Đã từng sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về thành phố B, đột nhiên điện thoại reo lên.

Kiều Vi Nhã dừng xe ở bên đường, vừa nhìn liền biết, đó là điện thoại của văn phòng quản lý bách hoá.

Điện thoại được nối, đúng thật là điện thoại của phó tổng bách hoá, nghe thấy giọng của anh ta, Kiều Vi Nhã liền biết, chuyện gì đến, sẽ đến.

"Tiểu Kiều, sáng mai cô tới văn phòng của tôi một chuyến. . . . . ."

Kiều Vi Nhã đồng ý, cô cũng không hỏi có chuyện gì xảy ra, nghe thấy tiếng cúp máy của đối phương cô mới cất điện thoại.

Đêm qua, sau khi cùng chú Lâm nói chuyện, cô cảm thấy chắc sẽ không ngủ được nữa, suốt đêm sửa soạn lại phòng chứa tàng thư, tranh chữ, nhà kho của cô vốn có hộp giấy, dây ni lông các loại, cho nên sửa soạn lại đồ đạc rất nhanh, một đêm không ngủ, hơn nữa buổi sáng còn có chú Lâm và thím Lâm hỗ trợ, sau khi cháu chú Lâm lái xe đến, liền trực tiếp chuyển các thùng lên xe.

Kiều Vi Nhã lái xe đi theo sau, khi đến nơi rồi cũng không cần cô dọn đồ xuống, lúc sửa soạn lại đồ đạc, cháu của chú Lâm là Lâm Khai Nguyên gọi đến hơn mười người bạn sắp xếp ổn thỏa giùm cô rất nhanh. Cô thanh toán hơn năm trăm đồng tiền thuê nhà, sau đó lấy quà tặng đã mua từ trước đưa cho Lâm Khai Nguyên, những món đồ này cũng gần sáu trăm đồng, xem như một chút tâm ý của cô.

Lâm Khai Nguyên kiên trì không nhận tiền chở hàng lại còn giúp cô chuyển đồ vào trong làm cô thật sự rất ngại.

Lâm Khai Nguyên vỗ bộ ngực cam đoan, dù không có người ở, chỉ có sách để ở đây nhưng cũng sẽ cách khoảng thời gian đến mở cửa thông gió giúp cô.

Dddienddan£$%leee^quy*^%donnnn

Mọi chuyện làm rất thuận lợi.

Cũng bởi vì quá thuận lợi, cho nên, nhất định sẽ có người đến tìm cô gây phiền toái.

Kiều Vi Nhã cười khổ, phía bên bách hóa luôn ủng hộ cô, bởi vì buôn bán của cô rất tốt, thái độ phục vụ luôn làm khách vừa lòng, nếu gặp người ngoại quốc đến xem hàng, cô còn nhận làm phiên dịch viên miễn phí cho bách hoá, vì vậy từ trên xuống dưới, mọi người trong bách hóa vẫn rất chiếu cố cô.

Vừa nghe thấy giọng nói khó xử của phó tổng, Kiều Vi Nhã biết, mẹ của Bảo Mặc lại ra tay rồi.

Có thể là chuyện gì ! Không phải muốn gây áp lực cho cô ở bách hoá sao, nếu là trước khi cô trùng sinh, nhất định sẽ bối rối một trận, bây giờ thì không hẳn, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.

Trước khi trùng sinh, cô đã thi đậu chứng chỉ kế toán viên cao cấp quốc tế, hơn nữa cô thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, cô cũng tìm được chỗ làm việc rất tốt, chỉ là trái tim này hoàn toàn đã chết.

Cô cũng không phải là người nếu không có việc buôn bán này thì không sống được.

Cô đã tính qua tài sản hiện có, cho dù không đi làm, hai mẹ con cô cũng không phải lo kế sinh nhai.

Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải đảm bảo tài sản hiện có, không cho Cổ Khánh Nhất thực hiện được ý đồ xấu của anh ta.

Ông trời phù hộ, để cho Cổ Khánh Nhất đưa xe cho cô, đây là đoạn khởi đầu rất tốt, lần trước, anh ta đưa xe cho em rể của mình, khi đó cô biết tất cả mọi chuyện đều đã muộn.

Ddddienddannleequyydonn.com

Cô nhất định phải vượt qua đoạn thời gian này, đợi đến khi bụng của Tiêu San không thể giấu được nữa, quyền chủ động sẽ nằm trong tay cô, còn đám bạn bè của anh ta, nghĩ lại cũng không phải sợ, không biết vì sao lúc đó vừa nhìn thấy cây dao găm cắm trên cửa, cô liền sợ hãi như vậy, nếu ông nội còn sống, nhất định sẽ mắng cô, đường đường cháu gái của Kiều thị toàn phong cước, lại là một người nhát gan.

Phải biết rằng, toàn phong cước của nhà họ Kiều ở thành phố B, thậm chí cả tỉnh H này cũng có danh tiếng nhất định.

Làm sao cô có thể ngu xuẩn đến mức nghĩ rằng bọn họ sẽ gây bất lợi cho con gái của cô, hổ dữ còn không ăn thịt con, cô không tin, thật sự Cổ Khánh Nhất sẽ làm gì con gái cô, nhưng Cổ Khánh Nhất biết con gái chính là điểm yếu duy nhất của cô, liền lấy con gái ra uy hiếp, làm cô thực sự rơi vào bẫy.

Nghĩ thông suốt toàn bộ, Kiều Vi Nhã liền khôi phục tâm tình, mở đài radio giao thông lên.

Sau khi lái xe trở về nhà, Kiều Vi Nhã xuống xe, khóa kỹ cửa, mới nhẹ nhàng bước vào tiểu khu.

Lúc mua nhà ở đây, Cổ Khánh Nhất mười phần không tình nguyện, anh ta muốn ở nhà cao tầng, trong khu này chỉ có duy nhất một hàng xóm là chú Lâm, ngày thường chú Lâm gặp Cổ Khánh Nhất cũng chỉ gật đầu chào, cũng không vì anh ta là cảnh sát mà ra sức nịnh bợ, một thời gian sau, quan hệ hai nhà mới dần chuyển biến tốt.

Cho nên, nhà này cô muốn giữ lại, tuyệt đối không đưa cho Cổ Khánh Nhất, lúc đó, Cổ Khánh Nhất cho cô hai lựa chọn, con gái và căn nhà, cô chỉ có thể chọn một trong hai, dưới áp lực và uy hiếp cô chỉ có thể dẫn con rời đi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Đồng Đồng chạy đến cùng thím Lâm: "Mẹ, mẹ đi đâu vậy ?"

"Mẹ đi có chút việc , Đồng Đồng con làm sao vậy?" .

Kiều Vi Nhã phát hiện bên trái mặt con gái có dấu vết sưng đỏ.

Đồng Đồng khóc lớn, thím Lâm đi ra, vẻ mặt áy náy: "Mẹ Đồng Đồng, đều tại thím, em chồng cháu mang theo con đến đây, không biết Đồng Đồng nói câu gì, con trai nhà bọn họ liền tát Đồng Đồng một cái, lúc ấy thím đang gói sủi cảo . . . . . ."

Thím Lâm áy náy vuốt tóc Đồng Đồng, đau lòng không nói được nữa. .

. . . . . . . . .

Ba đứa em gái của Cổ Khánh Nhất, chỉ có duy nhất Cổ Khánh Song có con trai, cũng vì cô ta có con trai, cho nên, địa vị của cô ta trong lòng mẹ chồng không giống những người khác.

Chồng Cổ Khánh Song, là do cô ta vội vàng lấy về.

Thành tích học tập của Cổ Khánh Song không tốt, cuối cùng chỉ lên học ở một trường kĩ thuật, thời điểm thực tập, các nhà xưởng đều đóng cửa, những học sinh chuẩn bị tốt nghiệp gặp vấn đề lớn khi xin việc.

Ba của Cổ Khánh Nhất nhờ người ta đi cửa sau, giúp Cổ Khánh Song tìm công việc làm nhân viên điện thoại tại một khách sạn, ai ngờ, không đến ba tháng, khách sạn liền cho cô ta nghỉ việc, nguyên nhân trong đó, không một ai biết.

Trong bốn đứa con, Cổ Khánh Song có làn da trắng nhất, bộ dáng cũng tốt nhất, chỉ là vóc dáng hơi thấp một chút chỉ cao tầm 1m59. Tuy rằng Cổ Khánh Song và Cổ Khánh Ngọc là song sinh, nhưng bộ dáng một điểm cũng không giống nhau, so với Cổ Khánh Song, Cổ Khánh Ngọc cao hơn ít nhất 5cm, ở nhà họ Cổ, có thể nói Cổ Khánh Ngọc là người duy nhất tương đối thiện lương.

Tiếp sau đó, ba chồng cô lại nhờ người tìm việc cho cô ta ở một công ty quảng cáo, công ty này là công ty có thực lực hùng hậu nhất tại thành phố B – công ty quảng cáo Thịnh Thế, vì vậy mà Cổ Khánh Song đắc ý một thời gian.

Sau khi tiến vào công ty quảng cáo này, Cổ Khánh Song liền chú ý tới trưởng phòng thiết kế Mạnh Kì, nhà Mạnh Kì ở Tây Bắc, vốn có vị hôn thê đi học cùng anh ta, cô ấy ở thành phố B mở một quán mì sợi Lan Châu, buôn bán cũng không tệ lắm.

Cổ Khánh Song nhìn trúng Mạnh Kì liền theo đuổi gắt gao, cuốn lấy không rời, rốt cuộc tại một tiệc rượu của công ty, Mạnh Kì quá chén, hai người liền thuê phòng ở khách sạn.

Gạo nấu thành cơm, Mạnh Kì đành phải từ bỏ vị hôn thê, đền bù năm vạn đồng tiền bồi thường cho cô ấy, vị hôn thê của anh ta vốn không muốn lấy số tiền này nhưng cuối cùng vẫn nhận. Giờ cô ấy đã mở bảy cửa hàng mì sợi Lan Châu ở thành phố B, buôn bán 24h có ba nhà, nơi buôn bán tốt nhất chính là cửa hàng ở gần nhà ga và bách hoá Trung Đại.

Kiều Vi Nhã có quen biết cô ấy, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng mà đó là thời gian sau mới biết được chuyện sâu xa trong đó, Mã Vân là vị hôn thê trước của Mạnh Kì, từ lúc Mạnh Kì thi đỗ vào trường đại học Tỉnh Lập liền cùng anh ta tới thành phố B, cô ấy là một người tộc Hồi, mũi cao, mắt to, dáng người cao gầy, rất có khí chất giống người nước ngoài, sau này, đúng là cô ấy đã gả cho một người ngoại quốc, người ngoại quốc kia, là thầy giáo nước ngoài đến dạy tại đại học Tỉnh Lập, sau khi hết hợp đồng, vì Mã Vân, liền ở lại, sau khi cưới nhau hai người thập phần ân ái, vài lần nhà bọn họ trang hoàng lại nhà cửa, đều tìm Kiều Vi Nhã làm rèm cửa song sa, Kiều Vi Nhã rất thích ba đứa trẻ nhà họ, một đám đáng yêu giống búp bê.

Diendanllqytdon.com

Sau khi Cổ Khánh Song gả được cho ý trung nhân mới phát hiện, tuy rằng bộ dáng ý trung nhân này đẹp trai, tiền lương cũng không thấp, nhưng mà liên luỵ rất nhiều, mỗi tháng Mạnh Kì gửi về nhà hơn một ngàn đồng, còn phải đưa cho em gái đang học đại học, lâu lâu có thân thích trong nhà đến thăm, một lần đến cứ phải mười ngày nửa tháng không đi, lúc rời khỏi, vừa ăn vừa đem đồ về.

Bọn họ vốn không có nhà ở, phòng thuê tuy rằng không đắt, nhưng mà Mạnh Kì đưa Mã Vân năm vạn, kết hôn đã tiêu hơn nửa tài sản tiết kiệm, trên cơ bản tài sản trên người Mạnh Kì đã thành con số không, Cổ Khánh Song thật không ngờ, thắng lợi này quả thực cũng không phải tất cả đều ngọt ngào, ngay lúc này cô ta lại mang thai, vì để Mạnh Kì gửi ít tiền về nhà, Cổ Khánh Song nghỉ việc, chỉ toàn tâm ở nhà làm phu nhân.

Sau khi Cổ Khánh Song từ chức, gánh nặng của Mạnh Kì tăng thêm, quan hệ hai người càng thêm lạnh nhạt, Mạnh Kì tình nguyện ở đơn vị tăng ca cũng không chịu về nhà.

Cổ Khánh Song cảm thấy uất ức, mỗi ngày đều ở nhà mẹ đẻ, mẹ chồng cô đau lòng con gái, đành phải bảo vợ chồng hai người mỗi ngày về nhà ăn cơm.

Trùng hợp lúc này Kiều Vi Nhã mua ba gian nhà trệt, giữa nhà đối diện có còn hai gian nhà tự xây rất lớn, sau đó Kiều Vi Nhã phá đi hai gian nhà tự xây, xây dựng tầng hai, ngược lại nhà giữa không có diện tích lớn như phòng tự xây.

Ngay lúc làm xong hết thủ tục, Cổ Khánh Song sinh một bé trai béo trắng mập mạp, Mạnh Tư Viễn so với Đồng Đồng chỉ kém nhau nửa tuổi.

Mẹ chồng cô không kềm được sự vui mừng, không nói hai lời, để hai vợ chồng họ chuyển nhà, bảo con rể trả lại phòng trọ, chuyên tâm chăm sóc con gái đang trong tháng, nếu không phải Mạnh Kì kiên trì, có khi bọn họ còn chuyển đứa bé thành họ Cổ.

Người trong nhà quá cưng chiều làm tính tình Mạnh Tư Viễn trở thành tiểu bá vương, vài lần Mạnh Kì quản thúc, đều đổi lấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của mẹ chồng cô, đành không cam lòng buông tay, dùng tất cả tinh lực vùi đầu vào công tác.

Sau khi sinh con, Cổ Khánh Song càng không có tâm tư tìm công việc, tiền hưu của ba mẹ chồng, hơn nữa hàng tháng Kiều Vi Nhã còn gửi hơn một ngàn đồng tiền phí sinh hoạt, lại có tiền lương hàng tháng của anh trai, cuộc sống hàng ngày của một nhà năm người bọn họ, thật sự giàu có.

Sau khi em gái Mạnh Kì tốt nghiệp thì ở lại Bắc Kinh, cũng không cần tiền sinh hoạt của bọn họ nữa, tiền lương của Mạnh Kì trừ bỏ hàng tháng gửi về gia đình hơn một ngàn đồng, còn lại đều ở trong tay Cổ Khánh Song, cần mua một bao thuốc cũng phải ngửa tay xin tiền.

Sau đó, qua sự chỉ điểm của đồng sự, Mạnh Kì lấy một phần tiền lương, tiền thưởng, hoa hồng linh tinh gì đó, chia ra một phần lặng lẽ giấu đi, làm tiền tiêu dùng hàng ngày hoặc dự trữ khi ba mẹ có chuyện gì đột ngột phát sinh.

Vài lần Mạnh Kì muốn lấy tiền mua nhà ở, Cổ Khánh Song đều cự tuyệt, cô ta ở nhờ phòng của người nhà, mà hai chị gái đều có nhà riêng, anh cả cũng có nhà riêng, căn nhà đang ở này nhất định sẽ là của cô ta.

Trên cơ bản, hai vợ chồng ở trong nhà này cũng không cần chi tiêu gì nhiều, tiền cũng dư giả, cô ta nghĩ muốn mở nhà hàng, đáy lòng Cổ Khánh Song không phục, Mã Vân Vân kia là một cô gái quê, làm sao có thể sống tốt hơn cô ta.

Lúc Cổ Khánh Nhất đưa Tiêu San về, Cổ Khánh Song rất vui vẻ, cô ta rất không quen nhìn bộ dáng thanh cao của Kiều Vi Nhã, nhất là lúc nghe cô có quan hệ rất tốt cùng Mã Vân Vân, cô ta cho rằng chị dâu này đang muốn cô ta khó chịu.

Đêm qua, cô ta vui vẻ nói chuyện này cho chồng, Mạnh Kì cảnh cáo cô ta, nhắc lại chuyện mua nhà.

Mạnh Kì nói, nếu Tiêu San sinh con, mẹ cô ta không thể chấp nhận thêm đứa cháu ngoại này, khẳng định bọn họ phải chuyển đi, so với bị đuổi thì không bằng mua nhà ở trước.

Suy nghĩ cả đêm, cô ta quyết định vì bản thân, đứng về phía Kiều Vi Nhã.

Cho nên, cô ta tìm đến nhà Kiều Vi Nhã, ai ngờ Kiều Vi Nhã không ở nhà.

Diendanlequydon%^&&

Mạnh Tư Viễn qua cửa sổ sát đất thấy đồ chơi chiến xa ở trong phòng, ầm ĩ muốn đi vào, vừa lúc Đồng Đồng nghe thấy tiến liền đi ra.

Cổ Khánh Song hỏi Đồng Đồng lấy chìa khóa, Đồng Đồng nói mẹ mang chìa khoá đi rồi.

Mạnh Tư Viễn bảo Cổ Khánh Song đập vỡ cửa kính đòi lấy chiến xa ra, Đồng Đồng đứng ở trước cửa kính, không cho, bàn tay Mạnh Tư Viễn liền vung lên.

Thím Lâm đang gói sủi cảo thì nghe thấy có gì đó không đúng, liền chạy nhanh ra thì đã chậm, ngón tay Cổ Khánh Song đang ấn xuống trán cháu gái, thím Lâm không thèm quan tâm tới cánh tay, khẩn trương kéo bé lại.

Cổ Khánh Song đã quên ý định ban đầu của mình, giáo huấn Đồng Đồng vài câu, mang theo con xoay người rời đi, một chút cũng không có ý định an ủi cháu gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro