Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Vi, sao chị không nói gì vậy?" Đầu bên kia truyền đến tiếng nói của Tiểu Vương.

Kiều Vi Nhã nghe thấy mình bình tĩnh nói: "Dựa theo giá cao nhất, tăng gấp đôi, làm cẩn thận chút."

Tiếng cười lanh lảnh của Tiểu Vương từ đầu bên kia điện thoại truyền đến: "Chị Vi, chị bây giờ mới giống chị của em."

Kiều Vi Nhã nở nụ cười, chỉ tiếc không ai nhìn thấy nụ cười của cô, nụ cười ấy còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông: "Tiểu Vương, làm xong thì nói cho chị biết, chị tự mình đi giao hàng, em đi với chị."

Tiểu Vương đáp ứng rồi cúp điện thoại.

Diendanlequydon.com

Kiều Vi Nhã và con gái ăn cơm xong, suy nghĩ một lúc, cười nói: "Đồng Đồng, mẹ dẫn con đi đơn vị của ba chơi một chút được không? Sau khi trở về, mẹ đưa con đi KFC mua một phần socola thật lớn."

Đồng Đồng đang xem ti vi, nửa câu đầu không có lực hấp dẫn nhưng nửa câu sau lại làm cho bé nhảy dựng lên, chạy qua tắt ti vi, bắt đầu hối Kiều Vi Nhã mau đi.

Kiều Vi Nhã lấy xe ra khỏi nhà, chú Lâm đang ngồi dưới giàn nho đọc sách, thấy hai mẹ con cô đi ra ngoài, cười hỏi một câu.

Đồng Đồng vui vẻ trả lời, mẹ dẫn bé đi ăn KFC, hiển nhiên, trong lòng bé, KFC so với ba của bé thì quan trọng hơn rất nhiều.

Từ nhà đến đơn vị của anh ta chỉ mất hai mươi phút, vì ở thành phố B tương đối lớn này, như thế cũng coi như rất gần.

Có thể xem thành phố B là thành phố ven biển, nhưng còn cách bờ biển hơn một tiếng đi đường nữa. Nếu từ nhà Kiều Vi Nhã đến bờ biển phải chuyển hai chuyến xe, mất hai tiếng đồng hồ, nếu kẹt xe thì có khi ba tiếng cũng chưa đến nơi.

Kiều Vi Nhã vừa lái xe vừa nói chuyện với con gái, rất nhanh đã đến gần đơn vị.

Kiều Vi Nhã nhớ, hôm nay không phải là ca trực của anh ta, cho nên cô đến muốn xác định một chút.

Trước cổng đơn vị có một siêu thị mở 24/24, đi đến phía trước một chút, là bãi đỗ xe của đơn vị, chỉ cần nhìn vào bãi đỗ xe là có thể kết luận giờ anh ta đang ở đâu.

Kiều Vi Nhã ôm con gái xuống, khóa xe thật kỹ.

Kiều Vi Nhã vừa mới khóa xe xong, liền nhìn thấy đồng nghiệp Tiểu Phạm của chồng cô đang cầm một bao thuốc lá đi ra từ siêu thị: "Chị dâu, sao chị lại đến đây mua đồ vậy?"

"Tôi và Đồng Đồng không có việc gì làm, cho nên muốn đến đơn vị của mọi người chơi một lát, có bận lắm không?"

Đối với chuyện của Cổ Khánh Nhất, Tiểu Phạm đã sớm nghe nói nên khi thấy Kiều Vi Nhã nói như vậy, sững sờ trong chốc lất, rất nhanh liền đáp: "Anh Nhất không có ở đây, anh ấy đi tuần tra rồi ."

Kiều Vi Nhã cười nói: "Tiểu Phạm, anh Nhất của cậu bây giờ còn đang ở nhà ngủ, sao lại đi tuần tra được, cậu đang nằm mơ phải không?"

Tiểu Phạm muốn hôn mê, gật gật đầu, cười hì hì, "Hình như em còn chưa tỉnh ngủ nên quên mất hôm nay anh ấy được nghỉ."

Kiều Vi Nhã biết mình đoán không sai, nở nụ cười: "Tiểu Phạm, cám ơn cậu, tôi đi về trước, hôm nay xem như cậu không có gặp tôi. Đồng Đồng tạm biệt chú Phạm đi."

Tiểu Phạm ngây dại, cô gái ngày thường nhìn rất hiền lành hào phóng, cũng sẽ bày trò lừa gạt người, mà cậu ta lại tự mình nhảy vào, khổ mà không nói được.

Nhìn hai mẹ con rời đi, Tiểu Phạm thở dài một tiếng, cậu có một loại dự cảm, Cổ Khánh Nhất sẽ đánh mất người con gái này.

Diendanlequydon.com

Trong lòng Đồng Đồng chỉ nhớ đến socola cỡ lớn, ánh mắt vẫn nhìn bên đường, lúc gần đến KFC bé liền bảo mẹ dừng xe lại.

Hai người đi dọc theo lối đi bộ nói cười rất thoải mái, chỉ có Kiều Vi Nhã tự biết, lúc này trong lòng cô có bao nhiêu khổ sở.

Kiều Vi Nhã dẫn con gái vào KFC, gọi một phần ăn của trẻ con, ngồi ở đài cao gần thang trượt nhìn Đồng Đồng cùng các bạn nhỏ chơi vui vẻ.

Con bé đến KFC, phần lớn là vì muốn được chơi cùng các bạn đồng trang lứa, nhưng kỳ thật, ở thành phố B nhà trẻ của con gái cô học cũng là số một.

Thế giới của trẻ con đôi khi người lớn không thể hiểu được, tuy rằng mỗi người đều có một đoạn thời gian hồn nhiên như thế, nhưng qua khoảng thời gian đó, hồn nhiên cũng bị bào mòn theo năm tháng.

Diendanlequydon.com

"Tiểu Vi." Phía sau có một tiếng gọi dò hỏi, giọng có vẻ quen tai.

Kiều Vi Nhã quay đầu nhìn người phía sau.

Là bạn thời đại học của cô, hai người từng là bạn thân, tên là Từ Linh, cũng là người đã cướp mối làm ăn của cô khi cô còn đang đau khổ vì ly hôn.

Khi còn đi học, Từ Linh không phải vừa đủ điểm qua môn thì cũng phải trật vật thi lại, mà lúc đó cô chỉ dồn tất cả sức lực vào sách vở và công việc, cho nên nói miễn cưỡng là bạn thân vì cô ta thường xuyên mượn tiền của cô, mỗi lần cô ta thi lại đều tới mượn cả.

Mãi đến năm thứ tư đại học, Từ Linh yêu một chủ cửa hàng bán sỉ quần áo người Ôn Châu mới trả hết tiền mượn của cô.

Từ Linh mặc một chiếc quần bò màu trắng, dưới ngực đeo một thắt lưng, dường như không che lấp được vẻ đẫy đà của cô ta, mái tóc gợn sóng tuỳ ý rối tung, lại đeo thêm một cặp kính mát làm như trời đã tối rồi không bằng?

Kiều Vi Nhã chào hỏi vài tiếng, mời cô ta ngồi xuống.

Từ Linh ngồi xuống, không chút khách khí cầm một miếng khoai tây chiên chấm chút tương cà cho vào miệng cắn.

"Cậu đi một mình à?"

"Không phải, tôi dẫn con gái đến chơi một lát."

"Dáng người của cậu sao vẫn còn tốt vậy?" Từ Linh nhìn Kiều Vi Nhã đánh giá từ trên xuống dưới, nhìn không ra Kiều Nhã Vi là người đã hai mươi tám tuổi, lại càng không giống như đã sinh con, ánh mắt kia vẫn trong suốt lóe sáng như lần đầu bọn họ gặp nhau, dường như năm tháng đã bỏ quên người phụ nữ này.

"A Linh, A Linh. . . . . ." Từ Linh quay đầu, nhìn người đàn ông đang bưng khay đồ ăn cười nói: "A Thái, chúng ta ngồi ở đây, đây là bạn thời đại học của em, Kiều Vi Nhã."

Kiều Vi Nhã thản nhiên cười, xem như chào hỏi, đối với người đàn ông của Từ Linh, cô không ấn tượng gì tốt, tốc độ Từ Linh đổi đàn ông còn nhanh hơn thời gian dì cả tới thăm.

Trước khi sống lại, cô nhớ rất rõ, Từ Linh ly hôn hết ba lần, sinh hai đứa con, sau khi ly hôn, đều ném cho Cư Uỷ hội ở ngoại thành thành phố B nhận nuôi.

Người đàn ông kia thấy Kiều Vi Nhã thì nhãn tình sáng lên, cô giống như hoa sen không dính bụi trần, tươi mát, lịch sự tao nhã, dịu dàng hào phóng.

Kiều Vi Nhã không thích ánh mắt của người đàn ông kia, thản nhiên nói: "Từ Linh, cũng trễ rồi, tôi phải dẫn con gái về."

Từ Linh cũng hiểu được có gì đó không đúng, Kiều Vi Nhã nói muốn đi, cô ta cầu còn không được.

Kiều Vi Nhã kêu con gái, Đồng Đồng bĩu môi chạy tới, trề môi than thở: "Mẹ, con muốn chơi một lát nữa."

"Khi nào có thời gian chúng ta lại đến chơi." Kiều Vi Nhã ra tủ lấy giày, đưa cho con gái.

Đồng Đồng đi giày vào, lúc này Kiều Vi Nhã mới nói với con: "Đồng Đồng, đây là dì Từ, đây là. . . . . . ."

Còn chưa nói xong, A Thái đã mở ví lấy một xấp tiền giá trị một trăm đồng ra nói: "Chú là chú Thái, lần đầu gặp mặt, chú cũng không có quà gì cho cháu, cháu cầm đi rồi để mẹ mua quần áo cho cháu."

Từ Linh đoạt tiền cầm trong tay rồi nhét vào tay Kiều Vi Nhã, Kiều Vi Nhã từ chối cô ta rồi thản nhiên nói: "Từ Linh, tiền này tôi không thể nhận, hẹn gặp lại."

Kiều Nhã Vi dắt con gái đi đến cửa cầu thang, Từ Linh đuổi theo: "Tiểu Vi, lần họp lớp này cậu đến tham gia đi, từ sau khi tốt nghiệp, chúng ta cũng không có gặp nhau, mọi người đều rất nhớ cậu."

Kiều Vi Nhã nghĩ một lúc, gật đầu, từ lúc ở cùng Cổ Khánh Nhất, cô liền mất đi chính mình, bởi vì mối tình đầu thời đại học của cô cho nên Cổ Khánh Nhất không muốn cô và bạn học có liên hệ gì cả.

Dần dần, cuộc sống của cô ngày càng thu hẹp, khoảng cách cùng bạn học càng ngày càng xa, không chỉ đại học, cả cấp ba và cấp hai cũng không có mấy người liên lạc với cô, thế giới của cô giống như chỉ có một hành tinh duy nhất là Cổ Khánh Nhất.

"Số điện thoại của cậu là gì? Đến lúc đó tớ sẽ nhắn địa điểm và thời gian cụ thể cho cậu."

Diendanlequydon.com

Kiều Vi Nhã còn chưa nói ra số điện thoại, Đồng Đồng đã dùng giọng nói trẻ con thanh thuý của mình đọc số của mẹ, nhưng lại cười tinh nghịch nói: "Dì à, mẹ cháu ở Trung Đại có mở một cửa hàng gia công rèm cửa, về sau nhà dì muốn trang hoàng nhớ đến cửa hàng nhà cháu làm rèm cửa nha."

Từ Linh có chút kinh ngạc nhìn Kiều Vi Nhã, học lực của cô ở trong kí túc xá là tốt nhất, vẫn luôn nằm trong top ba, cho nên lúc tìm việc, không cần cố sức đã được phân vào một đơn vị xí nghiệp làm các bạn học hâm mộ muốn chết.

"Cậu từ chức khi nào vậy?"

"Sau khi kết hôn, Từ Linh, muộn rồi, tôi phải về." Kiều Vi Nhã mang con gái xuống lầu, trong lòng ảm đạm, cô vốn không muốn nói cho Từ Linh biết, con gái cô lại nói ra, đây là vận mệnh sao? Mặc dù cô được sống lại nhưng không chống lại được an bài của số mệnh sao?

Kiều Vi Nhã đi rồi, Từ Linh tiếp tục ngồi đối diện A Thái ăn.

"A Linh, bạn học của em nhìn qua nhỏ tuổi hơn em thì phải, đều có con, nhưng nhìn cô ấy chẳng giống đã sinh con."

Từ Linh cười lạnh nói: "A Thái, anh không nên nhìn trong bát, ăn trong nồi, nói cho anh biết, đó là hoa khôi của khoa em, hồi học đại học kể cả trường bên cạnh, người theo đuổi cô ấy có thể xếp thành hàng dài."

"Cô ấy là người địa phương sao?"

"Phải, cô ấy là người địa phương." Từ Linh uống một ngụm Côca, giọng điệu khinh thường nói: "Người địa phương thì sao? Hồi năm nhất đại học, ba mẹ cô ấy nhảy lầu tự tử, bây giờ một người thân bên cạnh cũng không có, còn không bằng một người ngoại tỉnh."

A Thái thăm dò hỏi một câu, "Còn chồng cô ấy?"

Từ Linh đánh một cái lên tay anh ta, thấp giọng quát lên: "Em nói cho anh biết, chồng cô ấy là cảnh sát, cô ấy là cảnh tẩu, tốt nhất anh không nên trêu chọc vào!"

Nói xong, cô ta lại có chút vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên: "Bộ dáng xinh đẹp có năng lực thì làm sao, cô ta trừ bỏ học tập, cái gì cũng không hiểu, hay mềm lòng, người khác nói cái gì cũng tin, em nghe nói chồng cô ta rất không an phận, làm loạn vài lần muốn ly hôn, còn thường xuyên ở bên ngoài tìm phụ nữ, nếu là em, đã sớm đến đơn vị của anh ta làm loạn để anh ta muốn sống không được muốn chết cũng không xong!"

A Thái có chút đăm chiêu gật gật đầu, cười để Từ Linh mau ăn xong: "A Linh, anh xuống lầu mua vài thứ để em mang về cho con, tối nay anh có chút việc, có thể không về với mẹ con em được."

Từ Linh cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu nghe theo anh ta, ngày thường A Thái đối với hai đứa con của cô cũng rất ân cần.

Sau khi A Thái xuống lầu, dựa theo số điện thoại Đồng Đồng đọc khi nãy bấm gọi. Kiều Nhã Vi đang đi xe, nghe tiếng chuông vang liền dừng lại, lấy điện thoại ra ấn nghe, đầu bên kia nghe tiếng cô trả lời liền cúp máy.

Kiều Vi Nhã nhíu mày, lại nhìn qua số điện thoại, số lạ, nghĩ là có lẽ người ta gọi nhầm số, cất điện thoại, chở con gái về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro