Dễ Dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm lên kế hoạch kỹ lưỡng cậu quyết định sẽ đánh úp ở chỗ chú mèo hoang để làm lấy lòng bằng cách " cùng yêu thương động vật " nhưng điều cậu không ngờ chính là sau khi đợi tận 3 tiếng, cậu không hề đợi được Ninh Bắc nào cả mà chỉ có một cơn mưa đi tới phá vỡ kế hoạch của cậu, trong cậu có chút thất vọng định đợi tạnh mưa rồi trở về kiến trúc xá suy nghĩ phương án tiếp theo.

Lúc này dường như ông trời cũng thương xót cậu, phía sau vọng lại tiếng kêu " meo meo " của một người đàn ông, cậu quay lại thì nhìn thấy Ninh Bắc đang mặc một chiếc áo hoodie màu xám in hình một con mèo ở giữa, một tay cầm dù một tay cầm bịch đồ ăn mèo, lúc này trời cũng đã dần tạnh mưa, những ánh nắng đang len lỏi qua đám mây đen mà phát sáng, cậu gật đầu cảm thán " Thật sự giống nhân vật chính ".

Lúc cậu mãi nghĩ thì Ninh Bắc đã bắt đầu cho mèo ăn, Vãn Thanh thấy vậy liền giả vờ đi ngang để bắt chuyện " Ui ở đây cũng có mèo nữa sao " nhưng cậu đợi mãi không thấy Ninh Bắc trả lời, trong đầu còn nghĩ tên nay đúng là không biết điều, nhưng vì được nhìn thế giới ngoài kia cậu phải cố gắng rặn ra một nụ cười  trúng 300 tỷ viettlot " Đây là mèo anh nuôi sao ? "

Vãn Thanh cứ nghĩ sẽ tiếp nhận một màn im lặng nhưng lúc này Ninh Bắc cất tiếng " Không phải, dây là một chú mèo hoang không biết từ đầu tới, lúc tôi thấy nó cứ nghĩ nó sẽ không thể nào qua khỏi "

Vãn Thanh ngại ngùng gãi cổ " Vậy sao, mèo hoang mà béo quá trời " cậu thật sự không thích động vật có lông nên cậu cũng hề có sự đồng cảm nào với cậu nói của Ninh Bắc, vào lúc Vãn Thanh không biết nói gì tiếp theo thì đột nhiên Ninh Bắc xoay lưng lại nhìn cậu mỉm cười " Em có muốn thử cho nó ăn không ? "

Khi Ninh Bắc xoay người lại nhìn cậu, cậu như chìm đắm vô đó, một nụ cười thật xinh đẹp, cậu lại là người yêu thích cái đẹp, nhưng lúc sau cậu lại nhíu mày vì những vết sẹo trên mặt anh, nó không phải những vết lồi ghê tởm, nó như vài đường mờ nhạt trên mặt anh nhưng nó chứng minh anh cũng có quá khứ không mấy ngoan ngoãn gì, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cậu ghét động vật lắm lông nhưng giờ cậu phải nhịn nhục mà cho nó ăn.

Sau khi cho nó ăn xong cậu cảm giác muốn chặt cánh tay mình ngay lập tức, như việc để lại vài giây nữa thôi cậu sẽ chết vậy, nhưng cậu vẫn phải cô cười gượng với Ninh Bắc " Nó ngoan quá nhỉ "

Ninh Bắc làm như không thấy động tác bán sống bán chết lau tay cười bảo " Nếu em thích thì có thể thường xuyên tới đây cho nó ăn cùng với tôi "

Vãn Thanh Phòng bị nhìn anh cảm thấy việc lấy lòng này có chút dễ dàng quá nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro