Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ngủ thì nghe tiếng thì thầm nhỏ nhẹ bên tai, cậu vừa mở hé mắt thì lấy mặt của Ninh Bắc đang ngay sát mặt làm giật mình phải lui ra, lúc này cậu mới biết trong lúc ngủ cậu đã ôm lấy Ninh Bắc, Ninh Bắc làm như không thấy vẻ mặt ngại ngùng của cậu mở một chai nước đưa cho cậu " Em đã đói chưa, chắc còn khoảng 1 tiếng nữa là tới "

Cậu nhận lấy chai nước uống một ngụm, thật ra cậu không đói lắm nhưng nhìn cái cách anh ta xé bánh đưa đến bên miệng của cậu thì cậu không ngăn được mồm mình há ra mà ăn.

Sau khi ăn xong Ninh Bắc lấy một tờ khăn giấy ướt lau tay cho cậu " Em ngủ thêm một tí đi " Vãn Thanh lo sợ anh sẽ nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập loạn xạ vì anh nên đã lui về phía sau, thấy vậy Ninh Bắc hỏi " Không ôm ngủ nữa sao ? " vừa nghe vậy nhịp tim của Vãn Thanh lại tăng lên một hồi, lúc này Ninh Bắc vẫn im lặng nhìn cậu, đợi cậu đưa ra câu trả lời.

Lúc này Vãn Thanh chậm rãi đưa tay ra phía trước " ôm " Ninh Bắc nghe cậu nói thì vô cùng bất ngờ, ban đầu anh chỉ định trêu cậu một tí thôi, không ngờ gặp phải thằng liều.

Nhưng sau đó anh cũng ôm lấy cậu, cho cậu dựa vào vai mình mà ngủ, có vẻ hôm nay Vãn Thanh thực sự phải thức dậy sớm quá, ôm một tí cậu đã ngủ một cách say sưa, tầm 1 tiếng sau đã đến địa điểm tập trung, các học sinh được phát đồ dùng cho việc cắm trại và được hướng dẫn cách cắm trại.

Các bạn xung quanh điều đã biết cách dựng liều còn cậu thì đang ngồi đọc sách hướng dãn, nhìn từ xa cậu thấy Ninh Bắc đang đi tới chỗ cậu đinh giúp đỡ, cậu hồi hợp làm như không để tâm, Ninh Bắc đang tiến tới phía cậu thì giữa đường có một bạn chạy ra nhờ anh qua xem mình đã làm đúng chưa, sau đó Ninh Bắc đi theo bạn học đó qua một hướng khác, Vãn Thanh không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác hụt hẫng đến vậy,cậu tức giận ném sách hướng dẫn xuống đất.

Phía sau liền có âm thanh quen thuộc " Nhặt sách lên " Vãn Thanh quay lại thì thấy Ninh Bắc đã qua chỗ cậu trong lòng cậu rất vui nhưng vẫn cố tổ ra cáu kỉnh không quan tâm tới anh, nhưng cậu không ngờ anh ta lại đi đến nhặt cuốn sáng lên và bắt cầu xin lỗi cuốn sách 50 lần.

Cậu uất ất nhìn Ninh Bắc, nhưng anh lại không chút mảy may quan tâm, sau khi cậu xin lỗi xong cậu cũng không nhìn mặt Ninh Bắc mà bỏ đi chỗ khác ngồi, cậu bạn cùng phòng thấy vậy liền chạy theo.

" Mày buồn cái gì chứ ? ổng xử mày vậy là nhẹ lắm rồi đây " cậu bạn vỗ vỗ vào vai cậu " May ổng không bắt mày chép hết cuốn sách đó 50 lần " vừa nói cậu vừa nhớ lại chuyện gì đó mà rùng mình.

Vãn Thanh im lặng hồi lâu rồi hỏi " ổng khó tính lắm à "

Bạn cùng phòng cậu suy nghỉ chút rồi bảo " khó thì không mà dễ càng không, ổng kiểu công tư phân minh nên bọn học sinh đâu ai thân thiết với ổng như mấy thầy cô khác đâu, lấy lòng ổng đâu có đễ đâu "

Vãn Thanh im lặng không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro