Phần I:The last pawn of the King . Chap 1: Cancer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                      ~0~

-Riddle, nhiệm vụ của 3 Thần Đêm ta giao cho ngươi ra sao rồi?

Người đàn ông trong bộ quân phục lỉnh kỉnh những huy hiệu cao quý nhẹ nhàng cúi xuống, gập một góc đúng 75 độ, cái bụng to phè làm cúc áo lão ta như sắp bung đến nơi, gương mặt đỏ hồng to bè với bộ ria mép hoàng tráng về độ cong! Lão khẽ phẩy tay một cái, tên người hầu bên cạnh liền đĩnh đạc bước tới dâng lên con người cao cao tại vị trên ngai vàng rồng một  Tối thư có điểm dấu Cấm đỏ chói.

Credeich hiểu việc, Nhà Vua chưa kịp lên tiếng, lão đã xăng xăng chạy lên, với một động tác cung kính nhất, Credeich rút khỏi những ngón tay 'thô' cao quý  một chiếc nhẫn ngọc có đính viên ruby màu tím huyền, rồi chiếu tia sáng tím bạc lên dấu Cấm, ngay lập tức, sắc đỏ của dấu Cấm như tan vào không khí. Lão nuốt khan, nhẹ nhàng mở nắp phong thư, lão nhắm tịt mắt lại, may mà không có cái dấu ĐEN đáng nguyền rủa!, lão mừng thầm,hí hửng thò tay vào lấy những-thứ-quang-trọng-ra, và bất ngờ, chỉ có một tờ giấy mỏng manh như loại lụa mỡ dê thượng hạng!

- Vladimir Riddle, nếu công vệc lần này xuôi buồm thuận gió thành công, nửa vương quốc này sẽ là của ngươi!

V.Riddle giật thót và nhanh như cắt cúi gằm xuống, lão đặt tay chéo trên lớp mỡ dày ở ngực, tỏ rõ lòng trung thành và kính yêu tuyệt đối với Nhà Vua. Lão nói, giọng không che được sự xúc động,- Chúa phù hộ ngài, Yipsalot Đệ tứ quyền năng. Tôi thần xin được đón nhận cái ân huệ đặc biêt nhân từ, cao cả mà ngài dành để ban tặng cho thần!

Credeich nguýt lão quý tộc một cách khinh bỉ và đầy ghen tị, phải, lão chẳng ưa gì việc cái thằng cắt cỏ ngày xưa- cái thằng nô dịch lao động chân tay bị lão hành mấy năm liền và bây giờ gần như là chiếm một xẻ nửa cái ngai vàng của chủ nhân lão. Đương nhiên, lão ghen tị, tại sao lão quá ư hiểu biết và phục cụ ngài Yipsalot chu đáo, tận tình như thế trong bao nhiêu năm qua, lí do gì ngài không tín nhiệm lão, ban thưởng hậu hĩnh cho lão bằng cái thằng chó má từng mặc chủi cùn rế rách đang đứng trên kia?

Lần này, lão chỉ nguyền nó chết hàng vạn lần, ôi Chúa ơi, làm ơn hãy công bằng một chút đi! Credeich thầm than, lão dâng lên cho Nhà Vua một tờ giấy có hoa viền vàng và từ từ lui xuống.

Riddle cao hứng nhìn chằm chặp vào Credeich bằng ánh mắt hả hê, rồi lão siết tay thật chặt, lần này chỉ là nói lời suông, nếu như...lão không thể tìm thấy các á thần còn lại? Hoặc giả dụ tờ giấy kia đem đến một thông tin bất lợi cho Yipsalot? Lão khó khăn nuốt nước bọt, tờ giấy đang được chuyển lên cho Nhà Vua, ranh giới mỏng mong giữa cuộc sống phồn lưu xa hoa và cái chết- đối với lão- chưa bao giờ hiện ra mồn một như thế! Lão muốn biết, cực kì muốn biết, chưa bao giờ muốn biết mãnh liệt cái thứ viết trên tờ giấy trang nhã kia như hiện tại. Làm sao bây giờ? Lão lo lắng  vò vò đến sưng đỏ cả cái tai "phúc" tội nghiệp. Liếc qua Credeich, lão thấy lão ta đang nhìn lão bằng đôi mắt lươn ti hí đầy vui vẻ. Chắc là lão vui mừng khi thấy ta khốn khổ đây mà, cái đồ chó má ranh mãnh, V.Riddle chửi thầm. Nếu như may mà lão được thừa hưởng một nửa vương quốc Vladi, lão sẽ không ngần ngại an bố cái lệnh xử trảm Credeich ngay-tắp-lựu.

- CÁI. GÌ. THẾ. NÀY?????- giọng nói của Yipsalot Đệ tứ gầm vang cả toà lâu đài cổ kính, Credeich ngẩng phắt đầu lên, lão chưa bao giờ vui sướng đến vỡ lồng ngực ra  như thế! Laõ định toe miệng cười khùng khục vô Riddle như chưa bao giờ được cười thoả thuê, nhưng vì sự có mặt của chủ nhân lão, lão mới cố gắng trưng ra bộ mặt khiển-trách tội lỗi mà Riddle đã phạm phải.

Riddle sợ muốn té xỉu, da ông quý tộc tái xanh như đít nhái, vứt phắt luôn bộ dạng hào nhoáng, trịnh thượng hàng ngày, lão rúm ró trong bộ trùng vải xanh thùng thình và cả người run lẩy bẩy..

- V. Riddle, NGƯƠI CÓ CẦN GIẢI THÍCH?- Yipsolot tức tím tái cả mặt mày, răng không tự chủ mà va vào nhau lập cập.

-Xin ngài, xin ngài, Đấng Cao Minh!!!- lão hét lên và liên tục khua môi múa mép bặm chợn, Credeich sung sướng hưởng thụ cả người dự vào cây cột đồng trụ và lăm lăm trường kiếm, sẵn sàng chém phức đầu Riddle ngay khi được nhận lệnh,- thần đã cố liên lạc với 3 thần Đêm, nhưng rốt cuộc cái họ gửi về vẫn chưa tìm thấy những á thần còn lại. Những viên đá bị thất lạc, chao ôi, tìm mới thật khó khăn.

Huyết Quỷ càng ngày càng mở rộng địa bàn, e là những đoàn quân của Vladi sẽ không thể cầm cự thêm một gây phút nào ở HIl- ngọn núi hướng Tây Nam. Thưa ngài, việc của chúng ta là ngồi đây, chờ đợi và cầu nguyện Chúa!

- CÁI GÌ????- Nhà Vua rú lên và vụt đứng dậy, ông nghiến răng, quai hàm bạnh ra và mặt đỏ lựng lên vì tức giận- Lính, lính đâu, lôi V. Riddle ra và tử hình hắn cho ta!!!!

                                            ~0~

Lồng ngôi: Via Cancer

Tôi thấm mệt, hai vai mỏi nhừ nhưng kì tích đáng nói là bức tranh Kiếm Thánh đã xong phân nửa, nhìn trực quan, trong tranh có một điểm khiến tôi luôn cảm thấy khó chịu, Có một cái gì đó sai sai ở đây? Dẫu trong giấc mơ của tôi Kiếm Thánh vô cùng trang nhã nhưng tinh xảo, đúng như tôi đã mô tả với Anna, còn bức tranh, nó lại quá rực rỡ, đuôi khảm nạm vàng, đính chi chít những viên ngọc thượng phẩm, lưỡi đao sắc ngọt sáng chói lung linh.

Điện thoại vang lên một chuông dài, tôi lóng ngóng chùi mấy ngón tay lem nhem màu vào cái giẻ bên cạnh và nhấc máy,- Alo, tôi là Via Cancer!

- Chị Via? Chị vẫn còn ở xưởng vẽ, phải không?, là Anna, cô bé nói hụt hơi, giọng nghe chừng đang rất vội vã.

- Ừm, chị vẫn còn, sao vậy em?

- Chị lấy hộ em tập giáo án em để trên mặt bàn sơn khảm, góc trái đó chị. Mang về nhà hộ em nhé! Em chỉ sợ Peter không biết, chúng nó lại đáp vào thùng rác thì khổ!, tôi quay lại nhìn, quả thực, có cả một sấp giấy vẽ của Anna đang đặt trên đó.

- 15 phút nữa chị qua nhà của em. Ok?

Anna thở phào và vui vẻ tắt máy, tôi vội thu dọn đám cọ vẽ dính chi chít sơn đang ngổn ngang trên bàn vào một cái cốc nhỏ, rồi vòng qua góc bàn trái,  nhét tập giáo án vào túi xách. Quấn quanh cổ bằng chiếc khăn len to sụ màu ghi xám xịt, tôi khoá cửa xưởng vẽ, xốc lại túi và đi hoà vào dòng người nhộn nhịp của con đường Sandarani II.

Cuối tháng 10, trời vẫn trong vắt, lại có thêm một chút nắng trải dài càng khiến Paris thêm vẻ lãng mạn, ngọt ngào. Tôi dừng lại trước cửa hàng café nhỏ "Raqiufils", mua một cốc capuchino không đường dành cho quãng đường đi còn lại. Raqiufils tràn ngập những giàn hoa hồng tỉ muội, chúng đua chen nhau nở ra những bông hồng đẹp đến ngây dại, tôi nhìn như bị thôi miên, sắc đỏ của đám hồng co gì đó vô cùng đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả những màu đỏ tôi từng thấy qua.

- Reng, reng! Quý khách! Quý khách!!- tôi giật mình quay lại, cô bán hàng nhìn tôi và mỉm cười- Xin lỗi vì đã làm quý khách...

- A, không sao, không sao-,  tôi vội xua xua tay, và ngây người, cô bán hàng có đôi mắt thật đẹp, màu xanh safin ngọc, rất xanh và sâu,-đôi mắt cô đẹp quá!

Cô bán hàng khúc khích cười duyên như thể một thiếu nữ đang được tỏ tình, -Cảm ơn quý khách!

Tôi cầm lấy cốc capuchino và tiếp tục bước đi, vừa mở nắp ra, dòng kem chữ nổi lên thật rõ ràng, nét viết nghiêng mãnh khảnh nhưng không hề đứt đoạn- Pawn of the King - Con tốt của nhà vua?, tôi nhíu mày, chắc lại là trò nghịch ngợm của cô gái phục vụ lúc nãy, và an tâm bước đi thẳng...

                                       ~o~

"Virgo, Leonard, Lưỡi đao tuyệt tình đã xuất hiện! ", Cô gái mắt xanh mỉm cười nhẹ, dưới những ngón tay trắng muốt như ngó, con chữ đen đang nổi lên và sắp xếp thành một câu từ nhất định,"Tách!", cô búng tay, và tất cả biến mất như chưa hề tồn tại...

                                          ~o~

                                        (còn nữa)                                  

                                                                                         - Vera Taylor Victoria



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro