Chương ||: Mọi chuyện là sao hả, Charlie?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Từ ngày tôi ghé cửa hàng đồ chơi của Jason, tôi hay có nhiều cảm giác rất kì lạ. Hằng đêm tôi không thể ngủ được vì những tiếng cào xé bên ngoài nhà tôi và dường như nó càng ngày càng lớn ,cỏ vẻ tôi đang hoang tưởng chắc là chỉ đơn giản là một con mèo , hy vọng là vậy. Và lúc nào cũng cảm thấy có những đôi mắt theo dõi từng di chuyển của tôi, nhưng không ai cảm thấy điều đó ngoài tôi. Tôi bắt đầu mất ngủ, rơi vào trạng thái hoảng loạn, vô cùng sợ hãi mà không biết vì sao. Vì vậy học lực của tôi bắt đầu sa sút dần, thầy cô đã không hài lòng và phản ánh rất nhiều, có lẽ bố mẹ tôi đã biết chuyện này. Họ sẽ không thích chuyện này chút nào .....
                                ------------------------------------------------
Vừa vào đến nhà, bố tôi dùng chiếc roi da đánh vào chân tôi, nhưng cái cảm giác gọi là "đau" đã sớm biến mất. Vì tôi đã quá quen với chuyện này và cũng một phần vì chán nản, mệt mỏi. Nên chỉ đứng im để ông ta đánh, rồi cũng dừng thôi. Lúc đó, tôi nhắm mắt lại , bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhưng tiếng hét thất thanh của mẹ đã kéo tôi về hiện thực, mở mắt ra. Cánh tay cầm roi da của bố tôi đang nằm trên sàn nhà be bét máu, nhưng đối với một đứa mê kinh dị (ngầm) như tôi thì quá bình thường, cái làm tôi tò mò là ai? vật gì? hay thứ gì? đã làm chuyện này. Trong khi mẹ tôi hoảng sợ và cũng như bố tôi, ông ta sợ hãi khi thấy cánh tay be bét máu của chính mình đã đứt rời, từng dây cơ mô thịt lòng thòng đỏ au, dòng máu rỉ dài be bét sàn nhà. Và tôi đã kịp để ý rằng Charlie đang đứng?!! Nó đứng trước mặt tôi, nhưng có gì đó thay đổi. Nhìn nó bây giờ như một vũ khí giết người và vô cùng kinh khủng. Một bên mắt thì rỉ máu, chiếc đuôi được thay bằng cái chuỳ to tướng. Hai cánh tay là đôi dao đang dính máu tươi. Cái bụng cứ nghĩ là chỉ có bông gòn thì bị xé toạc ra để hở mấy cái răng nhọn hoắt. Charlie quay lại nhìn tôi và nói: "Tôi đang giúp nhóc đấy!!! Đừng sợ" Sau đó tôi có cảm giác như ai đó đánh mạh vào đầu tôi, làm tôi ngất đi. Tôi chỉ nghe được tiếng cây dao bén ngọt chém vào từng mảng thịt, tiếng cười xen lẫn với tiếng la hét inh ỏi của mẹ tôi và rồi mọi thứ đều tối đen.... Tôi tự hỏi: Tôi đã gây ra chuyện này sao? Thật sự tôi đã mang gì về với mình? Người đàn bà và gã đàn ông chỉ biết đánh đập tôi đã bị giết rồi ư? Mọi chuyện là sao hả, Charlie?!!
                                                                     END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro