Hồ ly tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiều Vi Nhã dẫn Đồng Đồng vào đại sảnh bệnh viện, nhìn thấy Cổ Khánh Nhất và Tiêu San tay trong tay sóng vai đi tới, vẻ mặt của anh ta thật ôn nhu, trông chói mắt như vậy, trước kia, anh ta cũng từng đối với cô như vậy, đời người, khắp nơi đều là châm chọc.

Đồng Đồng cũng nhìn thấy ba ba, bỏ tay Kiều Vi Nhã ra, cười chạy đến: "Ba ba. . . . . ."

Trong nháy mắt, Cổ Khánh Nhất liền cứng ngắc, vẫn xoay người ôm con gái, nhìn thấy Kiều Vi Nhã đang đi tới, cũng không có một tia bối rối, Kiều Vi Nhã cười châm chọc, tố chất tâm lý của cảnh sát, so với người thường thì mạnh mẽ hơn nhiều.

Tiêu San lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Vi Nhã, không thể tưởng được, vợ của Cổ Khánh Nhất lại giống như một cô gái nhỏ chưa trải sự đời.

Đúng là Tiêu San có toàn bộ đặc thù của một tiểu tam, quyến rũ, xinh đẹp, phong tình, thời thượng, là một người phụ nữ khiến đàn ông khi nhìn sẽ làm cho Adrenalin lên cao.

Diiieenddanle&quyyydon£££

Kiều Vi Nhã vẫn biết đây là người phụ nữ cực kỳ thủ đoạn, tuy rằng cô ta đến từ một trấn nhỏ trong núi, mười sáu tuổi đã đi theo một người Đài Loan, lại rất có dã tâm, hoặc có thể nói là có lòng cầu tiến.

Người Đài Loan đó cho cô ta tiền tài, cô ta dùng tiền tài đó trang bị kiến thức cho mình, nên sau khi người Đài Loan đó đi, cô ta vẫn có thể quản lí thành thạo một khách sạn ba sao, cũng thành công làm cho một quan lớn trở thành bề tôi ở dưới váy của cô ta.

Tuy bọn họ đã chia tay, nhưng không ai dám không nể mặt cô ta, người phụ nữ này ở thành phố B rất được hoan nghênh, sau đó, người nhà của cô ta, anh chị em đều lần lượt đến thành phố B, cuộc sống đều dựa vào cô ta.

Cô ta lớn hơn Cổ Khánh Nhất ba tuổi "Nữ đại tam ôm kim chuyên" *, đấy là lời của bà Đồng Đồng, quả thật là nhà bọn họ ôm được vàng, còn có một đứa cháu đích tôn, không thể không nói, ánh mắt của Cổ Khánh Nhất rất tốt, tìm được một kho vàng.

*Theo quan niệm của người TQ, lấy vợ hơn tuổi thì tốt: Nữ hơn một thì ôm gà vàng, nữ hơn hai thì vàng đầy hũ, nữ hơn ba thì ôm gạch vàng.

Diennnnddaan%leee!!!quydonnn

Cô từng hỏi cô ta vì sao lại chọn Cổ Khánh Nhất, cô ta cười nói rằng bởi vì anh ta có một cơ thể cường tráng, hơn nữa còn rất nghe lời, đồ lót của cô ta đều do Cổ Khánh Nhất giặt, phụ nữ có thể tìm nhiều loại đàn ông làm tình nhân, nhưng đến khi chọn chồng, nhất định phải ghi nhớ một nguyên tắc, đó là phải tuyệt đối nghe lời.

Kiều Vi Nhã gần như sụp đổ, bởi vì ở nhà cái gì Cổ Khánh Nhất cũng không làm, mỗi ngày, quần áo của anh ta nhất định phải ủi thẳng, giày phải đánh cho sáng bóng, đối với việc nhà anh ta là một người ngu ngốc, trừ bỏ thời điểm chìa tay đòi tiền thì trong bất kỳ tình huống nào anh ta đều giống một tên ngốc, Cổ Khánh Nhất từng nói, anh ta không quản được thân thể của mình, nhưng anh ta quản được trái tim của mình, từ từ rồi anh ta sẽ thay đổi, mong cô nhất định phải khoan dung, vì con, tất cả đều vì con.

Tiêu San cười đi đến bắt tay với cô, theo bản năng Kiều Vi Nhã lui về phía sau một bước, cô ngại cô ta bẩn.

Cổ Khánh Nhất nhíu mày nói: "Tiểu Nhã, đây là Tiêu Tổng bạn của anh, tiểu Vương không nói với em sao? Rèm cửa của ba phòng đều do cô ấy đặt."

Kiều Vi Nhã thản nhiên nói: "Tiêu tổng, lâu không gặp."

Lâu không gặp ? Những lời này mang theo sự lãnh ý mà không sao hiểu được, trong lòng Tiêu San khẽ động, lúc nhìn Kiều Vi Nhã, phức tạp thêm rất nhiều, không biết vì sao, người phụ nữ nhìn như rất dịu dàng này lại khiến cô ta sinh ra một loại sợ hãi.

Cô ta không hiểu ra sao cả hỏi: "Lâu không gặp?"

Cổ Khánh Nhất từng nói, người phụ nữ này là động vật đơn bào, không có tâm tư gì.

Mặt Cổ Khánh trầm xuống, nói: "Em ở chỗ này chờ anh, anh đi tiễn Tiêu tổng, lát nữa chúng ta cùng đi lên."

Lúc Tiêu San tạm biệt với cô, không biết là cố ý hay vô tình mà tay trái che ở bụng.

Đột nhiên Kiều Vi Nhã hiểu được, trước khi sống lại hay sau khi sống lại, nguyên nhân hai lần mẹ chồng cô tái phát bệnh tim phải nằm viện là do quá mức hưng phấn, lần đó cô phải tốn hơn một vạn đồng thì mẹ chồng cô mới xuất viện.

Diiiiendan:lee^quy donnn

Đợi chừng mười phút, Cổ Khánh Nhất đi đến, anh ta ôm lấy Đồng Đồng, hôn một cái: "Con gái, có nhớ ba ba không?"

"Nhớ." Đồng Đồng ôm cổ ba ba cười nói: "Ba ba, bộ dạng của dì kia thật giống hồ ly tinh."

Mặt Cổ Khánh trầm xuống nhìn về phía Kiều Vi Nhã, Kiều Vi Nhã thản nhiên nói: "Không phải em dạy."

Đồng Đồng bèn giải thích: "Ba ba, ba ba của Đổng Lượng trong lớp con bị một hồ ly tinh câu đi rồi, không cần bạn ấy và mẹ bạn ấy nữa, mẹ bạn ấy nói, hồ ly tinh là loại phụ nữ ăn mặc hở hang, bộ dáng xinh đẹp, lại ôm ba ba của người khác, lúc con mới vào, thấy dì kia ôm cánh tay của ba, dì ấy không phải vợ ba, tại sao lại ôm ba?"

Cổ Khánh Nhất nói không lên lời, nhiều năm làm vợ chồng, anh ta vẫn hiểu Kiều Vi Nhã, Kiều Vi Nhã tuyệt đối sẽ không dạy con gái như vậy.

"Đồng Đồng, con nhìn lầm rồi, dì mang giày cao gót, đi đường bất cẩn, ba ba mới đỡ dì."

Đồng Đồng bán tín bán nghi gật đầu, sau đó mệt mỏi "À" một tiếng, liền nói: "Ba ba, con biết ba sẽ không bị hồ ly tinh quyến rũ đi, ba là cảnh sát, cô giáo nói, cảnh sát đại biểu cho chính nghĩa."

Chính nghĩa, đột nhiên Kiều Vi Nhã rất muốn cất tiếng cười to, nếu Cổ Khánh Nhất là hóa thân của chính nghĩa thì hòa bình của thế giới sẽ không xa.

Sau khi đến thang máy khu nằm viện, Cổ Khánh Nhất đột nhiên hỏi: "Em có mang tiền đến không?"

"Sao vậy?" Kiều Vi Nhã quyết định giả bộ hồ đồ.

"Viện phí cho mẹ nằm viện là do Tiêu tổng ứng ra trả giúp, lát nữa em đưa tiền cho anh, hôm nào có thời gian anh sẽ trả tiền lại cho người ta."

Kiều Vi Nhã cười nói: "Thật là trùng hợp, Tiêu Tổng đúng là đại ân nhân của nhà chúng ta, vừa giúp việc buôn bán của em, lại còn giúp ứng tiền cho mẹ anh nằm viện, hôm nào đó chắc em cũng nên mua một chút đồ để tạ lễ."

Cổ Khánh Nhất kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Kiều Vi Nhã, không giống như đang trào phúng nhưng rõ ràng giọng điệu của cô lại mang theo ý trào phúng, hay là do anh ta đa tâm?

Kiều Vi Nhã hỏi: "Tổng cộng ứng ra bao nhiêu tiền?"

"Sáu ngàn."

Kiều Vi Nhã tính toán một chút, cười nói: "Anh đừng đi, vẫn nên để em đi, mấy bức rèm của nhà họ cũng làm gần xong rồi, lúc em đi giao hàng nhất định trả lại cho cô ấy, mời cô ấy ăn một bữa cơm, một nhân vật lớn như vậy, lần đầu tiên em mới nhìn thấy, nếu có thể nhận được các mặt hàng về ga giường, chăn gối gì đó trong khách sạn của cô ấy, sẽ kiếm được nhiều hơn so với ba tháng làm việc của cửa hàng."

Đáy mắt Cổ Khánh Nhất hiện lên một tia sắc nhọn, nháy mắt lướt qua, anh ta hỏi thật cẩn thận: "Tiểu Nhã, mỗi tháng em kiếm được bao nhiêu?"

"Anh chưa bao giờ quan tâm một tháng em kiếm được bao nhiêu tiền, hôm nay làm sao vậy?" Dừng một chút, mắt Kiều Vi Nhã đảo qua Cổ Khánh Nhất, cười nói: "Hiện tại là mùa ế hàng, không lỗ vốn là em đã cảm ơn trời phật rồi."

Diiiien£%£dan^$&&leflfhf quy dònye

Cổ Khánh Nhất không hỏi tiếp, cửa thang máy mở ra.

"Đồng Đồng, xuống dưới đi."

Một tay Đồng Đồng nắm tay ba ba, một tay lôi kéo mẹ, rất thỏa mãn.

Mẹ chồng nằm ở trên giường, bộ dáng dường như cũng không có chuyện gì, ba cô em chồng ngồi trên một chiếc giường trống khác, không biết đang nói chuyện gì, lúc nhìn thấy Kiều Vi Nhã liền im bặt.

"Mẹ, mẹ khá hơn chút nào chưa?" Ba chồng không có ở đây?

Nhìn cô đến tay không mẹ chồng cô "hừ" một tiếng, cáu giận: "Lúc Tiêu tổng người ta đến, mang theo hoa quả, lại còn có hoa tươi, cô làm con dâu, vậy mà hai tay trống trơn, lại là người cuối cùng đến thăm tôi."

Kiều Vi Nhã thật muốn xoay người đi, nhưng cô không thể, còn ba tháng, có gì không thể nhịn .

"Mẹ, lúc con nhận được điện thoại thì đang ở bên ngoài, nghe xong liền vội vàng chạy tới đây, mẹ muốn ăn gì, con đi mua cho mẹ." Kiều Vi Nhã tận lực khắc chế cảm xúc của mình, không cho người khác nhìn ra sự phẫn nộ của cô.

"Từ đâu chạy tới ? Bách hoá Trung Đại cách đây chừng năm cây số, cho dù là bò đến cũng không mất đến nửa tiếng à?" Mẹ chồng kích động nói.

Em gái lớn của Cổ Khánh Nhất là Cổ Khánh Mẫn làm cô giáo âm nhạc ở một trường trung học, cũng xem như là một phần tử trí thức, nhưng hành vi làm việc chanh chua rất giống mẹ của cô ta, trong mắt chỉ nghĩ đến bản thân, mẹ chồng của cô ta vốn phải ở cùng bọn họ, bởi vì nhà cửa của của bố mẹ chồng cô ta bị phá bỏ phải dời đi nơi khác, nhưng cô ta sống chết cũng không cho ở, mẹ chồng cô ta bất đắc dĩ phải ở cùng con gái.

Cổ Khánh Mẫn như cười như không, nói: "Mẹ, như mẹ nói, chị dâu là người buôn bán nên sẽ có rất nhiều việc, mẹ cũng đừng so đo, có thể đến thăm mẹ đã là tốt lắm rồi, hiện tại người con dâu này cũng không thể đắc tội."

Nếu là ngày thường, nhất định Kiều Vi Nhã sẽ nhận sai cho đến khi mẹ chồng cô vừa lòng mới thôi.

Còn bây giờ, Kiều Vi Nhã chỉ thản nhiên giải thích: "Mẹ, con ở ngoại thành, cho nên mới tới chậm, mẹ muốn ăn gì không, con đi mua cho mẹ."

Bà ta nhắm mắt lại không nói lời nào.

Cổ Khánh Mẫn giật mình, tâm tư của phụ nữ rất mẫn cảm, hôm nay Kiều Vi Nhã không giống như ngày thường.

Cô ta không khỏi nhìn Kiều Vi Nhã thêm vài lần, thất vọng là cũng không nhìn ra cái gì.

Em gái thứ hai của Cổ Khánh Nhất là Cổ Khánh Ngọc đến hoà giải, cười nói: "Được rồi, mẹ mới tỉnh lại, nếu muốn ăn gì nhất định sẽ nói với chị dâu, Đồng Đồng, lại đây, cô hai lấy chuối cho cháu ăn."

Đồng Đồng do dự một chút, đi qua, ngày thường chỉ có cô hai là đối xử tốt với bé, cô cả và cô ba căn bản là không để ý đến bé.

Cổ Khánh Ngọc lột vỏ một quả chuối đưa cho bé: "Đồng Đồng, hôm nay cháu và mẹ đi đâu vậy?"

"Mẹ dẫn cháu đi chơi, sinh nhật cháu, mẹ bồi thường cho cháu, đến Kim Thái Dương."

Kiều Vi Nhã giật mình, con gái trả lời thật khôn khéo, người không biết nhất định nghĩ chỉ có hai mẹ con bọn họ đi cùng nhau.

Rốt cuộc mẹ chồng cô cũng mở miệng: "Mẹ cháu có tiền, dẫn cháu đi Kim Thái Dương, bà nội không có nhiều tiền, sau này cháu đi theo mẹ cháu sống đi."

Đồng Đồng vừa mới ăn một miếng, chuẩn bị cắn miếng thứ hai, nghe bà nội nói như vậy, oa một tiếng khóc lớn: "Bà nội, bà muốn ba mẹ cháu ly hôn phải không?"

Cổ Khánh Nhất từ nãy giờ vẫn trầm mặc liền khẩn trương chạy nhanh đến ôm Đồng Đồng, thấp giọng dỗ: "Đồng Đồng, không nên suy nghĩ bậy bạ, ba mẹ làm sao có thể ly hôn? Ba ba thương Đồng Đồng, sẽ không bỏ Đồng Đồng."

Đồng Đồng khóc thút thít, nửa ngày mới dừng lại một chút: "Ba ba, vậy tại sao bà nội lại nói như vậy, sau này chỉ cho con sống với mẹ, ba không sống cùng mẹ con con sao? Nếu chỉ có con sống với mẹ, con sẽ giống như Đổng Lượng, Đổng Lượng bị các bạn nhỏ trong lớp khi dễ, nói ba bạn ấy không cần bạn ấy nữa, chỉ có con chơi với bạn ấy. Đổng Lượng nói với con, sau này bạn ấy trưởng thành, nhất định sẽ làm cảnh sát, cầm súng bắn chết hồ ly tinh quyến rũ ba bạn ấy, con nói với bạn ấy, ba của mình là cảnh sát, chờ lúc nào ba ba không bận, con sẽ bảo ba ba cầm theo súng dẫn Đổng Lượng tìm hồ ly tinh kia. Ba ba, ba sẽ không bỏ con, có phải không? . . . . . ."

Cổ Khánh Nhất cười khổ, ước chừng qua năm giây mới gật gật đầu, nhưng không nói gì.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro