Giành mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máy bay hạ cánh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng vẫn tái nhợt như cũ, mới vừa rồi ở trên máy bay, bé nôn hết bảy tám lần, bé không còn hơi sức nói với Kiều Vi Nhã: "Mẹ, nếu biết ngồi máy bay khó chịu như vậy con sẽ không đi đâu."

"Đồng Đồng, con nhìn thấy không, đó là Hương Sơn, chờ cháu khỏe hơn rồi dì dẫn cháu leo lên đó."

"Hương Sơn? Nó rất thơm sao ạ?"

Elaine nở nụ cười: "Không, Hương Sơn có lá đỏ, vào mùa thu, khắp núi đều trải đầy màu đỏ của lá, rất đẹp."

Lực chú ý của Đồng Đồng bị dời đi nên tinh thần tốt hơn rất nhiều.

Sau khi xe tới đón, anh trai Đồng Đồng không muốn ngồi chung với mẹ của cậu, em gái Đồng Đồng lại không thích cậu và mẹ của bé như hình với bóng, hai người đều muốn ngồi chung với Kiều Vi Nhã, nhưng lại không muốn ngồi chung với đối phương.

Đồng Đồng ngồi trên đùi mẹ bé như thị uy, từ khi anh trai này thấy mẹ của bé liền muốn độc chiếm mẹ, luôn giành mẹ với bé, mẹ chỉ thuộc về một mình bé thôi.

Đồng Đồng kéo áo của Kiều Vi Nhã rồi cậu ngồi bên cạnh cô, Elaine thấy thế, dở khóc dở cười, đành ngồi phía trước.

Đồng Đồng nghé vào lỗ tai mẹ, nhỏ giọng nói: "Mẹ, con không thích anh trai này, không thích chút nào, con không muốn đến nhà của họ đâu."

"Đồng Đồng. . . . . ." Con gái thông minh lanh lợi, miệng lại ngọt, mặc dù không được bà nội yêu thích, nhưng chú thím Lâm, cô giáo nhà trẻ, các bạn học, còn có những nhân viên của cửa hàng, mọi người đều thích bé, ai cũng đối xử với bé như công chúa, bé luôn đắm chìm hưởng thụ sự yêu thương của tất cả mọi người chỉ dành cho bé, đột nhiên có người nhảy ra chia sẻ mẹ với bé, bé không chịu nổi.

Thấy ánh mắt hờn giận của mẹ, Đồng Đồng bĩu môi, bé hung hăng trợn mắt nhìn Đồng Đồng, sau đó nằm trong lòng mẹ tức giận.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Xe đến nơi, Đồng Đồng đã ngủ rồi.

Kiều Vi Nhã có chút xấu hổ, vệ binh trước cửa đón vào khiến cô rất lo sợ, lúc này, cô mới hoàn toàn ý thức được, khoảng cách của cô và Elaine quá lớn.

"Tiểu Vi, chị dẫn em lên lầu để Đồng Đồng ngủ một lát, tỉnh lại con bé sẽ không sao."

Đồng Đồng đi ở phía trước dẫn đường, sau khi lên lầu, Elaine cười nói: "Đồng Đồng, con muốn mẹ nuôi vào phòng con sao? Không được đâu, còn có em gái nữa."

"Mẹ nuôi!" Đồng Đồng vượt lên trước đẩy cửa phòng của mình ra.

"Cứ ngủ ở đây trước vậy." Kiều Vi Nhã cười rồi cùng Đồng Đồng vào phòng, Đồng Đồng lộ ra nụ cười vui vẻ.

Elaine hết cách lắc đầu một cái.

Để Đồng Đồng xuống, ba người lặng lẽ rời khỏi phòng, ngồi trên Sofa ở bên ngoài, Đồng Đồng đi lấy nước uống cho mẹ và Kiều Vi Nhã.

Elaine không chút nào che giấu đố kỵ: "Tiểu Vi, chị chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ thế này khi vào phòng thằng bé."

Đồng Đồng ngồi bên cạnh Kiều Vi Nhã, mắt liếc nhìn mẹ, lại đứng lên lấy một chai nước trong tủ lạnh đưa cho mẹ mình: "Mời."

Elaine cười nói: "Cám ơn con trai, mẹ có một chai là đủ rồi."

Đồng Đồng nhún nhún vai, lại ngồi bên cạnh Kiều Vi Nhã.

Elaine nhẹ giọng nói: "Tiểu Vi, chúng ta chỉ ở nơi này hai ngày, sáng sớm ngày kia sẽ vào nội thành ở, ông cụ sợ hai người ở đây không quen."

"Chị Elaine, không có gì đâu, ở nơi nào cũng vậy thôi."

"Dĩ nhiên không giống nhau, không phải em muốn thi kế toán viên sao? Từ đây đến trường không tiện lắm, nhưng ở trong nội thành thì khác, chị thật sự hy vọng em ở chung với gia đình chị luôn, ở bên cạnh em rất thoải mái."

Kiều Vi Nhã cười cười: "Chị Elaine, dù sau này em có về thành phố B, em cũng sẽ thường xuyên đi thăm mọi người."

"Chị đã nói với Albert tìm một căn nhà ở thành phố B, sau này bọn chị sẽ thường đến đó ở, hơn nữa, bọn chị định mở một trường học đào tạo quốc tế ở đó, chờ em lấy được chứng chỉ kế toán, chúng ta hãy cùng nhau hợp tác, mở một công ty kế toán ở thành phố B."

Kiều Vi Nhã cười cười, cô đã nhận ân tình của họ quá nhiều, cho dù người ta đối tốt với cô bao nhiêu, cô cũng không thể tiếp nhận ân huệ của người khác.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Có lẽ là quá mệt mỏi, hơn nữa tinh thần luôn khẩn trương nên trước giờ cơm tối Đồng Đồng mới tỉnh.

Mặc dù Albert rất bận, nhưng nghe vợ và con trai bảo bối trở về, vẫn vội vã về nhà.

Thân hình Albert cao lớn, trán cao rộng, lông mày đậm, ánh mắt khôn khéo sắc bén, làm cho người ta nhìn một cái cũng biết đây là người đàn ông lòng dạ rất sâu, cả người là một thân tây trang đơn giàn nhưng rất có phong phạm quý tộc.

Sau khi Elaine giới thiệu bọn họ với nhau, Albert cười nói: "Hiệp nữ, cám ơn cô."

Kiều Vi Nhã mỉm cười đáp lại, "Albert tiên sinh, không cần phải khách khí, gặp chuyện bất bình tất nhiên phải rút đao tương trợ."

Hai vợ chồng cười ha ha.

Lúc này, anh trai Đồng Đồng dắt tay em gái Đồng Đồng từ trên lầu đi xuống, ông cụ đi phía sau lại không ngừng càm ràm điều gì đó.

Hai người cũng rất kinh ngạc, nhất là Kiều Vi Nhã, trước khi ngủ con gái cô còn rất bài xích Đồng Đồng, vậy mà bây giờ còn để cho cậu nắm tay.

Sau khi Đồng Đồng xuống lầu, có thể là cảm thấy xấu hổ bèn đi tới bên cạnh mẹ, nhẹ giọng nói: "Anh trai mời con đồ uống, con. . . . . ."

Kiều Vi Nhã cười nói: "Đồng Đồng nên làm như vậy, anh ấy là anh trai con, sau này các con phải ở chung với nhau thật hòa thuận."

Đồng Đồng kéo tay Kiều Vi Nhã, không chịu để ý ba của mình.

Albert đỏ mắt đứng trước mặt con trai: "Đồng Đồng, ba là Daddy. . . . . ."

Nhìn ánh mắt lạnh lùng của con trai, Albert làm ra một dấu tay, đây là đấu hiệu đặc biệt của hai cha con bọn họ, làm hai lần, Đồng Đồng mới nhớ đến, mở miệng: "Daddy."

"Con trai của ba. . . . . ." Albert muốn ôm con trai nhưng Đồng Đồng vẫn nắm tay Kiều Vi Nhã không chịu buông: "Daddy, mẹ nuôi."

Albert đành phải buông tha ý muốn ôm con trai của mình.

Mọi người đi tới phòng ăn, bên trái Kiều Vi Nhã là Đồng Đồng, bên phải cũng là Đồng Đồng.

Hai vợ chồng nhìn nhau cười khổ, con của bọn họ, chỉ tách ra ba tháng thì đã xem bọn họ là người xa lạ.

Elaine cười nói: "Đồng Đồng ngoan quá, ăn cơm không kén ăn nữa."

Đồng Đồng liếc mắt nhìn Kiều Vi Nhã, trước kia cậu rất kén ăn, ba tháng bị hành hạ cậu cũng không thấy thay đổi bao nhiêu.

Kiều Vi Nhã cười nói: "Đồng Đồng, nếu hôm nay con ăn nhiều hơn em gái, mẹ sẽ suy xét dạy cho con những kỹ năng cơ bản."

Đồng Đồng trịnh trọng gật đầu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua em gái Đồng Đồng.

Vừa nói tranh tài, dĩ nhiên hai đứa bé ăn rất nhiều, mấy người lớn hiểu ý nở nụ cười.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Ăn cơm xong, Albert cùng cha vợ đi chơi cờ, Đồng Đồng kéo Kiều Vi Nhã vào phòng của cậu.

Bốn người vào phòng, Đồng Đồng liền kéo ra hai cái rương lớn, mở ra, tất cả đều là đồ chơi lại còn rất phong phú.

Đồng Đồng chỉ vào mũi của bé: "Anh trai, ý của anh là, tất cả đồ chơi này đều cho em chơi?"

Đồng Đồng gật đầu một cái.

Đồng Đồng bị mấy món đồ chơi hấp dẫn, cái nào cũng cầm lên xem, xem cái này một chút lại sờ cái kia một cái.

Đồng Đồng cong cong khóe môi, đi đến ngồi bên cạnh Kiều Vi Nhã.

Kiều Vi Nhã và Elaine đồng thời cười một tiếng, một đống đồ chơi này đã làm Đồng Đồng quên mất mẹ.

Đồng Đồng nói với Kiều Vi Nhã: "Mẹ nuôi, học."

"Đồng Đồng, bây giờ khuya rồi, ngày mai bắt đầu có được không?"

"Dạ." Đồng Đồng đột nhiên đứng lên đi phòng ngủ.

"Tiểu Vi, anh Albert đã tìm trường học giúp em rồi, chờ chúng ta vào nội thành thì có thể đi học, mặt khác, anh ấy còn đặc biệt tìm một người bạn tư vấn cho em, anh ta là kế toán viên rất có tiếng ở Bắc Kinh, hội viên của ACCA."

"Con cũng học." Đồng Đồng đi tới cửa liền nói một câu rồi vào phòng ngủ.

Kiều Vi Nhã kinh ngạc nhìn bóng lưng Đồng Đồng, đột nhiên nhớ đến, Đồng Đồng vẫn không đến trường.

Elaine ảm đạm nói: "Mấy năm nay thằng bé đều như vậy, đi rất nhiều nước tìm gặp mọi danh y, chúng ta. . . . . ."

Elaine nghẹn ngào, khiến Kiều Vi Nhã cũng rất khổ sở: "Chị Elaine, mọi chuyện rồi sẽ tốt."

"Phải, rồi sẽ tốt, Đồng Đồng gặp qua rất nhiều người nhưng chưa từng sinh ra cảm giác thân cận với ai, lần này, em đã giúp anh chị thấy được hi vọng."

"Chị Elaine, em sẽ giúp chị, mãi cho đến khi Đồng Đồng bình phục."

Elaine lắc đầu cười khổ: "Tiểu Vi, đứa trẻ mắc chứng tự bế rất khó bình phục."

"Không đâu chị Elaine, chị không nên nản chí, không phải chị nói Đồng Đồng chỉ bị bệnh nhẹ thôi sao? Thằng bé rất thông minh, nhất định có thể vượt qua."

Kiều Vi Nhã cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Chị Elaine, có lẽ chị không biết, lúc em còn nhỏ, tình huống của em so với Đồng Đồng bây giờ cũng không khác nhau lắm, khi đó, ba mẹ không ngừng cãi nhau, mỗi ngày em đều núp trong góc phòng không dám đến gần bọn họ, bởi vì bọn họ luôn ném đồ vật khắp nơi, lúc ngủ, em liền nằm dưới giường, bởi vì em cảm thấy ở bên trong là an toàn nhất, ông bà nội và ông ngoại tìm em khắp nơi, ai cũng không nghĩ tới cả một ngày trời em đều núp dưới gầm giường. Sau đó, ông nội tìm được em, ông nói chỉ cần em luyện võ công nhà họ Kiều sẽ không sợ ba mẹ đánh nhau, từ đó về sau, em mới theo ông tập võ, đi theo ông ngoại học Tiếng Anh, học thư pháp. . . . . . Khi tâm tình của mẹ tốt cũng sẽ dạy em thêu hoa, nhưng đa số thời điểm, bọn họ đều . . . . . Khi đó, em chỉ có thể dùng toàn bộ tinh lực tập trung vào việc học, em nghĩ rằng chỉ cần mình học giỏi, tất cả sẽ thay đổi, ai ngờ, ba mẹ lại cùng nhau nhảy lầu, đến nay em vẫn không hiểu được nguyên nhân khiến ba mẹ rời bỏ em, sau đó . . . . ." Kiều Vi Nhã bụm mặt, không muốn nói thêm nữa, nụ cười của Elaine rất dịu dàng khiến cô có cảm giác rất an tâm, không biết vì sao, cô vô cùng muốn nói hết lời trong lòng ra, cô chưa từng nói với bất kỳ ai chuyện này cả.

Thấy Đồng Đồng như vậy, cô không tự chủ nhớ lại tuổi thơ của mình, đoạn trí nhớ u ám đó vẫn luôn làm cô giật mình tỉnh lại từ trong mơ.

Kể từ khi ba mẹ nhảy lầu, có một thời gian cô rất lệ thuộc vào Bảo Mặc, Bảo Mặc đã cho cô một sức mạnh để cô có thể chống đỡ, cho nên, lòng cô bắt đầu chấp nhận đoạn tình cảm kia, nhất là khi nghe Trình Thiệu nói từ thời trung học Bảo Mặc đã thích cô, cô rất cảm động.

Đối với mẹ của Bảo Mặc, cô không căm giận, mà là cảm thấy bi ai thay cho Bảo Mặc, cả đời này, cô tuyệt đối không muốn có bất kỳ dây dưa gì với Bảo Mặc, cô thích một ngôi nhà ấm áp, Bảo Mặc có một người mẹ hai mặt khiến cho cô thấy ghê tởm.

Ban đầu cô đồng ý quen với Cổ Khánh Nhất là do cô yêu thích không khí trong nhà của anh ta, loại cảm giác ấm áp đó cô chưa từng cảm nhận được.

Sau này cô mới biết, tất cả chỉ là giả tưởng mà thôi, nhưng khi đó cô đã có Đồng Đồng, tình cảm của Cổ Khánh Nhất dành cho Đồng Đồng là sự ấm áp, cũng là khát khao của cô đối với ba mình từ khi còn nhỏ , thấy con gái làm nũng trong lòng Cổ Khánh Nhất, thấy hai cha con vui vẻ ở khu vui chơi, cô cảm thấy mọi nhẫn nại đều đáng giá.


--- ------ ------ ------ ------ ------ -------
Lời của editor: Nhiều đoạn Đồng Đồng với chả Đồng Đồng muốn lẹo lưỡi loạn não :iou:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro