Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Đồng Đồng vẫn còn ngủ nướng không muốn dậy: "Mẹ, hôm nay là sinh nhật con, ngày mai lại là thứ bảy, con có thể không đi nhà trẻ được không, mẹ đã đồng ý cho con đến Hảo Lợi lấy bánh ngọt rồi mà."

Kiều Vi Nhã gật đầu, cười nói: "Được, vậy mẹ sẽ gọi cho cô giáo, hôm nay con không đi học, nhưng mà, con chỉ có năm phút để dậy mặc quần áo và mang giày tử tế, thời gian bắt đầu!"

Đồng Đồng mặc quần áo rất chậm, luôn phải bày quần áo trên giường, xếp ngay ngắn chỉnh tề, sau đó mới mặc, mỗi buổi sáng, bé mặc quần áo mà giống như đi đánh giặc, Kiều Vi Nhã đã sửa vô số lần cũng không thể sửa được tính này của bé.

Đồng Đồng vểnh môi, nhìn mẹ, lại nhìn quần áo, mặc nhanh vào người, cũng may giờ là mùa hè, mặc ít một chút, một chiếc váy là xong.

Kiều Vi Nhã khích lệ nói: "Không tệ, chỉ mất 2 phút, Đồng Đồng, hôm nay mẹ sẽ thưởng cho con đến Phúc Nguyên Cư ăn bánh chiên và cháo bát bảo."

Đồng Đồng nhảy cẫng lên: "Mẹ, con muốn mỗi ngày đều là sinh nhật thì tốt quá."

Kiều Vi Nhã nắm cái mũi nhỏ của bé: "Nào có ai hy vọng mỗi ngày đều là ngày sinh nhật, nếu như thế thì không phải còn già hơn mẹ sao?"

Đồng Đồng hồn nhiên cười nói: "Con già hơn mẹ thì càng tốt, không cần phải đến nhà trẻ, mỗi ngày theo mẹ đến Trung Đại, giúp mẹ buôn bán, mẹ sẽ không mệt mỏi như bây giờ."

Trong lòng Kiều Vi Nhã đau xót, nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng lẽ lau nước mắt, con gái của cô từ nhỏ đã trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, là vì áp lực của gia đình, lần này, tuyệt đối không như vậy nữa.

Diendanlequydon.com

Chuẩn bị xong, hai mẹ con ra cửa.

"Bà Lâm khỏe ạ!"

"Thím Lâm, chào buổi sáng."

"Ôi, tiểu Đồng Đồng mặc thật đẹp, bà Lâm nhớ hôm nay là sinh nhật Đồng Đồng của chúng ta, cho nên bà Lâm cố ý chuẩn bị một phần quà sinh nhật, từ sớm đã chờ cháu ra khỏi cửa."

Đồng Đồng mỉm cười ngọt ngào: "Cám ơn bà Lâm."

Thím Lâm đưa một chiếc hộp nhỏ cho Đồng Đồng, Đồng Đồng kêu to: "Là búp bê Baby, thật xinh đẹp."

Kiều Vi Nhã cảm động nhìn thím Lâm, khàn giọng nói: "Thím Lâm, cám ơn."

"Tiểu Vi, đây là mua cho Đồng Đồng, vì bà rất thích tiểu Đồng Đồng của chúng ta, có phải không nào?" Đồng Đồng gật đầu không ngừng: "Bà Lâm, chờ đến sinh nhật của bà, cháu cũng sẽ tặng quà cho bà, cháu nhớ sinh nhật của bà là ngày Tết Đoan Ngọ, ngày đó được ăn bánh chưng, cháu thích nhất ăn bánh chưng nhân thịt bà Lâm gói."

Thím Lâm và Kiều Vi Nhã cùng nở nụ cười, bà Lâm khom người xoa nắn khuôn mặt cuả bé: "Đồng Đồng nhớ rõ sinh nhật của bà, hay là nhớ bánh chưng nhân thịt đây?"

Đồng Đồng cúi đầu, cắn môi hồng cười ha ha.

Hai mẹ con nói với thím Lâm thêm vài câu rồi dắt tay ra cửa.

Thực ra Kiều Vi Nhã thích dậy sớm một chút để làm bữa sáng, nướng bánh mì, chiên hai quả trứng, nướng thêm hai miếng thịt hun khói, rau xà lách, một miếng pho mai kẹp bánh mì, thêm một ly sữa nóng, nửa quả táo, ngày hôm sau, thì ăn sáng kiểu Trung Quốc, dưa cải, cháo, trứng gà luộc, tự mình làm bánh bột mì, bánh nhân đậu, mì phở các loại.

Về sau, Phúc Nguyên Cư mở chi nhánh trên đường gần nhà cô, Phúc Nguyên Cư là cửa hiệu lâu đời ở thành phố B, mọi người đều thích đến Phúc Nguyên Cư ăn cơm, cũng có rất nhiều người già đến gọi đồ ăn vặt, vừa ăn vừa trò chuyện, ngồi xuống là đến tận trưa, rất là thích ý.

Chỉ tiếc, thành phố đang trong quá trình cải cách, những ngày nhàn nhã như vậy, càng ngày càng ít.

Mới ra cửa sân, Kiều Vi Nhã liền thấy mẹ chồng cô đưa một cô gái đến.

Nơi bọn họ ở cũng không gần đây, phải chuyển một chuyến xe buýt mới đến được, đến đây sớm như vậy, không biết bọn họ đi lúc mấy giờ.

Nếu là trước kia, Kiều Vi Nhã đã sớm chạy ra đón, nhưng bây giờ, cô chỉ cầm tay con gái đứng một chỗ, bởi vì cô nhìn thấy cô gái kia chính là bà con nhà họ Cổ, người cùng Cổ Khánh Nhất hợp mưu lừa của cô hơn tám mươi vạn, đến nỗi làm cho Từ Linh có cơ hội đào góc tường, cướp đi việc buôn bán của cô.

Hoá ra, những người đó, những việc đó, đều không thay đổi, chẳng qua cô chỉ biết trước quá trình phát triển sự việc mà thôi.

Cô không có ba mẹ, cho nên cô thật lòng thật dạ đối đã với ba mẹ Cổ Khánh Nhất như ba mẹ của mình, thậm chí Cổ Khánh Nhất đưa sổ tiết kiệm tiền lương của cô cho ba mẹ anh ta bảo quản, cô cũng không có nửa câu oán trách, thế nhưng, ba mẹ anh ta lại không cảm kích, nhất là sau khi cô sinh con gái, mẹ chồng cô liền đón con gái mình về nhà ở cùng bọn họ mà đuổi hai vợ chồng cô ra ngoài, bởi vì em chồng sinh một đứa con trai, mà chồng của em chồng cô, là một gia đình ở ngoại thành, mọi chuyện đều nghe theo vợ.

Tuy rằng rất chán ghét, nhưng Kiều Vi Nhã vẫn nhắc nhở Đồng Đồng gọi bà nội, trẻ con đều mẫn cảm, bé biết, bà nội không thích bé mà thích em họ, vợ chồng Kiều Vi Nhã đều bề bộn nhiều việc, đến ngày lễ ngày tết mới có thể đi về nhà kia thăm ông bà, hơn nữa mẹ chồng cô nói, không có việc gì thì đừng qua, nhiều người thấy cô đã phiền lòng, Kiều Vi Nhã rất biết điều không quấy rầy, nhưng mà, hàng tháng, cô vẫn tự mình đến nhà đưa tiền sinh hoạt, một tháng một ngàn đồng, đây là quy định bà đặt ra, tuy rằng tiền lương của Cổ Khánh Nhất đã bị bà nắm chặt trong tay.

Mà em chồng cô, Cổ Khánh Song, là ăn không ở không.

Ba của Cổ khánh Nhất đến thành phố B tham gia quân ngũ, sau khi chuyển nghề liền ở lại đây, thời điểm tham gia quân ngũ, là thủ trưởng quân khu lính cần vụ, cho nên, thuận lợi bước vào làm cảnh sát, tuy rằng lúc trước chỉ có trình độ văn hoá tiểu học, ông cũng rất cố gắng học xong chương trình trung học, cho nên, sau khi về hưu, đã lên tới cấp Phó Xử.

Nhà bọn họ vốn ở trong một vùng núi lớn của thị trấn W, mẹ chồng cô dựa vào vinh quang của chồng, đến năm thứ bảy sau khi ông chuyển đến, bà cũng tới thành phố B, cho nên, thời thơ ấu Cổ Khánh Nhất trải qua trong núi sâu, có lẽ, đây cũng là nguyên nhân khiến anh ta ngang ngược thích đánh nhau lại dễ xúc động.

Tuy rằng mẹ chồng cô sinh bốn đứa con, nhưng lại không trái với kế hoạch hoá gia đình, bởi vì mẹ chồng cô sinh hai đôi song bào thai, tuy rằng chỉ có một con trai, nhưng mà, một con trai cũng đủ để cho mẹ chồng cô ở nhà họ Cổ hoành hành, bởi vì em trai của ba chồng cô, chỉ nhận một người con nuôi, không may, đứa con trai họ nhận nuôi sau này cũng nhận nuôi một người con, cho nên, ở trước mặt mẹ của Cổ Khánh Nhất, bọn họ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được.

Mẹ chồng cô chỉ biết viết tên mình, nhưng lại là một người khôn khéo nhanh nhẹn, sau khi thích ứng cuộc sống thành phố, đem bản tính chanh chua của một số dân chợ trời, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Kiều Vi Nhã dừng một chút, vẫn gọi một tiếng: "Mẹ", tuy nhiên, rất nhanh thôi sẽ không phải nữa.

Diendanlequydon.com

"Hai người đi đâu đấy? Tôi có việc tìm cô, về nhà trước đã." Mẹ chồng cô luôn xem nhẹ cháu gái mình, sau khi sinh, biết là con gái, gào khóc ngay tại chỗ, làm cho bác sĩ y tá tức giận đuổi bà ra ngoài.

Nói đúng ra, mẹ chồng cô gọi cháu gái là hàng lỗ vốn, sau đó, Đồng Đồng không hiểu hàng lỗ vốn nghĩa là gì liền đi hỏi ba ba, cái gì là hàng lỗ vốn, sao bà nội không gọi tên bé, lại kêu bé là hàng lỗ vốn, Cổ Khánh Nhất đối với con gái mình vẫn rất yêu thương, sau khi nghe được, sắc mặt anh ta trắng bệt, hơn hai tháng tháng không đi gặp bà, bà gọi điện thoại, anh ta cũng không nhận máy.

Sau đó, bà tới cửa mắng Kiều Vi Nhã một trận, nói cô châm ngòi ly gián tình cảm mẹ con họ, lúc này Cổ Khánh Nhất mới đi sang chỗ mẹ chồng cô, cứ như vậy, càng chứng thực chuyện Kiều Vi Nhã châm ngòi ly gián.

dienanlequydon.com

Bốn người trở về nhà một lần nữa, mẹ chồng cô vừa vào cửa liền nhìn xung quanh, xem có vật gì có thể mang đi không, bà rất ít khi đến đây, nhưng nếu đến sẽ không về tay không, chú Lâm ngầm truê chọc cô, gọi là tên trộm không về tay không.

Kiều Vi Nhã rót nước, cô gái kia nhìn cô chằm chằm, cảm xúc trong ánh mắt, rất phức tạp.

Mẹ chồng cô nói: "Đây là cháu gái ngoại nhà dì hai cô, Đức Hân, đây là thím dâu cháu."

Kiều Vi Nhã thản nhiên gật đầu, tên Ngô Đức Hân này, làm sao cô có thể quên được? .

Mẹ chồng cô nói rất uy nghiêm: "Mẹ Đồng Đồng, Đức Hân học cái gì. . . . . . Tài vụ và kế toán, tốt nghiệp rồi chưa có việc làm, cô thấy đấy sinh viên Đại Học bây giờ tìm việc cũng không dễ, lại càng không nói đến con bé tốt nghiệp Trung Cấp, nhưng mà học lực của Đức Hân rất tốt, cũng không kém sinh viên Đại Học là bao, tôi nghĩ chỗ cửa hàng của cô có thể dùng con bé được, mặc dù Tiểu Vương cũng không tệ, nhưng dù sao cũng không phải người nhà, không yên tâm bằng người nhà được."

Trung tâm mua sắm Trung Đại, là trung tâm mua bán lớn nhất thành phố B, Kiều Vi Nhã thuê hai gian cửa hàng, hàng tháng riêng tiền thuê mặt bằng đã hết bốn ngàn đồng, nhưng buôn bán lại tốt, nguồn hàng đều do cô tự mình đến Chiết Giang, Giang Tô mua, hơn nữa tiếng tăm của cô tốt, chất lượng tốt, giá cả lại phải chăng, cho nên, ở trung tâm mua sắm Trung Đại, mặc dù có hơn mười cửa hàng làm rèm cửa vỏ chăn, nhưng việc buôn bán của cô vẫn là tốt nhất.

"Mẹ, chỗ con không thiếu người, con nghĩ vẫn nên để Khánh Nhất tìm một công việc cho Đức Hân vậy."

Mẹ chồng cô vỗ bàn một cái, nghiêm mặt giận giữ nói: "Tiểu Vi, có phải cô chưa từng xem mẹ chồng cô là tôi ở trong mắt? Đừng cho là tôi không biết, tiền cô kiếm được, đều để dưới tên của cô, một chút cũng không có cho con trai tôi, ngay từ đầu, cô vốn không muốn cùng con tôi sống hoà thuận, nhà chúng tôi là gia đình cán bộ, cô có thể gả vào nhà chúng tôi, đó là tổ tiên cô thắp nhan có được, tôi nói cho cô biết, Đức Hân phải đến chỗ cô làm, về sau, tiền quầy hàng của cô, đều do Đức Hân quản."

Kiều Vi Nhã không chút tức giận, thậm chí sắc mặt cũng không thay đổi, trước kia, là nhường nhịn, còn hiện tại, cô khinh thường: "Mẹ, nếu mẹ muốn Đức Hân đến chỗ con làm cũng được, một tháng 700, bao cơm trưa, không bao ở, quen việc rồi nói sau, không thể cái gì cũng không biết đã muốn nhúng tay vào tiền bạc."

Cô đã không muốn nhận, hàng tháng tiền xăng dầu cho xe của Cổ Khánh Nhất đã hết hai ngàn, còn tiền lặt vặt hàng tháng của anh ta ít nhất cũng ba ngàn, chi tiêu cho Đồng Đồng cũng rất nhiều, tất cả chi phí trong gia đình, đều lấy tiền ở việc buôn bán của cô, trên thực tế Cổ Khánh Nhất chỉ xem cô như máy rút tiền, trông nom việc nhà thành khách sạn năm sao.

Sở dĩ nói là năm sao, là vì nhà này cung cấp ăn ngủ nghỉ, quần áo luôn luôn thẳng, luôn là hàng hiệu, tất cả những thứ này đều là miễn phí.

Sau khi sống lại, Kiều Vi Nhã mới phát hiện, mình có bao nhiêu ngốc, bao nhiêu buồn cười.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro