"Ăn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Tan trường

Sau khi tan trường, các học sinh cấp 2 chào thầy cô giáo chủ nhiệm của mình, rồi kéo nhau như ong vỡ tổ ra khỏi trường học.

Bác bảo vệ cổng trường, trách mắng mà các học sinh, đừng xô đẩy nhau, phải cứ từ từ mà đi không được sao, nhưng cái tuổi này nó lì lợm lắm, tụi nó chỉ coi lời ông như gió thoảng bên tai, không chịu nghe lời ông. Bác bảo vệ thở dài thườn thượt ra.

Trong phòng giáo viên, Lâm Bảo sắp xếp các tài liệu lại, bỏ vào ngăn tủ khóa lại rồi ra khỏi phòng giáo viên. Vì trong phòng giờ chỉ còn mình cậu mà thôi.

Vừa ra khỏi phòng thì đụng trúng vào thầy Ân. Hai người nhìn nhau cười, rồi cùng nhau đi.

++++++++siêu thị+++++++

       Trong siêu thị

Từ khi hai người đi vào trong, có rất nhiều người nhìn hai người, đa số thì các cô gái nhìn Ân Hạo nhiều hơn, vì vẻ ngoài của anh ta rất lôi cuốn quyến rũ, nhất là khi cười lên, chiều cao thì khỏi nói 1.90cm. Còn Lâm Bảo thì chiều cao 1.70cm, body 6 múi, hai anh chàng đi chung với nhau làm các nàng mê mẩn.

"Hạo ca em muốn ăn cá sốt chua ngọt, sườn ram, canh chua cá lóc..., đừng có mua sữa a, em không thích uống đâu. " Lâm Bảo nói một tràng dài, quay qua cười với Ân Hạo.

"Được, nhưng "sữa" là phải uống, nếu không thì khỏi bàn." nếu không uống "sữa" của anh, thì sao được chứ 😏😏.

Lâm Bảo nghe vậy sụ mặt xuống, chỉ lẽo đẽo theo sau, lúc sau thì đòi mua bia rượu để uống, chúc mừng có công việc và gặp lại nhau sau bao năm qua.

"Được" nụ cười thâm thúy của Hạo ca. 

Đến quầy tính tiền, cô nhân viên nhìn chằm chằm vào Ân Hạo, mà khuôn mặt đỏ ửng lên, lâu lâu còn liếc mắt đưa tình với Ân Hạo. 

Lâm Bảo thấy vậy hỏi, "bộ cô mắt có tật sao". Nghe Lâm Bảo nói thì cô ta sượng mặt lại, còn đám đông chờ đợi tính tiền, cũng nghe vậy thúc thích cười, riêng có một người không nể mặt cô nhân viên cười to. Đó chính là Hạo ca.

Khi ra khỏi siêu thị, thì Lâm Bảo chỉ ngơ ngác, không biết gì, chỉ hỏi tại sao mình bị cô nhân viên, trừng trừng con mắt có vẻ rất giận dữ nhìn cậu. Còn Hạo ca chỉ cười cười không nói, nắm tay dẫn cậu đến chỗ đỗ xe.

+++++trên xe++++++

Xe trên đường chạy, Ân Hạo nắm tay của Lâm Bảo. Từ khi cậu bước lên xe thì cứ buồn ngủ,không thôi, nên cậu đã thật sự ngủ.

Ân Hạo nhìn người trong lòng, ngủ mà không phòng bị gì cả, anh chỉ muốn tấp vào đâu đó mà cường bạo cậu....

Sau 2 tiếng chạy, cuối cùng cũng về tới biệt thự ở gần ngoại ô, ngôi trường cũng không xa. Anh cố tình mua nhà ở đây, vì chỗ ở của Lâm Bảo gần trường, không tiện cho lợi ích cá nhân của anh.

Đỗ xe trong gara, anh mới hôn môi Bảo Bối một cái rồi một cái, anh hôn cậu thấy không bao giờ đủ, đành phải nhịn xuống mà kêu cậu dậy.

"Bảo Bối dậy đi tới nơi rồi." chất giọng trầm khàn vang lên bên tai làm Lâm Bảo nhột.

"Ưm... Tới rồi hả anh" cậu mở mắt ra, nhìn khuôn mặt muốn áp sát vào mặt mình, làm cậu hơi đỏ mặt. (😳😳😳😳)

"Mau xuống xe, xách đồ phụ anh rồi anh nấu cho mà ăn." nói xong anh xách túi to túi nhỏ vào, cậu cũng xách phụ vào, mà không để ý xung quanh khác thường.

Ân Hạo đi thẳng vào phòng bếp, Lâm Bảo theo sau, lúc này mới nhìn căn phòng rồi hỏi anh:

"Hạo ca anh ở một mình à"

"Ừ"

"Em cứ tưởng anh kết hôn rồi chứ."

"Không có"

"Vậy à, em cũng muốn có bạn gái lắm, nhưng mà quen không tới một tuần là chia tay, em cũng không biết vì sao, em buồn lắm 😞😞😞" cậu mặt mày ủ rũ nói.

Lúc Lâm Bảo nói muốn có bạn gái, thì Ân Hạo  anh đây, ánh mắt đỏ lên, cúi đầu xuống, làn tóc đen thui kia che giấu ánh mắt muốn đè cậu ra sức mà làm. Muốn có bạn gái nằm mơ đi em.

Lâm Bảo không nghe tiếng đáp lại rồi cũng không để ý, nói muốn ra phòng khách chơi game.

++++trên bàn ăn+++++

Ân Hạo bưng đồ ăn để lên bàn, rồi gọi vọng ra kêu Lâm Bảo, đi rửa tay ăn cơm, Hạo ca anh chu đáo còn rót "sữa" ra ly đem để trên bàn.

Khi Lâm Bảo quay lại thấy ly sữa như thấy thần chết vậy. Đau khổ mà bĩu môi, đôi mắt cún con nhìn Hạo ca. Nhưng anh không nhìn mà bắt đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Lâm Bảo cảm thấy phía dưới khó chịu, nên mượn quần áo của Hạo ca, rồi đi tắm, ai ngờ trong phòng ngủ của Ân Hạo, anh ngồi xuống nhìn máy tính, thấy hết các động tác của Lâm Bảo Bối.

Anh gấp máy tính lại, rồi thoát hết quần áo, đi vào nhà tắm. Anh mở cửa ra làm Lâm Bảo giật mình.

"A... Anh tại sao lại vào đây" giọng nói lắp bắp của Lâm Bảo Bối vang lên.

Anh mỉm cười nói:" cả ngày hôm nay đi nhiều lại cộng thêm vào nhà bếp nấu nướng, nên thân thể ra mồ hôi nhiều." lý do chính đáng quá đi.

"Anh đợi...đợi em tắm xong không được à" cậu khóc không ra nước mắt, lại bị anh thấy hết rồi. Huhuhuhu.

"Ngại gì đều là đàn ông mà, với lại chuyện bình thường, chắc lâu rồi em không tuốt lươn à, ra nhanh mà còn nhiều nữa~" dứt câu anh tới gần cậu, lấy ghế con ngồi ngay sau cậu, bao trùm hết thân thể của Lâm Bảo lại.

Anh không đòi em nó phản ứng nào, lấy xà phòng đổ trên tay, làm cho nó có bọt, rồi thoa lên lưng em nó. Ban đầu cậu không biết chuyện gì xảy ra, 5 phút trôi qua cậu mới giật mình lại, muốn nói tự em làm. Nhưng đã muộn rồi.

Ban đầu chỉ chà phần lưng, từ từ tới cặp mông đẩy đà kia, xoa xoa bóp bóp, làm cho Lâm Bảo đỏ mặt, mà thân thể cậu lại có phản ứng mới ghê chứ. Cậu muốn vùng ra, như cơ thể không nghe cậu sai bảo, nên cậu chỉ nhìn đôi bàn tay kia càng ngày càng làm tới.

Anh xoa tới phần ngực cậu, rồi khảy khảy nụ hoa hồng kia, xoa đầu vú, xong kéo nhẹ nhàng tới mạnh bạo hơn. Lâu lâu anh khảy khảy nụ hoa, rồi đem một cánh tay mò lần xuống chim cút đang ngủ.

"H...Hạo ca đừng mà, um.... A ha...." tiếng thở càng lúc càng dồn dập.

"Em cũng thích mà, nhìn xem bé chim cút này, còn muốn thêm cái nữa mà. "Tiếng nói nhẹ nhàng, khàn khàn như thủ thỉ bên tai Lâm Bảo làm cậu mềm nhũn ra, lúc này lí trí không còn hoạt động bình thường nữa, đầu óc trống trơn.

Thân thể chỉ muốn nhiều hơn, một nơi nào đó làm cậu thật khó chịu 😖😖. Ân Hạo thấy người trong lòng mềm nhũn ra, anh cười nhỏ nhẹ đầy mê hoặc lẫn dịu dàng bên tai cậu.

"Em có muốn nhiều hơn không, có muốn sướng hơn không hửm. "

Bây giờ cậu không còn nhận thức gì xung quanh, cộng thêm thuốc kích dục loại mới này, thuốc này làm thân thể người dùng ham muốn có người tàn phá bên trong mình, càng ngày càng muốn nhiều hơn.

"Mu.. Muốn cho em đi, em...em khó chịu quá"

"Khó chịu ở đâu, em phải chỉ cho anh chứ Bảo Bối" tiếng thì thầm đầy mê hoặc vang lên.

"Ở dưới.... Ở dưới đó a... Nhanh lên.... Em... Chịu..
. không nổi..."

"Nhưng anh còn phải dạo đầu cho em, nếu không em sẽ bị thương, vậy anh đau lòng lắm."

Ưm... A ha...

Ân Hạo hôn lên môi cậu, lưỡi trườn vào trong khoan miệng, anh còn mút lưỡi của Lâm Bảo Bối, xong hay tay thì bận rộn. Môi lưỡi triền miên, bao nhiêu mật ngọt của cậu đều bị anh nuốt hết, lâu lâu anh lại mút lưỡi cậu thật mạnh. Làm cậu đau ưm lên một tiếng.

Khi hôn làm cậu không quen lắm, cậu tưởng thiếu oxy mà chết, may anh lại buông ra, cậu hít lấy hít để thở. Khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ hồ tràn ngập lên án vì sau anh không trong cơ thể cậu.

Ân Hạo không còn nhịn được nữa, ôm nhanh cậu tới phòng ngủ của anh. Để cậu lên, rồi đứng dậy tìm kiếm cái còng lông, rồi còng tay cậu vào, không cho cậu bị thương.

Anh lại vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ra. Đi tới tủ đồ, lấy bôi trơn, tính lấy ba con sói, suy nghĩ rồi bỏ lại. Hôm nay anh muốn chơi trần với cậu.

Người ở trên giường, ngọ nguậy, uốn éo thắt lưng qua lại, miệng thì rên rỉ nỉ non, muốn nhiều hơn nữa, thấy anh cậu lại cầu xin anh làm cậu.

"Thuốc này hiệu quả nhỉ, không hổ là dược tiên mà, đáng tiền. " anh nở nụ ác ma.

Leo lên giường, đổ bôi trơn ra lòng bàn tay, xoa xoa hai tay với nhau, rồi thoa lên khắp nơi trên cơ thể Lâm Bảo. Tới nơi mật huyệt đỏ hỏn kia. Hai ngón tay đút vào, tới tới lui lui, làm cho bên trong mềm rộng ra, nhưng của Lâm Bảo Bối lại rất chặt. Bên mông trái của Lâm Bảo Bối có vết sẹo màu đen, do lúc nhỏ trèo cây, té trên tảng đá đầu hơi nhọn.

Lúc đó em ấy khóc lóc, chạy thẳng đến tìm anh, lúc đó anh vừa vui, vừa giận cậu lắm, vui là em ấy tin tưởng anh, còn giận là em ấy không nghe anh, lúc thấy sau mông em ấy chảy máu ướt hết cả quần, anh giận dữ lắm, kéo em ấy vào phòng, bắt đầu lột đồ hết ra, kéo vào phòng tắm, tắm cho em, vừa tắm vừa hỏi mới biết em té cây.

Sau lần đó anh cấm tuyệt đối, trò chơi nguy hiểm, anh cứ tưởng em ấy...em ấy... Hên là không phải, nếu không anh sẽ giết kẻ nào làm em bị thương. Rồi nhốt em lại.

"Bảo Bối, nói em có thương anh không. " tiếng nói thì thầm bên tai.

Lâm Bảo Bối mơ màng gật đầu, câu nói không hoàn chỉnh"thuo...thương...muốn...muốn anh vào cơ"

"Được rồi, nhưng em chờ một chút được không, nếu anh mà vào em sẽ rất đau đó. Chờ thêm chút nữa là được, ngoan~. " giọng nói đầy quyến rũ, dịu dàng hôn lên mặt cậu, còn cắn nhẹ nhàng vào tai cậu, làm cho Lâm Bảo Bối khẽ rên lên.

Sau khi ngón thứ ba vào một lúc lâu, huyệt nhỏ bắt đầu ra nước dịch. Anh nắm chân cậu để lên vai anh, rồi cầm chim đại bàng mà vào trong hang. Đầu chim hơi to, sau 10 phút mới vào hết bên trong hang nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro