Cả hai gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Tiếng chuông giờ ra chơi.

"Yeah xong rồi, mệt quá thầy Lâm ác vãi đái a. Không thương hương tiếc ngọc gì hết." Các nhóm nữ la lối ôm sòm, nhưng con mắt thì cứ nhìn thầy Lâm không rời.

"Mấy mẹ than thở gì, lo không chạy mà cứ nhìn thầy Lâm không rời, giờ còn trách thầy." Có một bạn nam lên tiếng.

"Đồ ẻo lả nhà ông, tui nói kệ bọn tui ai mượn ông nghe chi rồi nói, nhiều chuyện. " đám con gái liếc mắt hình viên đạn qua, nam sinh ẻo lả tên là Nam Du im lặng.

+++++phòng ăn dành cho giáo viên+++++

Thầy Lâm lấy thức ăn xong, tìm chỗ ngồi xuống, ăn chưa bao lâu thì có bóng đen, đứng trước mặt cậu, Lâm Bảo dừng lại ngẩng đầu lên nhìn thì ngạc nhiên.

"Tôi ngồi ở đây được chứ" nói xong không đợi Lâm Bảo hồi hồn, liền ngồi xuống đặt khay thức ăn trên bàn, bắt đầu ăn.

Lấy lại hồn rồi tiếp tục ăn, còn Ân Hạo lại nhìn   Lâm Bảo, lấy tay chống cằm nhìn chằm chằm.

Cảm giác người đối diện nhìn chằm chằm, đang ăn cảm thấy khó chịu. Muốn nói đừng nhìn nữa. Chưa kịp nói thì..

"Em vẫn như hồi còn nhỏ nhỉ, nhìn em ăn thật ngon miệng."( anh cũng muốn "ăn" em). Thầm nghĩ trong lòng, giọng nói thật quyến rũ vang lên chỉ có hai người nghe.

"Thầy quen biết tôi sao?" Lâm Bảo là loại động vật đơn bào, không cảm giác được ánh mắt muốn ăn thịt mình, rồi dùng đôi mắt nhìn Ân Hạo.

"Ôi thật đau lòng mà, híc híc híc, hồi còn nhỏ lúc nào, tan học lúc nào cũng sang nhà anh ăn chực. " Giả vờ khóc thúc thít, cúi đầu xuống, mái tóc cũng rơi xuống theo, che giấu ánh mắt. Đôi vai cũng ru run lên.

Lâm Bảo Bối, bối rối và ngạc nhiên không nói thành lời. Ngon tay chỉ chỉ và miệng mở ra...

"Anh... Anh là Hạo ca, em xin lỗi vì không nhận ra anh, cũng 13 năm rồi, anh đừng... " Nói xong lấy tay gãi đầu, trong cái mặt ngu ve lờ.

"Ha ha. Ừ anh đây" giọng ấp áp và nụ cười thật rạng rỡ, ánh mắt thiệt là ôn nhu, trong ánh mắt của anh chỉ có một hình bóng của người trước mặt này.

"13 năm qua, anh sống thế nào, còn em a bị cha già đuổi ra ngoài sống riêng a. Cuộc sống khó khăn lắm, tiền tiêu bị cha già thu hồi lại. Bây giờ còn chưa trả tiền thuê phòng nữa. Hu hu hu. " biết được là Hạo ca, tố khổ bao năm qua mình sống thế nào, còn ăn không có no ra sao...

"Được rồi, em chỉ muốn đến nhà anh ăn chực chứ gì, cái tật xấu không bỏ, bây giờ lớn rồi còn nói dối nữa. " ánh mắt khinh bỉ nhìn Lâm Bảo một cái.

"Hì hì hì, chỉ có Hạo ca là hiểu em a." Nụ cười nịnh nọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro