Tôi ra mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mục đích tôi mặc quân trang cũng không phải đi đánh nhau với bọn lưu manh, làm việc phải dùng đầu óc! Huống chi, lưu manh có cho tiền cũng không dám đánh quân nhân, hơn nữa, mặc dù tôi là bại tướng dưới tay cô, nhưng so với người khác thì chưa gặp đối thủ." Anh dùng tay chỉ vào huyệt thái dương của mình: "Tôi nói rồi, tôi có được ngày hôm nay là dựa vào chính mình."

Khương Hạo đẩy cửa đi ra ngoài.

Rất nhanh, chiến sĩ mang thức ăn đến, Kiều Vi Nhã đâu còn tâm trạng ăn uống gì.

"Chị gái à, nếu chị không ăn, Phó đoàn trưởng sẽ phạt tôi chạy nặng 10km đấy." Tiểu Chiến sĩ bưng món ăn cuối cùng lên bàn, cười nói, hôm nay trong lòng bọn họ rất sảng khoái, Phó đoàn trưởng không ai bì nổi, rốt cuộc bị người ta phá kỷ lục bất bại của anh ấy, hơn nữa, còn bị một nữ binh đánh bại.

Kiều Vi Nhã cười khổ cầm đũa lên, tâm sự nặng nề, cơm nuốt không trôi.

Lại nói đến Khương Hạo, anh dẫn theo mấy chiến sĩ chạy thẳng tới nhà họ Lâm.

Nhà họ Lâm cách quân doanh cũng không xa, nhiều nhất chỉ là năm sáu cây số.

Xe dừng trước cửa nhà Lâm Khai Nguyên, trước cửa có rất nhiều thôn dân vây quanh xem náo nhiệt, thấy quân nhân xuất hiện, tự động nhường ra một con đường.

Khương Hạo đi vào, vợ Lâm Khai Nguyên là Hoàng Phương đang ôm đứa con nhỏ khóc rối rít ở ngưỡng cửa, mấy hàng xóm đang an ủi cô.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Khương Hạo nhìn khoảng đất trồng rau gần như bị san bằng, lửa giận trong lòng cũng khó nhịn.

Hoàng Phương thấy Khương Hạo, ôm con đứng lên, thấy sau lưng anh đều là quân nhân, cũng không bóng dáng Kiều Vi Nhã, không khỏi khó nén vẻ thất vọng.

Khương Hạo trầm giọng nói: "Khai Nguyên đâu? Chúng ta vào nhà nói."

Các bạn hàng xóm vừa nhìn, rối rít tạm biệt.

Hoàng Phương dẫn Khương Hạo vào phòng, trong phòng đã không nhìn ra hình dáng gì nữa, không có một đồ vật nào còn hoàn chỉnh, Lâm Khai Nguyên nằm trên một chiếc chiếu, còn giường thì không biết đã đi nơi nào.

Thấy Khương Hạo đi vào, vẻ mặt Lâm Khai Nguyên liền vui mừng, muốn ngồi dậy, bị Khương Hạo ngăn lại.

Hoàng Phương vốn muốn tìm ghế ngồi cho anh, nhưng trong nhà làm gì còn cái ghế nào nguyên vẹn.

Khương Hạo khoát khoát tay, ngồi lên chiếu, sắc mặt nghiêm túc nói: "Lâm Khai Nguyên, thật xin lỗi, tôi thay Kiều Vi Nhã nhận lỗi với cậu, tổn thất của cậu chúng tôi sẽ bồi thường, một lát tôi sẽ bảo chiến sĩ đưa vợ cậu đi chọn vật dụng gia đình và đồ điện, bổ sung tất cả tổn thất trong nhà cậu, những đồ vật bị đập hư, chúng tôi sẽ chuyển chúng ra sân làm chứng cớ."

"Chị Vi đâu? Bây giờ đừng để chị ấy lộ diện, những người đó cũng không phải vì mấy món đồ này. . . . . ." Lâm Khai Nguyên vừa nói chuyện, khóe miệng liền bị toét, trên mặt đều là vết thương bầm tím.

"Mấy kẻ đó là người ở đâu?"

"Tôi chỉ biết hai người, bọn chúng là đám chuyên đi thu phí bảo kê, bọn chúng cũng thường xuyên thu phí xe hàng của tôi, còn sáu bảy người kia thì tôi không nhận ra, nghe khẩu âm của chúng giống như là người trong thành phố, tôi đoán là thế, nếu không sẽ không hỏi tôi mấy món đồ để ở đâu. . . . . . Bọn chúng nói, nếu tôi không nói ra thì sẽ không để tôi lái xe được nữa, anh Khương, anh nghĩ xem tôi chỉ có chiếc xe này nuôi sống gia đình, tôi cũng không còn cách nào khác, bọn chúng còn lấy luôn ba vạn mà chị Vi đưa cho tôi, đó là tiền chị ấy cho chú thím của tôi chữa bệnh. . . . . ."

"Vợ Khai Nguyên có ở đây không?" Bỗng nhiên có người vào sân.

Hoàng Phương nhanh chóng ra ngoài, là hàng xóm, hàng xóm thần thần bí bí lôi cô vào nhà nói: "Vợ Khai Nguyên, mới vừa rồi tôi đi ngang qua nhà ông Lưu bán tạp hóa có nhìn thấy mấy thằng nhóc núp trong quán uống bia đấy? Không phải có quân nhân đang ở nhà sao? Đi bắt bọn chúng đi!"

Nói xong, hàng xóm vội vã rời đi.

Hoàng Phương đi vào báo lại, Khương Hạo cười lạnh nói: "Thật là không ngoài dự liệu của tôi, quả nhiên bọn chúng chưa đi, vậy thì chờ một lát nữa hãy đi mua đồ, mấy người các cậu đi gặp bọn chúng trước."

Sau khi mấy chiến sĩ đi, Khương Hạo ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, nghe anh nói xong, Lâm Khai Nguyên do dự chốc lát, hỏi: "Anh Khương, tôi biết hai người kia, bọn họ. . . . . . Bọn họ có quen biết người của cục công an, hôm nay bị bắt vào chưa biết chừng ngày mai lại thả ra, mấy anh vừa đi, thì nhà tôi. . . . . ."

Khương Hạo cười nhạt: "Khai Nguyên, sau này sẽ không xuất hiện chuyện như vậy nữa, càng không có người dám thu phí bảo kê của cậu, chỉ cần có Khương Hạo tôi ở đây, sẽ không để cho các người chịu khi dễ."

Lâm Khai Nguyên vẫn bán tín bán nghi, dù sao quân đội và địa phương là hai chuyện khác nhau.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Quầy tạp hóa đó nằm ngay đường chính của nhà Lâm Khai Nguyên, từ nhà Lâm Khai Nguyên quẹo qua một chỗ ngoặt là có thể thấy, cho nên, động tĩnh bên đó thế nào thì bên này cũng nghe được.

Nói thí dụ như tiếng còi xe cảnh sát đầy bén nhọn.

Nghe được tiếng xe cảnh sát, Khương Hạo cười nói: "Một lát cậu nói lại mọi chuyện, càng nghiêm trọng càng tốt, những thứ khác, cậu không cần phải lo, tôi tự có chủ trương."

Lâm Khai Nguyên gật đầu, anh tin tưởng chị Vi, tất nhiên cũng nên tin tưởng bạn của chị ấy.

Khương Hạo đi ra ngoài, xe cảnh sát cũng đậu trước cửa nhà bọn họ.

Ba viên cảnh sát từ trên xe bước xuống.

Nếu có quen với bọn họ thì sẽ biết, người mập nhất kia, chính là Chính ủy Cục công an Trương Nguyên Sơ.

Trương Nguyên Sơ xuống xe, liền vươn tay ra bắt tay với Khương Hạo, bối cảnh của Khương Hạo, hắn là một trong số ít người biết được.

Khương Hạo liếc mắt nhìn lưới đen sau chiếc xe Jeep, Trương Nguyên Sơ cười nói: "Khương Hạo, tổng cộng chín tên, không thiếu một ai, haizz, thật là mất thể diện, cậu yên tâm, tôi nhất định xử lý chuyện này thật nghiêm khắc!"

Khương Hạo cười nói: "Chính ủy Trương ra tay, tôi còn gì không yên tâm, mặc dù Lâm Khai Nguyên là thân thích của tôi, nhưng vẫn phải theo trình tự, điều tra phá án. . . . . ."

Trương Nguyên Sơ giật mình, là thân thích thật sao? Nếu thật như vậy, chuyện này dù không nghiêm cũng phải nghiêm.

Mọi người vào phòng của Lâm Khai Nguyên, dù là Trương Nguyên Sơ phá vô số án, cũng chưa từng gặp bọn lưu manh nào hung hăng càn quấy như vậy, không biết trong chuyện này còn liên quan cái gì nữa không?

"Chính ủy Trương, thật xin lỗi, nhà bọn họ không tìm được cái ghế nào còn nguyên vẹn, chúng ta chỉ có thể đứng nói thôi, Khai Nguyên, đây là Chính ủy Trương, cậu kể đầu đuôi ngọn nguồn mọi chuyện ra đi, còn nữa, chuyện cậu phải đóng tiền bảo kê cũng nói với Chính ủy Trương một chút." Khương Hạo cho Lâm Khai Nguyên một ánh mắt trấn định, ý bảo cậu không cần phải sợ.

Lâm Khai Nguyên liền kể cặn kẽ mọi chuyện.

Chính ủy Trương nghe xong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Lâm Khai Nguyên nói xong, hắn liền gọi điện thoại: "Công an trấn Bát Tiên phải không? Tôi là Trương Nguyên Sơ, nội trong vòng mười phút, Sở trưởng và Chỉ đạo viên lập tức đến nhà của Lâm Khai Nguyên, muộn một phút, xử phạt cảnh cáo!"

Hoàng Phương đi mượn vài ba cái ghế ngồi bên nhà hàng xóm, rồi bưng trà đến tiếp khách, Khương Hạo cười nói: "Chính ủy Trương, tôi thấy hay là đến dưới gốc cây đợi một lát đi, trong nhà này vốn có một chiếc quạt trần cũng bị đập bể rồi, xem ra, phải đổi một chiếc máy điều hòa mới được."

Bọn họ ra khỏi phòng, chuyển đến dưới gốc cây nói chuyện.

Mấy chiến sĩ bắt đầu dọn dẹp đồ vật trong phòng, cả mấy căn phòng đều chẳng còn vật nào lành lặn, nếu muốn bổ sung từng thứ một, sợ là hai ba ngày cũng không làm xong.

Khương Hạo đưa chi phiếu của mình cho một chiến sĩ, để cậu ta dẫn Hoàng Phương đi mua vật dụng và đồ điện trong gia đình, mua một lần cho đầy đủ hết, dĩ nhiên, người cuối cùng phải thanh toán chính là đám lưu manh đập phá đồ kia.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Tám phút sau, Sở trưởng trấn Bát Tiên và Chỉ đạo viên mang theo mấy tên dân cảnh mồ hôi dầm dề chạy tới nhà Lâm Khai Nguyên.

Trương Nguyên Sơ chỉ vào đống đồ bị bể ở trong sân, trầm giọng trách mắng: "Nhìn đi, nhìn khu vực các người quản lý loạn thành thế này rồi đấy! Ban ngày ban mặt chạy đến nhà người ta giành giựt đập phá, còn lấy luôn cả tiền xem bệnh của người ta, dân chúng sợ đến không dám báo cảnh sát, rốt cuộc các người đang bảo vệ ai!"

Sở trưởng chẳng dám thở mạnh, cúi đầu nghe Trương Nguyên Sơ quát lớn.

Trương Nguyên Sơ để cho bọn họ vào phòng xem Lâm Khai Nguyên, lại bắt bọn họ xin lỗi, cũng gia hạn cho bọn họ trong bảy ngày phải phá xong án.

Khương Hạo cười nói: "Sở trưởng Khâu, Chỉ đạo viên Văn, khổ cực các người, tôi đại diện cho một nhà em họ của tôi, cám ơn các vị, tôi tin chắc, chuyện này,Sở trưởng Khâu nhất định sẽ cho thân nhân bị hại của chúng tôi một đáp án hài lòng."

Quân doanh đang đóng quân ở trấn Bát Tiên, Sở trưởng Khâu và Khương Hạo cũng có duyên gặp mặt mấy lần, nhưng Khương Hạo lại trực tiếp lướt qua mình, tìm Trương Nguyên Sơ, có thể thấy Khương Hạo không tín nhiệm mình, đám người thu phí bảo kê rất ngang bướng, đổi mấy đời Sở trưởng, chúng vẫn như cũ tự làm theo ý mình ngày càng hung hăng càn quấy, hơn nữa lực lượng của bọn họ cũng có hạn, căn bản không chú ý được.

Hiện tại ý của Chính ủy là cùng làm cả hai vụ án, bảy ngày phá án, đây không phải là người si nói mộng sao? Tên cầm đầu của chúng gọi là Diêm mù, là cháu ruột của vợ viện trưởng tòa án, đây là bí mật được công khai, Trương Nguyên Sơ khẳng định cũng biết.

Diêm mù cũng không phải mù thật, chỉ là bị cận thị nặng, xin tiền trợ cấp, mỗi ngày ở nhà hút thuốc lá uống rượu chơi mạt chược, mặc kệ bên ngoài loạn thế nào, cũng không dính líu gì đến hắn, ai cũng biết, những chuyện này, rõ ràng liên quan đến hắn ta.

Đối mặt với hậu thuẫn vững mạnh, ai dám nói ra, chỉ có thể nuốt trong bụng.

Mấy người đều có tính toán riêng trong lòng, ngoài mặt lại không biểu lộ gì, hoà hợp êm thấm.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Tiễn Chính ủy Trương, Sở trưởng Khâu và Chỉ đạo viên Văn mang theo án phạm rời đi, còn số tiền ba vạn, chỉ có thể đợi sau khi kết án mới có thể trả lại.

Lâm Khai Nguyên nằm trên chiếu, thở dài một cái: "Anh Khương, thật lòng cảm ơn anh, anh là quan làm việc lớn, còn phải trông nom chuyện của tôi, tôi thật sự không biết làm sao mới cảm ơn anh được."

"Lâm Khai Nguyên, dưỡng thương cho thật tốt, không cần suy nghĩ nhiều, sau này sẽ không ai dám thu phí bảo kê của cậu nữa, chừng vào vết thương lành rồi, chạy thêm mấy lần sẽ bù được tổn thất."

"Nhưng. . . . . . Nhưng bên chị Vi thì sao?"

"Bên cô ấy không có việc gì, vốn cô ấy muốn đi cùng tôi nhưng tôi đã cản lại, cô ấy cũng rất tức giận, dùng tay đập bể luôn cái bàn của tôi, nhất định là cậu cũng chưa từng thấy cô ấy phát giận như thế đúng không?"

Lâm Khai Nguyên cười khổ: "Lần này là do tôi liên lụy chị ấy, không biết chồng chị ấy biết rồi sẽ như thế nào, quan hệ vợ chồng của bọn họ vốn không tốt, lần này. . . . . . Náo loạn lớn như vậy không chừng phải ly hôn, nếu bọn họ ly hôn thật thì tôi chính là tội nhân."

Trong nhìn nhận của Lâm Khai Nguyên, ly hôn là chuyện mất mặt không thể để người ta biết, phá hư hôn nhân của người ta sẽ bị thiên lôi đánh.

Khương Hạo cười nói: "Nếu họ có ly hôn thì người bị thiên lôi đánh cũng không phải là cậu, chuyện này không liên quan đến cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro