Chap 2: Gemini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ~0~

V.Riddle rụng rời chân tay, trong ngục tù đen tối, lão chẳng còn thiết ăn uống gì nữa, lão ngồi thừ ra như người mất hồn, miệng lẩm nhẩm đếm từng ngày bị lôi ra pháp trường xử tử. Bàn tay to lớn nhưng đen nhẻm và cáu cườm bùn đất bẩn thỉu đưa lên mái tóc đã ngả hoa râm, ôm chặt, lão rầu rĩ, Thế là hết!, khuôn mặt lão hốc hác đi nhiều, đã không còn vẻ sang trọng, quý phái mà lão tự lập ra cho bản thân, một phần vì thiếu ăn, thiếu ngủ, phần còn lại do lão lo lắng đến mất ngủ mất ăn! Còn vợ con ta nữa? Ôi, Sagittarius, ta mong cháu biết bao, cầu Chúa, cháu hãy gửi cho ta một thông điệp, hoặc cái gì cũng được!

Lão ngồi dựa lưng vào tường đá lạnh lẽo và thầm cầu nguyện, trong lòng lão râm ran như có hàng trăm con kiến đang ngọ ngậy, vừa nhức nhối, vừa chua xót lắm. Thế là hết! Vladimir Riddle ta đã đến ngày tàn đời!

Một tiếng động rất to vang lên, nghe như một thằng tay sai của Nhà Vua đang lách cách cố mở khoá ngục- một chiếc khoá phải cong mông lên để dồn lực lại nhét cái chìa khoá tổ chảng vào trong lỗ khoá- lão bật dậy như phản xạ, tiếng binh giáp va vào nhau kêu loảng xoảng... ngày một gần, lão rối rắm lùi xa cửa ngục, khuôn mặt xanh lét tràn đầy hoảng sợ.

- Ô kìa! Ngài quý tộc Viladimir Riddle- Credrich nhòm bộ mặt vàng vọt của lão vào trong ngục, giọng cười lão the thé vang lên, nhưng chẳng chút nào vui vẻ, nghe ra vai phần gượng gạo, và ngay lập tức, mặt lão nhăn lại rúm ró như cái bị rách, ánh mắt phẫn uất vô cùng- Tao sẽ giết mày V. khi- tao- có- thể!

- Thế sao?- V. Riddle nhàn nhạt trả lời,- mày kết thúc tao được rồi đấy! Mày giết tao đi, thằng khốn! Còn chờ gì nữa?

Trông mặt Credrich như muốn nhảy xổ vào chém chết V. ngay-tắp-lự, rồi lão nuốt cục tức lại, lão phẩy tay một cái và toán lính rầm rập chạy vào xốc V. đứng lên,- Tao sẽ giết mày, nhưng không phải bây giờ.

~0~

- Mẹ? Mẹ... ơi!- 2 đứa trẻ bối rối gọi thất thanh, theo phản xạ, người phụ nữ đó quay lại, đó là người phụ nữ trung niên sắc sảo, bà vén mái tóc đen như thác đổ qua vành tai, để lộ gương mặt mĩ miều và đôi mắt xanh sâu tuyệt đẹp. Người phụ nữ nheo mắt thoáng nét cười, đứa con trai ôm chầm lấy bà nhanh như cắt, đứa kia chậm hơn, nó không ôm bà nhưng vẫn rất chăm chú nhìn vào từng biểu cảm trên gương mặt mẹ nó.

Đứa con trai sùi sụt, mắt nó đã hơi ươn ướt, và nó ghì chặt lấy mẹ mình như thể gió chỉ thổi một cái là bà ấy sẽ bay vù đi mất,- mẹ ơi,con xin mẹ mà. Mẹ đừng đi nữa!- Giọng nó nài nỉ cầu xin, còn con nhỏ bên cạnh, bỗng dưng trừng mắt lên, khinh bỉ ném cho thằng bé bên cạnh cái khăn mùi xoa màu gụ.

-Paulonard Gemini, Jassmine Gemini, mẹ nhớ các con lắm!- Nói rồi bà cúi xuống ôm chúng vào lòng,, bất chấp cả sự phản đổi rõ-ràng của Jass, nó hô toáng lên, Mẹ, con không còn nhỏ nữa! nhưng vẫn để yên cho bà ôm chầm lấy và rơi tí tách từng giọt nước mắt xuống mái tóc non trẻ màu bạch kim,- không đi nữa, mẹ không đi nữa.

Vai bà gồng lên và run run, rồi bàn tay gầy gò quýnh quáng ghì chặt lấy 2 đứa trẻ, bà hét toáng lên,- Không, không, Telena, nó là của tôi! Của tôi!!!- đôi mắt xanh long lên sòng sọc, bỗng dưng trợn tròn và dần dần xám xịt, cả người bà ta co quắp lại, khuôn mặt lỗ rỗ những mảng da tróc đen sì , Paul ré lên kinh hoàng, nó vội vàng đẩy bà ta ra, Jass bình tĩnh hơn, nó vẫn ở trong lòng ả. Ả gào lên, thứ mùi thối rữa kinh tởm bốc lên làm nó nhăn mặt lại, ả cố gắng ôm chặt lấy Jass như chính mạng sống của ả, ả run rẩy chống tay xuống đất luống cuống định đứng dậy nhưng Jass đã nhanh hơn một bậc, nó rút con dao găm nhỏ bên người và đâm một nhát xuyên thẳng vào bụng ả.

Khuôn mặt trắng bệch, ả rú lên kinh hoàng, rồi ngã sụp cả người xuống mặt đường nhựa, ả rút phăng con dao khỏi bụng, dòng máu đen ngòm ộc ra, loang lổ trên bộ váy trắng ả đang mặc.

-Con Bitchhhhhhh!!

Ả vật con nhỏ ra và giơ dao chém Jass,- Kengg!!!- tiếng kim loại va vào nhau nghe sắc đến ghê người, Jass chưa kịp mở mắt hoàn hồn, một bóng người mặc giáp xanh đã xoẹt qua người nó một cách thần tốc, vung lưỡi kiếm sáng loá, thêm một lần xuyên thẳng vào bộ ngực trống rỗng của ả.

Một tiếng rú, gió bỗng dưng đổi hướng thổi , ả bitch khi nãy bị kiếm xuyên qua đã tan thành tro và bay vù đi mất...

Với khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi và bê bết những giọt máu đen khô lại, Jass thở hổn hển, và cả người nó được nâng lên, rất nhẹ nhàng...

~Vera Taylor Victoria~

________________________

Cặp đôi Gemini đã xuất hiện~~~~~~~~

Cancer và Sagittarius đã xuất hiện!~~~~~~(-.- từ tập trước rồi má)

Vera viết tình tiết có khó hiểu hơm? Ibox với Vera đi, hay bình luận đi , :) ta sẽ giải thích cho mấy nàng~~~~~~~

Trưa an nhé!

P/s: nghe bản nhạc trển kiaa đi, nó hơi cũ nhưng đem lại rất nhiều cảm hứng viết đó. :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro