Thể diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khai Nguyên, xem bộ dáng cậu như vậy, cần phải nằm mấy ngày, đúng rồi, hóa đơn tiền thuốc thang cậu còn giữ chứ?"

"Tôi xem bệnh ở trong thôn rồi lấy một chút thuốc nên không có hóa đơn."

Khương Hạo suy nghĩ một chút, nói: "Vậy tôi bảo quân y tới khám cho cậu một chút, trước tiên dưỡng thương cho tốt rồi nói sau."

Lâm Khai Nguyên rất lo sợ, vội vàng khoát tay cự tuyệt: "Anh Khương, chuyện này tôi đã rất biết ơn anh rồi, không phải anh không biết, mỗi tháng tôi đóng tiền bảo kê cũng phải hơn một ngàn, không giao thì không thể lái xe vận chuyển được, nếu như có thể tiết kiệm được số tiền kia, một năm cũng gom góp hơn một vạn."

Chân mày Khương Hạo nhíu chặt: "Bọn họ lấy nhiều như vậy?"

"Đúng vậy, giao nhiều, cuộc sống mới tốt hơn, giao ít thì khó mà xoay sở, ở trong thị trấn này khó mà tự mình tìm được việc, tất cả đều do bọn họ định đoạt."

Khương Hạo lạnh lùng nói: "Khai Nguyên, chuyện này, tôi nhất định sẽ quản, thật không nghĩ tới, huyện Q còn có kẻ kiêu ngạo, bại hoại như vậy."

Lời nói của Khương Hạo rất khí phách, Lâm Khai Nguyên nghe xong trái tim như có dòng nước ấm chuyển động: "Anh Khương, phải như có nhiều người như anh thì tốt biết mấy."

Khương Hạo vỗ vỗ đầu vai của Lâm Khai Nguyên, vẻ mặt trang trọng: "Khai Nguyên, tôi là quân nhân."

Lâm Khai Nguyên có chút nghẹn ngào, một hồi lâu không nói ra lời.

Khương Hạo ra khỏi phòng, gọi cho Kiều Vi Nhã báo bình an, sau đó nói cho cô biết, chờ đồ đạc mua về rồi thu dọn cho xong nhà cửa của Lâm Khai Nguyên, bọn họ sẽ trở về.

Kiều Vi Nhã nghe Khương Hạo nói thương tích của Lâm Khai Nguyên không cần phải lo ngại, lúc này mới yên lòng.

Dù là trước hay say khi sống lại, cô vẫn tin tưởng, trên thế giới này người tốt nhiều hơn người xấu, là do vận khí của cô không tốt nên mới gặp người xấu nhiều hơn người ta thôi.

Hiện tại Lâm Khai Nguyên bị thương, ngày mai chú thím Lâm phải lên tỉnh, chắc chắn sẽ không có người đi cùng rồi, nghĩ đến đôi trai gái của chú Lâm, Kiều Vi Nhã sinh ra một loại cảm giác vô lực, trên đời này cha mẹ vô lương cũng có, nhưng cũng không dễ gặp được con cái bất hiếu.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Ngay cả khi sống lại, cô cũng chỉ biết trước một ít chuyện, chứ không phải là thần vạn năng.

Cô không thể quên được chú thím Lâm đã đối tốt với cô như thế nào, cho nên lúc này cô rất muốn giúp chú ấy, bây giờ bệnh của chú chưa phát triển đến nỗi thành ung thư, chú Lâm còn sống, chính là hạnh phú lớn nhất của thím Lâm.

Trừ ông bà, chú thím Lâm là đôi vợ chồng cô thấy ân ái hài hòa nhất, hôn nhân của họ tựa như dòng suối nhỏ trong suốt, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại vĩnh viễn có vầng sáng chói chang, mặc kệ phía trước có nhiều trở ngại hung hiểm, bọn họ vẫn sẽ hát bài ca hạnh phúc tiến về phía trước.

Nghĩ đến đây, Kiều Vi Nhã liền gọi điện thoại cho Bảo Mặc.

Lúc này Bảo Mặc đang ở trong nhà chú Lâm, anh nói tới đón bọn họ trước, anh đã liên lạc khách sạn và bệnh viện trên tỉnh rồi.

Thấy số điện thoại, anh giật mình, nhìn đến phát ngốc, lúc Kiều Vi Nhã chuẩn bị ngắt điện thoại anh liền nghe máy.

Nhưng anh chỉ Alo một tiếng, bên kia không nói gì, liền cúp, một lát sau, anh nhận được một tin nhắn.

Chỉ là cám ơn anh đã giúp một tay, hơn nữa xin anh đặc biệt chiếu cố một phen, bảo phải kiểm tra kỹ dạ dày cho chú Lâm một chút.

Anh nhanh chóng cài phím tắt là số một cho Kiều Vi Nhã, chỉ cần nhấn xuống, anh có thể gọi điện cho cô nhưng anh lại do dự, buông tay ra, anh phải nhịn, nhất định phải nhịn, sau khi nói chuyện với vợ của Trình Thiệu, anh mới hiểu được, định nghĩa hôn nhân và tình yêu khác nhau rất lớn.

Khi anh không thể xác định có thể cho Kiều Vi Nhã một cuộc sống hạnh phúc, anh tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt cô.

Đối với việc mẹ làm, anh không thể nào chỉ trích ngay mặt, càng đau đến tê tâm liệt phế. Hai mươi tám năm qua, người mẹ mà anh yêu nhất lại là một người như vậy, bữa cơm cuối cùng ở nhà đó, tim của anh vẫn luôn rỉ máu.

Ám hiệu của anh, làm sao mẹ nghe không hiểu, nhưng mẹ không có chút nào áy náy, vẫn tiếp tục nói đùa, quả thật so với diễn viên còn diễn đạt hơn.

Khoản nợ ba mẹ thiếu, anh sẽ dùng cả đời để hoàn trả, mặc kệ cuối cùng có thể tiến tới với Vi Nhã không, anh vẫn sẽ đứng sau lưng cô, cho cô sự ủng hộ lớn nhất.

"Tiểu Bảo à, chú thím đã thu thập xong, đi thôi."

"Dạ, chú Lâm, chú chậm một chút."Một tay Bảo Mặc đỡ chú Lâm, một tay nhấc đồ, ba người đi ra ngoài sân nhỏ, đang lúc thím Lâm khóa cửa, mẹ của Cổ Khánh Nhất dẫn cháu ngoại tới gọi thím Lâm lại.

Chú Lâm nhìn khí thế hung hăng của bà ta, trấn định nói với thím Lâm: "Hai người lên xe trước chờ tôi."

Bảo Mặc không nhận ra mẹ của Cổ Khánh Nhất, gật đầu một cái, dẫn thím Lâm đang có chút khẩn trương đi trước.

Chú Lâm đứng ở cửa, cũng không định mở, mẹ của Cổ Khánh Nhất không có chìa khóa, bà trầm mặt nói: "Chú Lâm, chúng ta nói chuyện một chút."

"Tôi đang muốn lên tỉnh khám bệnh, bà có chuyện gì cứ nói."

Đối với bà ta, chú Lâm không có một tia hảo cảm, mỗi lần bà ta dẫn theo cháu ngoại tới, giống như là thân thích đến tống tiền, ăn rồi còn phải mang đi vậy mà trong miệng còn mắng, rất khó thấy vẻ mặt tươi cười của bà ta, mỗi lần bọn họ tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng không có lấy một nụ cười.

Con gái của ông không có bên cạnh, chưa kết hôn đã sống cùng bạn trai, rất ít về nhà, mà về là phải xin tiền.

Ngược lại con trai kết hôn rồi đi theo ở bên nhà ba mẹ vợ, khó trở lại một chuyến, trở lại thì cũng xòe tay muốn tiền.

Cho nên, mỗi ngày chú Lâm nhìn Đồng Đồng tựa như cháu gái của ông vậy, cái miệng nhỏ nhắn của con bé ngọt như quét mật, thật khiến người khác ưa thích.

Làm hàng xóm mấy năm, ông thật lòng xem Kiều Vi Nhã và Đồng Đồng như con gái và cháu gái của mình, rất nhiều lần, ông đều muốn mở miệng khuyên Kiều Vi Nhã ly hôn, đàn ông nhìn đàn ông thì tương đối khách quan, Cổ Khánh Nhất tuyệt đối không phải là người chồng tốt của Kiều Vi Nhã, một cô gái ưu tú như vậy mà đi theo hắn ta, cả đời sẽ bị phá hủy.

Cho nên, mỗi lần ông nghe thím Lâm càu nhàu bảo Kiều Vi Nhã nhẫn nhịn một chút, qua mấy năm Cổ Khánh Nhất lớn thêm vài tuổi sẽ thu tâm lại, ông sẽ ở nhà tức giận trách mà bảo bà dừng lại, dần dà, thím Lâm cũng thay đổi cách nhìn, đã lâu rồi bà không khuyên Kiều Vi Nhã như vậy nữa.

"Chú Lâm, chú mở cửa đi, tôi cần phải lấy ít đồ, vừa đúng lúc nói chuyện với ông một chút."

Chú Lâm lạnh nhạt nói: "Bà nội Đồng Đồng, bà phải lấy thứ gì, đã nói với con dâu chưa? Có cái gì quan trọng mà phải để người lớn có tuổi rồi chạy đến đây lấy, nghe nói bà đang nằm viện mà? Bệnh đã tốt rồi ư?"

Mặt bà thoáng vẻ tức giận, ngay sau đó mở miệng nói: "Chú Lâm, tôi lấy đồ gì thì cũng là đồ của con tôi, tôi còn phải nói với nó một tiếng à, con trai tôi cũng không phải nuôi không, càng không phải để cho ba mẹ vợ nuôi."

Những lời này, đâm vào chú Lâm đến phát đau, chú Lâm tức giận nói: "Bà nội Đồng Đồng, bà cũng là người có trai có gái, cái miệng nên chừa chút đức. Tôi phải nhanh chóng đi bệnh viện, các người muốn cầm cái gì thì chờ mẹ Đồng Đồng về rồi lấy!"

Chú Lâm xoay người đi, bà ta liền nóng nảy: "Chú Lâm, tôi cũng nói cho ông biết một câu, làm láng giềng phải ra dáng láng giềng, chớ thọt bàn tay vào nhà người khác, làm xáo trộn chuyện gia đình của người ta cũng không phải là chuyện hay ho gì, chúng tôi là gia đình cán bộ phải cần có thể diện, đừng làm ra vẻ mặt tươi cười rồi đâm chọt người ta."

Chú Lâm chỉ tức giận đến cả người run run, ông đã từng thấy bộ dạng bà già này mắng Kiều Vi Nhã suốt một tiếng cũng không lặp từ, nói chuyện với bà ta thì chẳng thể nói đạo lý nỗi.

Chú Lâm xoay người rời đi, ông không thèm để ý bà ta nữa.

Mạnh Tư Viễn khóc lớn lên: "Cháu muốn xe, cháu muốn hộp điều khiển xe hơi, cháu muốn xe. . . . . ."

Chú Lâm liền hiểu bà ta tới làm gì rồi, ông bước nhanh hơn, đi ra đầu hẻm, lên xe của Bảo Mặc, ngực của ông còn đau một chút, là vì đau lòng cho mẹ con Vi Nhã.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Sau khi lên xe, ông suy nghĩ một hồi liền gọi cho Kiều Vi Nhã, bên kia nghe máy, ông nói: "Tiểu Vi, mẹ chồng cháu dẫn theo cháu ngoại của bà ta tới, chú thím sốt ruột đi ra ngoài nên chưa mở cửa cho bà ta, chú đoán là bà ta sẽ đi tìm Cổ Khánh Nhất, cháu giải quyết xong thì nhanh chóng trở về, chớ đến lúc đó lại mất này mất kia."

Ông biết chiếc xe Mạnh Tư Viễn nháo nhào đòi là quà Kiều Vi Nhã mua cho con gái không lâu, Đồng Đồng thích xe, Kiều Vi Nhã cũng không cự tuyệt, chỉ cần con gái thích là được, hơn nữa, cách Vi Nhã dạy con gái cũng rất kỳ quái.

Sau khi mua xe về cô liền tháo hết chúng ra, sau đó bảo Đồng Đồng tự mình dùng vít lắp ráp lại, Đồng Đồng tốn hết ba ngày mới ráp xong.

Đồ mà Đồng Đồng yêu thích, bị người ta đoạt đi, so với Đồng Đồng ông càng không nỡ, cảm giác như chính đồ của ông bị lấy vậy, trong đáy lòng, ông vô cùng thiên vị hai mẹ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro