Thu Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm đó cứ 3 giờ chiều cậu lại chạy ra sân sau như một thói quen, cậu vốn là người hoạt ngôn kể từ khi vô đây cũng giao tiếp nhiều với ai làm cậu bí bách vô cùng, cậu cũng thấy Ninh Bắc không hề khó chịu khi bên cậu, làm cậu vô cùng dễ chịu vì bên anh ta, thế là mỗi ngày cậu điều kể chuyện cho Ninh Bắc nghe, cậu nhớ có lần khi cậu kể chuyện cho anh ta nghe nhưng anh ta lại lơ đãng nhìn nơi khác cậu liền tức giận " có nghe tôi nói không vậy ".

Đó là lần đầu cậu thấy anh nhăn mặt, anh gõ đầu cậu " kính ngữ của em đâu rồi, em đừng quên tôi lớn hơn em tận 8 tuổi đấy "

Vãn Thanh cũng không chịu thua vừa xoa đầu vào " chỉ có 8 tuổi thôi mà, làm như lớn cả chục tuổi hay gì mà khoe mãi " thật ra những ngày nay cậu cảm thấy mức độ yêu thích của Ninh Bắc với cậu đã tăng lên, có lẽ không lâu sau cậu sẽ được ra ngoài,

Nhưng cậu không hề biết có một cái bẫy khác lớn hơn chuẩn bị bao chùm lên cuộc sống của cậu, vì để tiện cho chuyện hơn hai người kết bạn QQ với nhau, mỗi lần đầu đề là cậu chuẩn động nhắn, anh ta muốn trả lời hay cậu cũng không quan tâm lắm.

Nhưng dần dần cậu lại đè tâm tới nhưng điều nhỏ nhặt như tại sao anh ta lại trả lời tin nhắn chậm thế ? tại sao anh lại không chúc ngủ ngon mình, trước đây mỗi lần anh ta đi ngủ điều sẽ chúc cậu ngủ ngon, lúc đó cậu không hề biết dịu dàng là một cái bẫy chết người.

Có hôm Ninh Bắc nói với cậu sắp tới trường tổ chức cắm trại, cậu hãy đi đi, đừng mãi ở kiến trúc xá mãi, một người ương bướng như cậu lại đồng ý, lúc đó cậu cảm thấy không phải mình đang thu phục anh ta mà là anh ta thu phục mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro