Cứu Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự tức giận của cậu mà tối nay cậu không biết thân mình sẽ về chốn nào, sau khi thầy cô cho thời gian để dựng liều thì tiếp đến thầy cô tập trung mọi người lại và bắt đầu chia nhóm để thực hiện thử thách kiếm tức ăn cho tối nay, dù chưa bắt đầu Vãn Thanh chắc chắn tối nay cậu vừa không có chỗ ở vừa không có gì xơi, cảm giác hối hận ngập tràn trong lòng cậu.

Các nhóm sẽ ghé các trạm để thực hiện thử thách nếu đi qua được đủ 7 trạm đầu tiên sẽ là nhóm có bữa ăn phong phú nhất và sẽ từ từ giảm xuống theo thứ tự, trạm đầu tiên của nhóm Vãn Thanh là " Giải mật thư " cậu thử cầm tờ giấy lên nhìn trong đầu của cậu chỉ vọn vẻn " Cái quái quỷ gì vậy " cậu cố xoay nó theo nhiều chiều các nhau để giải nhưng hoàn toàn vô dụng, các thanh viên khác cũng phải chịu thua, chỉ mới thử thách đầu thôi câu cảm thấy muốn về nhà ngay lập tức rồi.

Ngồi một lúc lâu cũng không có tiến triển, các thành viên thay nhau than mình đói. Mình chưa ăn gì sáng giờ làm Vãn Thanh nhức cả đầu, cậu đánh phải sử dụng tuyệt chiêu mà mình có đó chính là mồm mép lanh lợi của cậu, cậu liền chạy hỏi nhưng khách du lịch xung quanh và may mắn đã mỉm cười với cậu.

Đi qua trạm thứ hai thử thách lại đơn giản hơn cậu nghĩ, chỉ cần leo qua ngọn núi trước mặt cậu là được, nghe thì đơn giỡn nhưng khi Vãn Thanh bắt đầu leo thì cậu đã nghỉ mình không thể nào tiếp tục nữa, sau khi cố gắng hết sức sống trong cơ thể của mình, cuối cùng Vãn Thanh cũng leo lên được trên đỉnh lúc này cả nhóm Vãn Thanh mới biết rằng muốn đi qua trạm thứ ba phải đi ngang qua một cây cầu cũ kỉ, Vãn Thanh cũng phải cảm thán " Trông nó còn yếu ớt hơn cả tôi " nếu như không cây cầu ấy thì cậu phải trèo thuyền qua, nhưng điều quan trọng là cây cầu có vẻ đang còn hấp hối thì chiếc thuyền này như đã tử vọng, nó yếu ớt, mỏng manh như thể một giây nữa sẽ chìm xuống.

Cuối cùng cả nhóm chọn đi qua cây cầu, nhưng Vãn Thanh vẫn đứng yên từ nhỏ cậu đã sợ độ cao việc cậu đi qua cây cầu đã là chuyện không thể nào, Vãn Thanh nhìn chiếc thuyền hồi lâu rồi quyết định đi lên, hồi nhỏ cậu đã từ được cho đi học những kỹ năng chèo thuyền bơi lôi nên cậu khá tự tin.

Nhưng chiếc thuyền thực sự quá yếu, di chuyển được nữa chặng đường thì bắt đầu có dấu hiệu bị rỉ nước vào, Vãn Thanh cố bình tĩnh xử lý nhưng tốc độ nước vào trong thuyền càng tăng nhanh chẳng mấy chốc thuyền cậu đã chìm.

Cậu có bơi lội vào trong bờ, trong lòng cậu dường như cũng lường trước được tình huống này nhưng cậu lại không ngờ vì vừa nãy cậu leo núi khiến chân cậu lao lực mà bị chuột rút, Vãn Thanh cố vùng vẫy tạo tính hiệu cầu cứu cho các giản viên trên bờ nhưng tới khi cậu chìm xuống dần mất ý thức vẫn chưa ai đến cứu cậu " Đây là ngày tàn của mình sao " thì từ xa có một người đang bơi về phía cậu, lúc này Vãn Thanh cũng cam chịu nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro