Chương I: Thợ làm đồ chơi , người làm búp bê và chú hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Đây là Charlie, nó đặc biệt lắm đấy.Nhớ kỹ, đừng làm nó buồn hay để nó xa nhóc. Nếu là được , nó sẽ '' bảo vệ'' nhóc ''

Jason The Toymaker – Jason thợ làm đồ chơi

-----------------------------------------
Tôi là Raven( Raven Draco) là một học sinh 14 tuổi . Theo với cách suy nghĩ của nhiều người thì '' cái tuổi 14'' này của tôi rất bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa . Trong mắt bạn bè, ai cũng nhận xét :'' dễ gần , hòa đồng và luôn tươi cười của tôi là điểm ai ai cũng quý mến '' và tất nhiên thầy cô cũng nghĩ vậy . Nhưng, đâu ai biết rằng tôi có một góc khuất mà lúc nào cũng che dấu đi. Nghe đúng là buồn cười vì nó khá là đối lập phải không ? Nhưng bạn nghe đúng đó, Thật sự tôi và cái nơi mọi người gọi là '' gia đình '' thật sự không hoàn hảo như "cái vẻ ngoài" đó . Trong mắt mọi người " mẹ tôi " là một người phụ nữ nữa thành đạt, " cha tôi " là một người đàn ông tươm tất và giỏi giang và cô con gái – là tôi thì đoực mọi người yêu quý và luôn có thành tích tốt , thì đúng là một gia đình kiểu mẫu rồi. Nhưng tôi có ho mình một lý do để cho mình cản thấy không muốn về lại căn nhà đó sau mỗi giờ tan học .
Gió đông lạnh lẽo kéo đến từng đợt ngang tôi , sua khi chào tạm biệt mấy người bạn, Cái nụ cười " giả tạo " ấy liền vụt tắt mà thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lẽo chán nản vì tôi đã về đến nhà. Lấy hết sức lực , tôi đẩy cách cửa nâu nhà tôi và đi vào :
Mày còn tính lượn đến chừng hả con quỷ kia ?!!! Mau vào chuẩn bị bữa tối cho bọn tao ngay , nhanh lên !!! - Tiếng " cha : vọng ra , kèm theo đó cái liếc của mẹ tôi như ý muốn nói là " con khốn nhanh lên " . Tôi cũng chỉ biết im lặng và chuẩn bị bữa tối cho họ....
------------------------------------------------
Sau khi chuẫn bị bữa tối xong, tôi vận lên mình một chiếc hoodie đen và cái quần jean đen, đeo lên mình cái balo rút nhỏ. Tôi xò đôi converse cổ cao màu đen xong thì ngay lập tức phóng thẳng ra phố. Ngày thường sau khi chuẩn bị bữa tối xong thì tôi hay lang thang dạo phố để giảm sự buồn chán. Vì là trời khá lạnh nên mọi người có vẻ ở trong nhà hết và dường như chỉ có mình đang đi ngoài đường. Không lâu sau đó , đập vào mắt tôi là một tiệm đồ chơi nom khá cũ kĩ, đậm phong cách cổ xưa của các tiệm đồ chơi London ( Anh ) . Tôi khá là thích đồ chơi nên tò mò liền đi vào trong ,nhưng quái thật tối qua tôi đâu có thấy nó . Rõ ràng hôm qua đây chỉ là một mảnh đất trống nên không ai để ý mấy. Bước vào tiệm đồ chơi , ấn tượng đầu tiên là nó vô cùng âm u làm cho tôi có cảm giác rờn rợn người . Những con búp bê khoác trên người những chiếc đầm xinh đẹp và vô cùng cầu kì . Những chi tiết của nó rất thật, chứng tỏ thợ làm vô cùng khéo tay , tỉ mỉ. Những đôi mắt trông cực giống người có vẻ như đang nhìn theo từng bước đi, hành động của tôi. Đi hết qua gia búp bê là một kệ chứa đầy gấu bông và hộp nhạc. Chúng cực kì tinh xảo tuy hơi dị. Và rồi :
-Thật bất lịch sự khi vào cửa tiêm của người khác một cách tùy tiễn đó ,thằng nhãi kia !!!
Một giọng nói trầm và vô cùng lạnh lẽo vang lên sau lưng tôi. Khi quay lại , đó là một " chị gái" rất cao có thể 1m83 là ít, mái tóc đen cỡ nửa lưng xỏa dài bù xù nhưng vẫn không che đi nét đẹp trên khuôn mặt của "chị". Đôi mắt có con ngươi xanh biếc, à không một bên mắt của "chị " bịt mắt lại. Chị đưa mắt nhìn tôi dò xét và vô cùng lạnh lùng. Tôi lúng túng:
-Xin lỗi chị , chỉ là em thấy cửa hành này nên tò mò vào xem chứ không có ý gì xấu cả..
Khuôn mặt chị nhăn lại, rồi bỗng nhiên có hai tiếng cười phá lên làm vỡ đi bầu không khi căng như dây đàn sắp đứt này. Dường như là tiếng cười của hai người nam. Sau một tấm rèm màu đỏ và tím , bước ra hai người đàn ông ôm bụng cười phá lên . Một người cỡ 1m85, mái tóc đỏ, mắt vàng , khoác lên mình chiếc áo khoác đuôi tôm cũng đỏ nốt (-_- lll người ra nói màu đỏ chứng tỏ ... mà thôi đọc tiếp đê vì cuộc đời cho phép \OvO/) nhìn rất sang trọng vài phần vai được đính lông vũ trắng. Người còn lại thì có vẻ 1m8, vận đồ như một chú hề , mái tóc dài màu xanh biển buộc gọn kiểu đuôi ngựa vô cùng đẹp, điểm nổi bật nhất vẫn là người đó có đôi mắt màu tím, ánh lên như đá quý. Người có mái tóc đỏ nhịn cười nói :
Đã bảo để tóc dài luôm thuộm thì cũng phải biết buộc lên, đằng này xõa bù xù chi rồi để bị người ta kêu là " chị " ?!!! HAHAHAHA
"Đi buộc tóc lên đi thằng kia" – Người có tóc xanh nói thêm

1...2...3 giây trôi qua, đứng đơ ra. Tôi mới hiểu " chị gái" này là con trai ( vâng, nghệ thuật troll nhau là đêy =))) ) Thật là áy náy vô cùng, tôi lúng túng xin lỗi trong sự xấu hổ. Nhưng rồi " chị " ấy .. à nhầm anh ta cũng cho qua ...
---------------------------------------------------------------
chương đầu, vậy là ba Creepypasta đã lên sàn. Dolly The Doll Maker ( Dolly- thợ làm đồ chơi) thằng này còn đang phải coi lại giới tính -_-lll Và quan trọng hơn tất cả chế này là 1 killer( sát nhân ... hoặc là giết người đó ) Đơn giản vì đây là truyện nói về thế giới sát nhân và sinh vật kinh dị ( Creepypasta ) Thích thì đọc không thì thôi vậy không ép. Lần sau sẽ hơn nữa nên nhớ theo dõi :))) LUV , nhắc lại là truyện có vẻ kinh dị, thằng trầm , hài và nhảm nhí vô đối nhưng cũng hơi bị hăng máu :3
nói thiệt một câu là trong thời gian mê thế giới Creepypasta

-sau một nằm trời tui mới biết đây là con trai 😑
~~ Sở Hạo Nhiên ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro