn tiếp tục thu dọn quần áo, lạnh nhạt nói: "Cổ Khánh Nhất, chiếc xe đó là tôi mua bằng tiền của minh, anh cũng đã có xe riêng rồi thì đương nhiên tôi sẽ sử dụng, công việc của tôi cần phải đi rất nhiều nơi, mỗi lần giao hàng đều phải thuê xe cũng phải tốn hết mấy chục, mình có xe mà phải đi mướn, không biết có bao nhiêu người cười nhạo tôi đấy."

"Vậy làm sao bây giờ, anh đã đồng ý với Tả Quân rồi."

Kiều Vi Nhã quay đầu lại nhìn Cổ Khánh Nhất, lạnh lùng nói: "Cổ Khánh Nhất, anh đã đồng ý rồi thì tự mua xe khác cho cậu ta mượn, tôi sẽ lái xe đi Chiết Giang, rồi phải đi các nhà xưởng để kiểm tra, nếu thuê xe cũng phải tốn hơn một ngàn tệ."

"Em lái xe đi Chiết Giang? Từ đây đến Thiệu Hưng cũng tốn một ngàn cây số rồi, sao em tự lái đi được?"

"Thế nào? Từ lúc mua xe đến bây giờ tôi vẫn chưa lái nó, bây giờ anh không cần nó nữa thì vừa vặn tôi có thể luyện tay lái một chút."

"Em còn dùng nó luyện tay lái?"

Kiều Vi Nhã thu dọn đồ xong, bỏ vào vali.

"Sao tôi không thể luyện, Cổ Khánh Nhất, tháng trước tôi phải bù lỗ hết năm ngàn tệ, cho nên, bắt đầu từ tháng này, sợ là không thể trợ cấp một ngàn phí sinh hoạt cho mẹ được, đúng rồi, việc làm ăn bên Tiêu tổng, anh phải nói giúp mấy lời, nếu vụ làm ăn này thành công thì tôi cũng không cần phải lo nghĩ nhiều nữa, tôi đã nói với Tiểu Vương rồi, trong khoảng thời gian này, Tiểu Vưởng sẽ toàn quyền phụ trách chuyện của cửa hàng, nếu chúng tôi tiếp nhận việc làm ăn với khách sạn thì nhất định sẽ đạt đến tiêu chuẩn bọn họ cần."

"Em có thể đảm bảo chất lượng không?"

"Dĩ nhiên có thể, nhà xưởng kia luôn buôn bán giao dịch với nước ngoài, nhất định đảm bảo chất lương."

Cổ Khánh Nhất gật gật đầu, trong lòng tính toán hai chuyện, một là chuyện mấy bức tranh, hai là đơn đặt hàng với khách sạn.

Hắn cảm thấy thái độ của Kiều Vi Nhã đối với mình càng lạnh nhạt hơn trước, trước kia, ít nhất hắn đưa tay đòi tiền cô cũng không cự tuyệt, sao bây giờ lại giữ chặt như vậy? Chẳng lẽ cô biết cái gì rồi?

Nhớ tới mấy câu nói mập mờ Cục Trưởng Thái nói với hắn tối hôm qua, lòng Cổ Khánh Nhất nổi lên nghi hoặc, đột nhiên Cục Trưởng Thái đến sở cảnh sát của bọn họ, cảnh cáo hắn phải biết coi trọng gia đình, nhất là trong nửa năm này, không được làm ra chuyện gì . Rốt cuộc là ý gì đây?

Còn có cuộc điện thoại của Trác Lãng cũng chẳng hiểu gì cả, quan hệ của Trác Lãng và hắn không gần không xa, sau khi cậu ta bị điều đi thì không liên lạc nữa, đột nhiên lại gọi điện thoại, muốn mời hai vợ chồng bọn họ ăn cơm, trong một đêm, hình như có rất nhiều việc đã thay đổi, rốt cuộc là hắn đã bỏ qua chuyện gì ư?

Truyện edit bởi Hạ Y Lan

"Chú Lâm nằm viện, hai ngày này trong nhà không có ai, lúc anh đi cần phải khóa chặt cửa, tôi đi trước:" Kiều Vi Nhã xách vali lên, xoay người rời đi.

"Khi nào em về, tháng này anh có nhiệm vụ quan trọng, bên mẹ cũng cần có người chăm sóc, em không thể cứ để con ở bên cạnh Tiểu Vương, một người làm công làm sao có thể chăm lo cho con tốt được."

"Tôi dẫn con đi theo, Tiểu Vương cũng không có ở đây, nhưng mà trong khoảng thời gian tôi không ở nhà, anh không được tùy tiện dẫn người vào đây."

Cổ Khánh Nhất giận tái mặt: "Tôi dẫn người về đây, Kiều Vi Nhã, lời này của cô là có ý gì, đừng có mà nghe mấy tin đồn nhảm nhí ngoài đó, không phải tôi đã nói với cô rồi sao, những chuyện kia đã qua rồi, dạo gần đây cô có thấy tôi liên lạc với bọn họ không."

Kiều Vi Nhã cười nói: "Cổ Khánh Nhất, anh quyết định cải tà quy chính rồi sao? Con đường này dài đằng đẵng, tôi chờ quá lâu, tưởng như cả đời rồi."

Cổ Khánh Nhất cười một tiếng nói: "Trước kia là do tôi hoang đường, còn không phải bởi vì cô bận rộn buôn bán không để ý đến gia đình sao, hiện tại chúng ta có tiền, con lại ngoan ngoãn, hơn nữa, cuối năm là thời gian cạnh tranh quân công nên tôi tuyệt đối không dính vào nữa."

"Thật sao? Vậy thì tốt, Cổ Khánh Nhất, tôi đi đón con, anh đừng quên khóa cửa." Kiều Vi Nhã kéo hành lý ra cửa.

Cổ Khánh Nhất ngẩn ngơ sửng sốt một lát, cảm giác nụ cười lúc đi của Kiều Vi Nhã làm người ta không hiểu được, mang theo thâm ý gì đó.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Kiều Vi Nhã lái xe chạy thẳng tới nhà trẻ, vốn cũng gần tan học, Kiều Vi Nhãất thuận lợi xin nghỉ cho Đồng Đồng.

Đồng Đồng lên xe, dụi mắt nhìn cô hỏi: "Mẹ, chúng ta đi đâu vậy?"

"Đồng Đồng, mẹ dẫn con đi ngồi máy bay, được không?"

"Được, mẹ, con chưa từng được ngồi máy bay."

Kiều Vi Nhã có chút chua xót, dừng một chút, dịu dàng nói: "Đồng Đồng, lần này, mẹ dẫn con ngồi đủ luôn, có được không?"

"Được, mẹ, mẹ phải giữ lời đấy. . . . . ."

Kiều Vi Nhã khởi dộng xe, hai mẹ con tới Bách Hóa Trung Đại trước.

Kiều Vi Nhã để con ở cửa hàng rồi tự mình lên lầu.

"Tiểu Kiều, tới sớm vậy?" Tổng Giám đốc Chu Dịch vừa mới lên lầu liền thấy Kiều Vi Nhã, có chút kinh ngạc.

Kiều Vi Nhã đi theo anh ta vào phòng làm việc, cười nói: "Chu tổng, tôi tìm được người thuê cửa hàng rồi, cũng đã ký hợp đồng, tạm thời cho cô ấy thuê ba năm, trước kia cô ấy cũng chưa từng buôn bán gì, làm phiền Chu tổng chiếu cố một chút."

"Tiểu Kiều, cô yên tâm, cô đã phối hợp như vậy, Chu mỗ tôi cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, chờ qua thời gian này, mọi chuyện êm xuôi, cô nhất định phải trở về."

Kiều Vi Nhã yên lòng, Từ Linh buôn bán thế nào đó là chuyện của cô ta, kiếp trước là thù, còn kiếp này.... ...

Tạm biệt Chu Dịch, Kiều Vi Nhã tới cửa hàng, gọi Tiểu Vương ra ngoài: "Tiểu Vương, Từ Linh chắc cũng sắp tới rồi, em nói với cô ấy, chị không đợi cô ấy được, chuyện bên này, liền giao cho em, tất cả chìa khóa kho hàng chị cũng đưa hết cho em, còn mấy đơn hàng đặt trước em cứ theo Từ Linh nhận, nhà kho chị để cho cô ấy sử dụng miễn phí nửa năm, hàng hóa tới em bảo cô ấy cứ đưa hết vào kho, về phần khách hàng tới, nên tiếp đãi thế nào thì em cứ làm như vậy."

"Chị Vi, chị yên tâm đi, em nhất định sẽ trông nom cửa hàng cẩn thận, chị cứ đi làm chuyện của chị, tất cả để em lo."

Kiều Vi Nhã gật đầu , lấy một tờ chi phiếu và một tờ giấy ra.

"Tiểu Vương, đây là học phí của em, chị vốn tính ghi danh cho em, nhưng bây giờ không được rồi, tờ giấy này là địa chỉ trường học, em trực tiếp đến đấy, chỉ cần nói tên của chị, bọn họ sẽ làm thủ tục nhập học cho em. Chị sẽ về nhanh thôi, nếu em có chuyện gì thì cứ gọi cho chị."

Tiểu Vương gật gật đầu, nước mắt muốn rơi nhưng cố nhịn lại.

Sau đó hai mẹ con mới lái xe đến khách sạn, Đồng Đồng đã sớm chờ muốn mòn con mắt, thấy Kiều Vi Nhã xuất hiện, mặt mới lộ nét tươi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro