ii. trốn - tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoài niệm thật nhỉ? cái thời mà em và tôi vẫn còn là những đứa trẻ con ấy! lúc ấy thật bình yên và thoái mái, tôi và em vào mỗi buổi chiều đều kéo nhau đi đến công viên chơi trốn tìm. bé con có nhớ không, khi ấy em sẽ là người đi trốn còn tôi sẽ đi tìm em. và lần nào tôi cũng tìm được em ở sau mớ phế liệu xây dựng của một công trường gần đó, rồi em sẽ dỗi tôi vì tôi đã tìm ra em.

thật là một bé con ngang ngược mà!

nhưng rồi sao nhỉ? à phải rồi! hôm ấy hai chúng ta lại cùng nhau chơi cái trò chơi trẻ con ấy, người đi trốn vẫn là em và người đi tìm tất nhiên vẫn chính là tôi.

đếm đến một trăm và tôi bắt đầu đi tìm em, vẫn như thường ngày, tôi đi đến bãi phế liệu xây dựng kia, chỉ là em không ở đó. lúc ấy tôi đã nghĩ rằng bé con thông minh lên và đã đổi vị trí trốn rồi, tôi mang theo sự vui vẻ đi tìm em và nghĩ rằng sau khi thấy em thì sẽ dẫn bé con của tôi đi ăn một bữa ramen thật lớn.

nhưng em ở đâu?

tìm em từ xế chiều đến khi trời tối đen vẫn không thấy ra em. tôi lúc ấy rất sợ, sợ bé con của tôi bị ai đó bắt đi rồi! tôi chạy về nhà để hỏi mẹ rằng có thấy em ở đâu không và mẹ tôi đã nói gì nhỉ? đúng rồi! bà ngạc nhiên hỏi ngược lại tôi rằng em vẫn chưa nói với tôi rằng em sẽ chuyển nhà đi!

ồ! cách từ biệt này ấn tượng đấy bé con à!

nhưng tôi không từ bỏ, tôi vẫn cố chấp mà tìm em, cho dù chỉ có một phần trăm để tìm thấy em đi chăng nữa thì tôi vẫn sễ cố hết sức mà đặt cược vào cái một phần trăm đó. tôi vẫn cứ như thế, cứ cố chấp với trò chơi trốn tìm của em và tôi như thế.

mười hai năm.

lần này tôi mất mười hai năm để tìm ra em bé con của tôi ạ. tôi dùng của thanh xuân này để chơi với em màn trời trốn tìm này. có vẻ như bé con đã quên mất tôi rồi! nhưng không sao cả vì...

tôi tìm thấy em rồi!

bỗng bé con tiến đến và ôm tôi.

- anh cuối cùng cũng tìm được em rồi! giỏi quá!

em cười lên khanh khách, điệu cười dù đã mười hai năm vẫn không thay đổi của em. tôi bỗng cảm thấy như quay về lại đoạn thời gian hồn nhiên ấy, như chẳng có cái mười hai năm nào đã diễn ra cả.một cổ xúc động dâng lên trong họng tôi, nuốt vào không được và nhả ra cũng chẳng xong.

giọng nói của em lại vang lên, lần này lại mang theo chút nũng nịu, hờn dỗi, giống như khi tôi tìm ra em ngày đó vậy!

- nhưng lâu quá đấy nhé!

tôi cũng vòng tay ôm lấy em, tôi sợ bé con của tôi lại lần nữa biến mất. tôi không biết mình còn bao nhiêu cái mười hai năm để lại đi tìm em đâu bé con ạ.

trong ánh dương đỏ của buổi chiều tà, em và tôi, ta ôm nhau ở công viên năm ấy.

cổ xúc động ứ nghẹn ở cổ họng tôi qua nửa ngày cũng lặng xuống.

- ừ! xin lỗi! tôi đền cho em một bữa ramen nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro