Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ chồng cô vừa nghe chỉ có bảy trăm đồng, bất chấp nói: "Tôi nghe nói một tháng tiền lương của Tiểu Vương cũng đến hai ngàn, cho dù Đức Hân là người mới, cũng phải một ngàn rưỡi."

Kiều Vi Nhã nhìn lòng tham không đáy của bà, thản nhiên nói: "Chính vì nể mặt là người thân, con mới trả bảy trăm, nếu ở chỗ người khác, phải thử việc ba tháng, một tháng chỉ có năm trăm."

Bà hừ một tiếng, nói: "Đức Hân không có chỗ ở, vậy ở phòng đối diện nhà đi."

"Mẹ, chuyện này không được, phòng đối diện con đã để hàng hết rồi, bây giờ thuê kho, một tháng ít nhất cũng phải trả hai ngàn." Đến nước này, Kiều Vi Nhã không muốn nhượng bộ nữa.

"Chỗ của tôi cũng không có chỗ ở, con bé chỉ có một mình cũng không có đồ gì nhiều, cô thu dọn một chút cũng đủ cho con bé ở."

Mẹ chồng cô là Từ Hi Thái Hậu trong nhà, luôn nói ra là người khác phải nghe.

Kiều Vi Nhã không muốn cho cô ta ở trong nhà, cô nhớ rất rõ, đêm trước khi cô ly hôn, Ngô Đức Hân và mẹ chồng cô đều chuyển tất cả đồ có giá trị đi hết, thậm chí cả tàng thư và tranh chữ của ông bà ngoại cô để lại.

"Như vậy đi, để Đức Hân ở với Tiểu Vương vậy, chỗ Tiểu Vương chắc còn chỗ." Cô đối với Tiểu Vương vẫn rất tín nhiệm.

Lần đầu tiên bà thấy Kiều Vi Nhã kiên trì như vậy, suy nghĩ một chút, trước mắt cứ đồng ý, đợi sau khi về nhà bà sẽ gọi cho con trai.

Giải quyết xong, sắc mặt bà mới tốt lên một chút, bàn bạc ngày mai để Đức Hân đến làm.

Diendanlequydon.com

Trước lúc đi, bà đột nhiên nhớ đến gì đó, lấy năm mươi đồng ra nói: "Đồng Đồng, hôm nay là sinh nhật cháu, bà nội cũng không có gì, cho cháu năm mươi đồng để mua đồ ăn ngon, năm mươi đồng này cũng là tiền tiêu vặt cô cháu cho bà nội đấy."

Kiều Vi Nhã cười lạnh trong lòng, em chồng cô đưa năm mươi đồng tiền tiêu vặt, người ngay cả công việc đàng hoàng cũng không có, sẽ đưa tiền tiêu vặt cho bà, đang than nghèo với cô sao? Ba mẹ chồng cô đều có lương hưu, tuy rằng mẹ chồng cô làm việc ở trung tâm bảo vệ môi trường, nhưng tiền lương sau khi về hưu cũng không thấp.

Nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ đưa một chút tiền cho bà, còn bây giờ thì không , người nhà họ Cổ đừng mong lấy được một xu từ cô.

Kiều Vi Nhã không phải một người ngu ngốc, chẳng qua cô so với những người phụ nữ khác thì có sức nhẫn nại hơn, mẹ cô từng nói với cô rất nhiều lần, phải luôn nhẫn nại trong lòng, trên đời không có chuyện gì là vẹn toàn, cho nên có thể nhịn thì nhịn.

Cho nên nhiều năm qua cô vẫn luôn nhẫn nhịn.

Đồng Đồng nhìn mẹ, Kiều Vi Nhã cười nói: "Đồng Đồng, đây là bà nội cho con, mẹ không biết, con tự mình quyết định."

Đồng Đồng suy nghĩ, nhận năm mươi đồng, cười nói: "Cảm ơn bà nội."

Đáy mắt mẹ chồng cô hiện lên tia xấu hổ, bà thật không ngờ cháu gái thật sự nhận.

Chẳng qua đến lúc mừng năm mới, bà mới cho cháu gái mười đồng tiền mừng tuổi, còn ngày thường, ngay cả một que kem cũng không mua cho con bé, hôm nay vì Đức Hân, coi như đã bỏ vốn ra rất nhiều.

Tiễn mẹ chồng cô đi, hai mẹ con mới đi ăn cơm.

Diendanlequydon.com

Người ở Phúc Nguyên Cư đã rất nhiều, Đồng Đồng ngồi trên ghế chờ mẹ, Kiều Vi Nhã đi xếp hàng.

Xếp hàng khoảng mười lăm phút, Kiều Vi Nhã mới bưng khay thức ăn về.

Đồng Đồng nhỏ giọng nói thầm: "Mẹ, con chờ đến sắp chết đói rồi."

Kiều Vi Nhã cười nói: "Mới có một lát thôi, không đến mức như vậy, được rồi, đi rửa tay đi."

Đồng Đồng đi rửa tay, bồn rửa tay ở Phúc Nguyên Cư được thiết kế rất biết chú trọng đến khách hàng, một cao một thấp, vóc dáng của Đồng Đồng so với những đứa trẻ trong đó cũng xem như là cao, bây giờ cũng được một mét rồi.

Bé rửa tay xong, nhìn bên làm khô tay có quá nhiều người đành vẫy vẫy tay rồi đi ra.

Người nhiều, bé lập tức va vào thân một người đàn ông cao lớn, trong tay đang bưng khay đồ, anh giật mình ổn định lại, nhìn thấy là một đứa bé, cười nói: "Cô bé, đừng chạy lung tung."

Thời điểm Đồng Đồng ngẩng đầu, anh ngây ngẩn cả người, đứa nhỏ này, hình như đã gặp ở đâu thì phải?

Đồng Đồng ngượng ngùng nói tiếng xin lỗi, chạy về bên mẹ.

Kiều Vi Nhã đưa lưng về phía bọn họ, đang cho thêm đường vào bát của Đồng Đồng, cho nên không thấy được một màn này.

Tầm mắt người đàn ông vẫn nhìn theo Đồng Đồng, nhìn thấy Đồng Đồng kêu mẹ, lại nhìn thấy gương mặt cười dịu dàng của mẹ Đồng Đồng, anh ngây dại, không thể tin được lại gặp cô ấy ở chỗ này.

Anh không chút do dự đi tới, giọng nói còn có một chút run rẩy: "Vi Vi. . . . . ."

Kiều Vi Nhã nhìn thấy người trước mặt, cũng ngẩn ra, bối rối một chút, đỏ mặt hỏi: "A Mặc, anh về nước khi nào?"

Bảo Mặc nhìn đôi má đỏ ửng của cô, trầm mặc một lát: "Vi Vi, anh về trễ, phải không?"

Kiều Vi Nhã không biết làm thế nào để đối mặt với anh, một lúc lâu sau mới lôi kéo Đồng Đồng nói: "A Mặc, đây Đồng Đồng con gái của em, Đồng Đồng, kêu chú đi, chú là bạn học của mẹ."

Bạn học, đây là xưng hô xa cách cỡ nào.

Hai người lần lượt ngồi xuống, Kiều Vi Nhã im lặng cùng con gái ăn cơm, cũng không định cùng Bảo Mặc nói chuyện.

Cô vẫn luôn hiểu rõ một điều, giữa bọn họ, không cùng một tầng lớp.

Trước kia cô không có tư cách, bây giờ lại càng không.

Cô không thể nào quên được mẹ của Bảo Mặc, thị trưởng phu nhân cao quý, cục trưởng khu công thương Ninh Bắc thành phố B ở trước mặt cô chỉ nói bốn chữ đã đánh bại tình yêu của cô và Bảo Mặc ........môn đăng hộ đối.

Bởi vì lựa chọn Bảo Mặc, đột nhiên nhà cửa bị đơn vị của ba thu hồi lại, cô là người địa phương mà ngay cả nhà ở cũng không có.

Cho nên đứng trước tình yêu và hiện thực, cô lựa chọn hiện thực, lựa chọn Cổ Khánh Nhất.

Cô nghĩ rằng Cổ Khánh Nhất và cô là môn đăng hộ đối.

Lúc trước Cổ Khánh Nhất muốn sống muốn chết không phải cô thì không cưới, chỉ vì một câu nói kia đã khiến cô cảm động: " Anh nhất định sẽ nuôi em trắng trẻo mập mạp, cho em hạnh phúc cả đời." Cô quyết định gả cho anh ta.

Sau khi kết hôn, mẹ chồng cô động một tí là nói, nhà bọn họ là gia đình cán bộ, cô là dân chúng bình dân, không xứng.

Khi đó, cô cũng nhớ tới một người phụ nữ khác, mẹ của Bảo Mặc.

Cô cho rằng mình sẽ không có cơ hội gặp lại Bảo Mặc, ba của Bảo Mặc đã lên chức, hiện nhậm chức ở tỉnh bên, mẹ anh cũng đi theo, hình như công tác ở hội liên hiệp phụ nữ, có lần trên tivi còn nhìn thấy bà đang kích động nói đề tài về người phụ nữ độc lập tự cường tự mình cố gắng.

Diendanlequydon.com

Bảo Mặc vừa mới về nước, anh chuẩn bị đưa công ty tổng bộ bên Mĩ chuyển về Trung Quốc, anh cũng không biết, vì sao lại đột nhiên trở về.

Ba hỏi anh, chuẩn bị đăng ký công ty ở đâu, cũng hy vọng anh sẽ chuyển đến Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải, dù sao hoàn cảnh những nơi đó cũng tốt hơn so với vùng Tỉnh.

Bảo Mặc nói anh sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định.

Đêm qua, anh ra khỏi nhà, vốn định đi quán bar uống rượu, đột nhiên có hứng muốn đến thành phố B xem sao.

Phải mất hơn hai tiếng, anh mới đến thành phố B.

Nguồn gốc nhà họ Bảo vốn ở thành phố B, chỗ ở của nhà họ Bảo cũng được xem như danh gia vọng tộc, nhà cũ là một ngôi nhà hoa viên lớn trước giải phóng.

Khu Ninh Bắc thành phố B vốn là khu tô giới, nhà hoa viên của các nước nhiều không đếm xuể.

Nhà cũ vẫn có người trông nom, sau khi Bảo Mặc trở về, Vú Trương rất nhanh thu dọn phòng cho anh.

Bảo Mặc vẫn liên lạc với Trình Thiệu, bọn họ từ trung học đến đại học, vẫn là bạn thân, trước khi xuất ngoại, vẫn như hình với bóng, hiện tại Trình Thiệu làm trưởng khoa quản lí pháp chế ở cục công thương khu Ninh Bắc.

Trình Thiệu rất nhanh đến nhà cũ, hai người nói chuyện trời đất, chỉ không nhắc đến tên làm Bảo Mặc thương tâm.

Buổi sáng, Trình Thiệu đi làm, anh vẫn chưa rời giường.

Vú Trương nói muốn làm bữa sáng cho anh, anh lắc đầu nói không đói bụng, muốn ra ngoài đi dạo rồi nói sau.

Vú Trương nói cho anh, ở ngõ Vĩnh An có mở một chi nhánh của cửa hàng Phúc Nguyên Cư, nếu như đói bụng thì đến đó, chỉ mất chừng mười phút thôi.

Ma xui quỷ khiến, anh lại đến Phúc Nguyên Cư, thấy người con gái làm anh vừa hận vừa yêu vĩnh viễn không thể quên.

Đêm qua, anh rất muốn hỏi Trình Thiệu, giờ Kiều Vi Nhã sống thế nào? Hiện tại, anh đã biết đáp án.

Diendanlequydon.com

Đồng Đồng cảm thấy hôm nay mẹ có chút khác lạ, ăn cơm no, bé hỏi: "Mẹ, bây giờ chúng ta đi Hảo Lợi lấy bánh ngọt được không?" "Được."Kiều Vi Nhã buông đũa xuống, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau miệng rồi đứng lên, có chút mất tự nhiên chào tạm biệt Bảo Mặc.

Thời buổi này, rất ít người dùng khăn tay nhưng thói quen này của Kiều Vi Nhã vẫn chưa từng thay đổi.

Bảo Mặc suy nghĩ, sinh nhật Kiều Vi Nhã, là tháng hai, như vậy, hôm nay lấy bánh ngọt, chắc là sinh nhật con gái cô ấy.

Bảo Mặc khom lưng nhìn Đồng Đồng cười nói: "Đồng Đồng, hôm nay sinh nhật cháu phải không?"

Đồng Đồng ngượng ngùng gật đầu: "Dạ, mẹ đã đặt bánh ngọt cho cháu, còn có cả âm nhạc và nến nữa."

Bảo Mặc cười nói: "Chú cũng muốn đến Hảo Lợi, chúng ta cùng đi được không?"

Đồng Đồng nhìn mẹ, hôm nay mẹ rất lạ, không nói lời nào cả.

Lúc này, Bảo Mặc đã muốn ôm lấy Đồng Đồng: "Đồng Đồng, cháu dẫn đường được không? Nhiều năm rồi chú chưa tới nơi này nên có nhiều chỗ chú không biết."

Thời điểm Kiều Vi Nhã tỉnh hồn lại, Bảo Mặc đã ôm Đồng Đồng đi ra Phúc Nguyên Cư.

Kiều Vi Nhã nắm túi xách đuổi theo, cuộc sống của cô, không muốn cùng xuất hiện với Bảo Mặc thêm một lần nào nữa.

Trước khi cô sống lại vẫn không thấy anh xuất hiện, bây giờ vì sao lại đột nhiên xuất hiện, có một Cổ Khánh Nhất đã đủ đả kích rồi, cô không muốn gặp đả kích lần hai.

"Đồng Đồng, con nặng quá, chú sẽ mệt, mau xuống dưới."

"Anh không sao, nói cho anh biết, Hảo Lợi ở đâu?" Cho đến bây giờ anh đều cố chấp, chỉ biết theo ý của mình chi phối người khác.

Kiều Vi Nhã không thể nhiều lời, cô sợ con cô nhìn ra gì.

Chân Bảo Mặc dài nên đi rất nhanh, cô phải chạy chậm mới đuổi kịp.

Qua đường, Bảo Mặc lấy chìa khóa xe ra, sau hai tiếng vang, Bảo Mặc mở cửa xe Land Rover ra, đặt Đồng Đồng ngồi ở ghế sau, lại nói với Kiều Vi Nhã: "Lên xe, anh đưa hai người đi."

Đến Hảo Lợi cũng không xa, nhưng lái xe thì khó nói, nơi này là nội thành, có giới hạn tốc độ, biển báo cấm nhiều không đếm xuể, nếu đi xe, nửa tiếng cũng chưa đến.

"Không cần, Bảo Mặc, đi bộ rất gần, hôm nay em còn rất nhiều việc, không phiền toái anh." Kiều Vi Nhã ôm lấy con gái bỏ chạy, sợ Bảo Mặc đuổi theo.

Bảo Mặc cũng không đuổi theo cô, nhìn bóng lưng cô chạy đi, Bảo Mặc im lặng cười khổ lắc đầu.

Vừa lúc có điện thoại gọi đến, là Trình Thiệu.

"Cậu ở đâu?"

"Tớ ở Phúc Nguyên Cư. . . . . . Cậu đoán xem tớ vừa nhìn thấy ai ?"

Bên kia Trình Thiệu gần như không cần suy nghĩ nói tên Kiều Vi Nhã.

"Trình Thiệu, sao cậu không nói cho tớ biết, cô ấy kết hôn, còn có con."

Trình Thiệu là người ở giữa biết rõ chuyện xưa của hai người nhất, toàn bộ chuyện bây giờ của Kiều Vi Nhã, cậu rất rõ ràng, nhưng mà muốn cậu nói cái gì? Dù sao, bây giờ người ta đã lấy chồng.

"Trình Thiệu, bây giờ tớ đi tìm cậu, tớ muốn biết chuyện của cô ấy, toàn bộ!" Bởi vì anh nhìn thấy trên tay Kiều Vi Nhã, không có nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro