Mưa gió tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Vi Nhã gọi điện cho Cổ Khánh Song, Cổ Khánh Song vừa mới lên xe buýt liền thấy có điện thoại, tức giận nhấn phím nghe thật mạnh: "Kiều Vi Nhã, cô dạy con như thế nào! Chẳng trách cô quan hệ tốt với Mã Vân như vậy, thì ra các người đều là cá mè một lứa, vốn hôm nay tôi đến là muốn nói với cô một chuyện quan trọng, nhưng bây giờ thì quên đi!" Nói xong, cô ta liền cúp điện thoại.

Kiều Vi Nhã còn chưa nói được một chữ, cười khổ nhìn thím Lâm: "Thím Lâm, chuyện này không thể trách thím được, người nhà bọn họ cho tới bây giờ đều như vậy."

Thím Lâm đã sớm gặp qua ba cô em gái cực phẩm của Cổ Khánh Nhất, bà cũng hiểu rất rõ quan hệ giữa Kiều Vi Nhã và gia đình bọn họ, nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Kiều Vi Nhã, ngược lại bà còn khuyên Kiều Vi Nhã nên nghĩ thoáng một chút.

Diennnddanlequydonnn.com

Thím Lâm cầm chìa khóa ra về, Kiều Vi Nhã mở cửa, vốn cô muốn về nhà sau đó đi mua thức ăn, bây giờ thì không còn tâm tình gì cả, thím Lâm nhìn bộ dáng dựa vào sô pha như muốn ngủ của cô, đau lòng nói: "Mẹ Đồng Đồng, thím thấy hay là cháu cũng đừng nấu cơm, đến nhà thím ăn sủi cảo đi."

Vừa dứt lời, điện thoại lại vang.

Kiều Vi Nhã áy náy cười, nhận điện thoại, là Mã Vân, Mã Vân hỏi cô ở chỗ nào, muốn gặp mặt cô.

Hai người đều buôn bán ở Trung Đại nên vẫn thường hay gặp mặt, bây giờ Mã Vân đột nhiên tìm cô không biết có chuyện gì?

Hai người hẹn gặp nhau tại một quán cơm của ông chủ họ Đinh.

Sủi cảo thì không được ăn rồi, hơn nữa, Mã Vân luôn nhấn mạnh là không được dẫn con theo, Kiều Vi Nhã đành phải gửi con ở nhà thím Lâm, dắt xe đạp ra khỏi sân, quán cơm này ở hẻm Vĩnh An, ngay bên cạnh Phúc Nguyên Cư.

Mã Vân đến trước, đang chờ cô ở cửa, vừa thấy cô đến liền kéo cô lên phòng nhỏ trên tầng hai.

Chủ quán cơm là đồng hương của Mã Vân và Mạnh Kì, đều cùng một thôn với bọn họ.

Mã Vân đóng cửa phòng, ánh mắt phức tạp nhìn Kiều Vi Nhã, cắn môi, muốn nói gì lại thôi.

Kiều Vi Nhã bật cười nói: "Vân Vân, em có gì thì cứ nói, nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng bây giờ của em sẽ nghĩ em bị táo bón đấy?"

Ngoài ý muốn là Mã Vân không cười, dường như đã hạ quyết tâm, trầm ngâm một lúc lâu mới nói: "Chị Vi, em nói cho chị biết, Cổ Khánh Nhất muốn ly hôn với chị, hắn ta đang ở chung với một người đàn bà là chủ khách sạn La Mã, từng nổi danh là tình nhân của một quan lớn nào đó, hình như còn mang thai, chị cần phải có biện pháp gì đó, đừng để bị hắn ta lừa, không phải mẹ của Cổ Khánh Nhất tìm người đưa đến cửa hàng của chị sao? Nghe nói cô ta đến cửa hàng là muốn moi toàn bộ tiền của chị, còn nữa, chị phải cẩn thận tranh chữ trong nhà, nghe nói trong đó có một bức họa rất đáng giá, là bút tích thật của hoàng đế thời Tống Tiêu San nói, chỉ cần Cổ Khánh Nhất lấy được nó thì sẽ đồng ý lấy hắn ta. . . . . ."

Mã Vân nói không ngừng, đồng thời cũng không quên quan sát sắc mặt Kiều Vi Nhã, Kiều Vi Nhã vẫn thực bình tĩnh, bình tĩnh làm cho cô sợ hãi, mãi cho đến khi nói đến bút tích thật, sắc mặt Kiều Vi Nhã mới thay đổi.

Kiều Vi Nhã không thể ngờ tâm tư của Cổ Khánh Nhất đúng là đặt ở trên đống tranh chữ kia, những bức tranh chữ này ông nội cô nói đó là tài sản của ông ngoại, nhà họ Kiều không thể giữ mãi, sau này nếu người nhà Đạm Đài trở về, nhất định phải trả lại cho bọn họ, nhà họ Kiều chỉ phụ trách bảo quản.

Sau khi kết hôn, cô cũng không đặt những thứ đó ở trong nhà, vẫn thuê một căn phòng ở ngoại thành như cũ, gia đình kia rất đáng tin cậy, từ khi mất nhà cửa cô đều thuê ở chỗ đó.

Cho đến khi mua nhà mới, cô mới trả phòng thuê, đưa tranh chữ về đây, tháng sáu hàng năm cô đều mang chúng ra phơi nắng, chưa bao giờ nghĩ đống tàng thư tranh chữ này có quan hệ gì với mình, bởi vì cô vẫn giữ một lời hứa, những thứ này, sau này nhất định phải trả cho cậu, sau đó cô từng nhờ người hỏi thăm tin tức của cậu, chỉ là nước Mĩ quá lớn, không tìm thấy bọn họ.

Cô chưa bao giờ biết những bức tranh chữ này có thứ gì? Cổ khánh Nhất từng hỏi chúng có đáng giá hay không, cô nói không đáng tiền, hơn nữa mấy thứ này, không phải của nhà bọn họ, Cổ Khánh Nhất cũng không hỏi đến nữa.

Người biết gia đình Đạm Đài ở thành phố B càng ngày càng ít, dấu vết còn lại chỉ là một toà nhà đã bị thay đổi hoàn toàn ở hoa viên Dương Lâu, trong đó có mười mấy gia đình sinh sống.

Từng có người hỏi ông ngoại tại sao không đi đòi lại nhà, ông ngoại nói, người đã không còn thì muốn nhà làm gì?

Dien^%$dannn le quy^$&don$&$

"Vân Vân, việc này chị đã biết, cám ơn em."

"Chị Vi, chị biết rồi !" Mã Vân kinh ngạc nhìn cô.

Kiều Vi Nhã nhớ đến một chuyện, trước khi trùng sinh, Mã Vân và chồng ra nước ngoài, lúc cô ấy trở lại thì cô đã ly hôn, bây giờ tất cả đều đã thay đổi.

"Vân Vân, có phải Mạnh Kì nói với em không?" Kỳ thật không cần hỏi cũng biết, nhất định là Mạnh Kì nói cho cô ấy biết.

Mã Vân gật gật đầu: "Chị Vi, em không muốn gạt chị, Mạnh Kì cũng muốn ly hôn, em gái anh ấy tìm được bạn trai ở Bắc Kinh, đã đính hôn, anh ta là tổng giám đốc của một công ty quảng cáo, muốn Mạnh Kì đến hỗ trợ, Mạnh Kì ở Bắc Kinh tuyệt đối có thể phát triển hơn so với nơi này, cho nên, anh ấy đang nghĩ biện pháp chuyển ra khỏi nhà họ Cổ, cũng chuẩn bị ly hôn với Cổ Khánh Song."

Ly hôn! Trước kia hai người bọn họ hình như cũng không có gây chuyện muốn ly hôn mà?

Kiều Vi Nhã không có nửa phần đồng tình với cô em chồng này, mấy năm nay, so với cô thì Mạnh Kì còn khó chịu hơn, một người đàn ông bị kìm nén thành như vậy, không ly hôn mới là lạ, Mạnh Kì vẫn kéo dài đến bây giờ chủ yếu là vì con trai, dù gì đi nữa thì đó cũng là con của anh ta.

Nhìn bộ dáng chau mày của Kiều Vi Nhã, Mã Vân không khỏi khuyên nhủ: "Chị Vi, có cái gì mà em giúp được, chị cứ nói, cho dù hắn ta là cảnh sát thì sao, bây giờ là xã hội pháp trị, em không tin hắn ta có thể ăn tươi nuốt sống chị."

Kiều Vi Nhã cười chua sót, xã hội pháp trị! Đúng vậy, nhưng phải xem đối tượng là ai, Mã Vân gả cho một người ngoại quốc, cuộc sống đơn giản, cho nên, không biết được những gì cô đã trải qua, khoảnh khắc nhà bị đơn vị của ba thu hồi, cô đã hiểu đạo lý này thật sâu sắc, cho nên, so với bất kỳ kẻ nào cô đều có tính nhẫn nại hơn.

Tuy quan hệ giữa cô và Mã Vân không tệ, nhưng giữa bọn họ chưa bao giờ là thâm giao, nhưng vì có một Mạnh Kì chắn ở giữa, chuyện lần này mới làm cho Kiều Vi Nhã chân chính cảm nhận được như thế nào là bạn.

Ra khỏi quán ăn, Mã Vân đặt đồ ăn đã gói kĩ vào giỏ xe của cô: "Chị Vi, vậy em đi trước, có việc gì chị cứ gọi em."

Kiều Vi Nhã vẫy tay chào cô sau đó về nhà.

Nếu Cổ Khánh Nhất không để cô đến bệnh viện, cô cũng không tính đến đó, căn bản bệnh của mẹ chồng cô không nặng, không phải muốn dùng tiền nhiều hơn một chút sao? Muốn ở đó thì cho bà ở!

Diendanlequydonnn.com

Sáng hôm sau, cô đưa con đi nhà trẻ trước sau đó mới đến bách hoá Trung Đại.

Mỗi ngày bách hoá Trung Đại mở cửa lúc sáu giờ, khi đó cũng là thời gian mà bách hoá bận rộn nhất.

Kiều Vi Nhã chỉ đi dạo một vòng ngoài cửa, liền lên lầu.

Sau khi gõ cửa bên trong lên tiếng, cô đẩy cửa đi vào, cả phó, tổng giám đốc của Trung Đại đều ở đây.

Kiều Vi Nhã thản nhiên cười, hỏi: "Hai vị giám đốc không phải đang đợi tôi chứ?"

Trên mặt hai người đều hiện ra thần sắc xấu hổ, vẫn là tổng giám đốc Chu Dịch mở miệng nói chuyện trước: "Tiểu Vi, cô phát triển cùng với bách hoá, cho nên cô cũng biết, bách hoá này có được như ngày hôm nay thật không dễ dàng, nói thật ra, lúc trước tôi chỉ là một chủ nhiệm phân xưởng, có thể chịu đựng đến ngày hôm nay có bao nhiêu chuyện không dễ xử lý thì cô cũng biết, kỳ thật. . . . . ."

Kiều Vi Nhã cười ngắt lời của anh ta: "Chu tổng, không cần nói, cái gì tôi cũng hiểu cả, có người không muốn tôi ở lại đây nữa, phải không?"

Chu Dịch khó xử gật đầu, vươn ngón tay chỉ lên trời: "Toà nhà bên trái bách hoá chúng ta, là một tai hoạ ngầm, nhưng tôi vẫn không tìm được biện pháp, hiện tại có người hứa hẹn, toà nhà bên đó chính phủ sẽ ra mặt dỡ bỏ, sau đó đổi thành bãi đỗ xe, cho nên, chúng tôi cho dù luyến tiếc cô, nhưng cũng chỉ có thể làm kẻ xấu một lần, nếu như cô đều biết cả rồi thì tôi cũng không nói thêm, Tiểu Vi, tôi trả tiền thế chấp cửa hàng cho cô, còn có tiền thuê mấy năm nay cũng trả toàn bộ, cô thấy bồi thường như vậy được không?"

Đương nhiên không được, cô biết năm năm sau, mỗi cửa hàng kia rao bán những năm mươi vạn, hai cửa hàng tổng cộng một trăm vạn. Bây giờ cô lấy tiền bồi thường, làm sao so được tiền lời cửa hàng mang lại.

Kiều Vi Nhã đứng dậy đón lấy chén trà phó tổng đưa, tao nhã ngồi xuống, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười thản nhiên: "Chu tổng, chỉ cần tôi không xuất hiện ở bách hoá, sẽ không tính là vi phạm ước định của các anh, đúng không? Còn nữa, toà cao ốc bên trái, thực ra Chu tổng cũng không muốn biến thành bãi đỗ xe mà là muốn làm một toà cao ốc bán sỉ quần áo, chỉ là Chu tổng không có thói quen đánh trận mà chưa nắm chắc phần thắng, cho nên trước khi tôi rời đi, Chu tổng cũng không định lộ chuyện này ra, đúng không?"

Chu Dịch kinh ngạc nhìn Kiều Vi Nhã, ý tưởng làm cao ốc bán sỉ quần áo, trước mắt chỉ có hai người bọn họ biết, cho dù là vợ mình anh ta cũng chưa từng nói.

"Tôi sẽ không từ bỏ hai cửa hàng kia, tôi cho thuê cửa hàng chỉ lấy tiền thuê, như vậy không có vấn đề gì chứ? Chỉ cần tôi không xuất hiện, sẽ không có người truy cứu, hơn nữa, tôi muốn thêm một điều kiện, cửa hàng ăn uống các tầng trong cao ốc quần áo, đều phải giữ lại cho tôi."

Khả năng khôn khéo và cố gắng của Kiều Vi Nhã, hai người đều thấy rõ, nhưng so với Kiều Vi Nhã làm bọn họ rung động hôm nay thì khác xa.

Kiều Vi Nhã buông chén, bình thản nhìn hai người.

"Chu tổng, nếu Hạ nữ sĩ có gọi điện đến, ông cứ nói tôi đã không còn liên quan gì nữa, mấy ngày này, tôi sẽ mau chóng tìm được người thuê cửa hàng, nếu hai người đồng ý, tôi cũng sẽ đáp ứng điều kiện của Hạ nữ sĩ, nếu không, cho dù là cá chết lưới rách, tôi cũng sẽ không để tính toán của Hạ nữ sĩ thành công."

Giọng nói Kiều Vi Nhã không nhanh không chậm, dịu dàng uyển chuyển, lại có sự kiên định làm người khác không thể từ chối, Chu Dịch thở dài một hơi, nếu nói bách hoá Trung Đại là một cái cây, Kiều Vi Nhã chình là trái cây chín hồng cực kì bắt mắt trên đó, cây thì có rất nhiều, nhưng trái cây giống như Kiều Vi Nhã thì có một không hai, chỉ một quả như vậy, những người làm việc ở tỉnh H đều rất hâm mộ, bách hoá lớn nhất trong tỉnh là bách hoá bán sỉ, mấy lần đều mời cô qua bên đó mở cửa hàng, đó đã thành bí mật được công khai.

Suy nghĩ lại, Chu Dịch gật đầu: "Tiểu Vi, chúng tôi đồng ý với điều kiện của cô, chỉ là sau khi cửa hàng được thuê, ít nhất hai năm, cô không thể xuất hiện ở bách hoá, được không?"

Còn hai năm nữa cao ốc quần áo bên trái mới có thể hoàn thành, hơn nữa, hai năm này, cô cũng không có thời gian rảnh đi để ý đến việc buôn bán, hai năm không xuất hiện thì cô có thể làm được.

Kiều Vi Nhã đứng lên, cười nói: "Chu tổng, tôi sẽ làm được, chuyện cửa hàng tôi sẽ nhanh chóng xử lý, nếu chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, vậy tôi ra ngoài trước."

Chu Dịch gật đầu, ngay khi Kiều Vi Nhã sắp ra khỏi cửa, anh ta trầm giọng nói: "Tiểu Vi, thực xin lỗi, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ."

Kiều Vi Nhã dừng bước, quay đầu cười: "Tái ông mất ngựa chưa biết là phúc hay hoạ, tôi không nghĩ đây là chuyện xấu, Chu tổng anh thử nói xem?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro