Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khả năng sinh tồn của Vãn Thanh là một số không tròn trịa, khi cậu đồng ý đi rồi mà tới ngày gần đi cậu cũng không biết nên dêm theo gì, cậu liền nhắn tin cho Ninh Bắc và chưa tới 10 phút anh ta đã xuất hiện ngồi sắp xếp vali cho cậu.

Vãn Thanh nhìn Ninh Bắc đang cúi người soạn đồ cho cậu trái tim của cậu lại lần nữa rộn ràng nhảy nhót, Ninh Bắc đang soạn thì quay qua thấy mặt Vãn Thanh đỏ như quả cà chua biết đi liền vội đứng lên lấy tay sờ trán hỏi cậu " Em bị bệnh sao "

Anh càng sờ mặt Vãn Thanh càng đỏ, Vãn Thanh ngại ngùng gạt tay anh ra " Tôi không bị sao hết, đừng có sờ mó lung tung " Ninh Bắc nghe vậy cũng yên tâm bảo cậu ngủ sớm để mai thức dậy kịp giờ xuất phát rồi trở về phòng.

Sáng sớm các học sinh đã tập trung di chuyển lên xe để đi đến địa điểm cắm trại thì có một giảng viên khác tới gặp Vãn Thanh dẫn cậu qua một chiếc xe buýt khác, xe này dành cho giáo viên nên có phần cao cấp hơn và cũng yên tĩnh hơn, lúc dầu cậu tưởng Ninh Bắc chuẩn bị cho mình, nhưng thấy anh ta cũng bất ngờ khi thấy cậu ở dây thì cậu đoán chắc là ông ba của cậu ở nhà làm.

Sau khi thấy Vãn Thanh lên xe Ninh Bắc liền đi ra ngoài để cậu vô trong ngồi trong đầu cậu còn nghĩ " Sao anh biết chắc tôi ngồi với anh mà đứng lên " nhưng cậu vẫn vâng lời vô trong ngồi.

Cậu vừa ngồi xuông Ninh Bắc đã hỏi " Em có bị say xe không ?" lúc đó cậu thấy câu hỏi này có gì sai cả, sau này nghĩ lại cậu thật ngây thơ, mọi đau khổ tương lai dều do cậu ngu ngốc mà tạo thành.

Vãn Thanh ngại ngùng cúi đầu bảo " Tôi không say xe, nhưng tôi buồn ngủ quá, nay phải thức dậy sớm lắm "

Ninh Bắc bật cười " Vậy em ngủ một chút đi nhé "

Vãn Thanh nhíu mày " Anh cười cái gì ?'

Ninh Bắc xoa đầu cậu " Ngủ đi, Ngủ ngon nhé " lời nói của anh ta như có ma thuật vậy, cậu nghe xong liền dựa vào vai anh mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro