Hồi 1: Hậu truyện thời Đại Chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vậy là thắm thoắt đã bốn năm rồi, kể từ lần cuối tôi còn cầm kiếm xẻo thịt quỷ. Sắp tới là sinh nhật lần thứ 25 của tôi, chắc đến lúc tôi sắp lên đường theo Iguro và mọi người rồi nhỉ.Mùa đông năm ấy, khi đang ngắm tuyết rơi ngoài hiên, tôi cảm thấy một cảm giác khang khác so với mọi năm, không phải vì biết mình sắp đi xa, mà nó là một cảm giác buồn tủi của sự cô đơn. Bây giờ đang là cuối năm nên chắc nhóc Kamadou bận đi bán than rồi, dù bây giờ bếp gas đang dần thịnh hành ở Tokyo-fuu, còn Uzui và Tomioka không biết ra sao ha. À quên mất, Tomioka đã qua đời vào mùa xuân năm nay vì tên đấy đến tuổi trước tôi. Vậy là chỉ còn mỗi Uzui thôi nhỉ. Chậc, kể ra tên đấy cũng may thật, không kích Ấn, lại nghỉ hưu sớm nên không có mặt tại trận chiến cuối cùng, vậy là có thể an nhàn sống tiếp cùng gia đình... A, sao bỗng nhiên mình lại thấy ghen tị với Uzui nhể? Có phải vì mình đã không còn người thân nào trong gia đình không? Đang nghĩ ngợi lung tung thì có một tiếng gọi giật khiến tôi giật bắn người:

          - Ê này Shinazugawa, nghĩ gì mà nhìn mặt chú thẫn thờ vậy?

       Tôi nhìn qua hàng rào thì thấy Uzui đang đứng đấy. Đúng là linh thật, vừa nghĩ đến đã thấy trước mặt. Tôi nghĩ thầm và đáp lại trống không:

          - Chả có gì cả.

          - Này, ăn nói với đàn anh thế hả. Cơ mà như vậy mới đúng là chú của thường ngày. - Uzui bật cười lớn.

       Tôi tặc lưỡi đáp:

          - Thì sao? Có gì đáng cười hả?

          - Chú nghĩ anh không biết chuyện chú sắp về chầu trời vào ngay ngày sinh nhật của mình à. Nào, mai là tới rồi đấy nên theo anh đi làm một chầu không?

          - Thôi nghỉ, tôi không có tâm trạng.

       Hắn thở dài:

          - Thôi nào, ai lại mang cái bộ mặt ủ rũ nhàm chán ấy mà đi gặp lại nhóc Genya nào.

          - Đấy là chuyện của tôi, không cần ông phải quan tâm.

       Uzui không nói không rằng, hắn nhảy phóc vào sân nhà và kéo tôi đi xềnh xệch.

          - Này này, ông làm cái đếch gì thế?

          - Chú không đi thì để anh vác chú đi.

       Tôi điên tiết, định phản kháng nhưng một thứ gì đấy đã ngăn tôi lại. Thế là tôi đành để mặc cho hắn kéo lê tôi ra cửa. Chúng tôi dừng lại trước một nhà hàng trông có vẻ sang trọng. Uzui nói:

          - Năm nay bọn anh đã vét hết tiền dành dụm để bao hẳn cái nhà hàng hào nhoáng sang chảnh này để ăn sinh nhật chú em đấy. Đi vào trong nào.

       "Bọn anh" á? Ra vậy. Bên trong, mọi người đã ngồi chờ sẵn, đều đông đủ cả. Khi tôi vừa thò mặt vào thì họ hét muốn bể trời:

          - Chúc mừng sinh nhật lần thứ 25, Shinazugawa-san !!!!!!!!!!

       Trong số đó tôi chỉ nghe được rõ nhất mỗi giọng của nhóc Kamadou.

          - Điếc tai tao!!!

       Uzui lại gần vỗ vai tôi:

          - Thôi nào, sao chú gắt thế? Nào, ngồi xuống đây, ta cùng bắt đầu bữa tiệc hào nhoáng này thôi!

       Hôm đấy, bọn tôi ăn uống linh đình đến tận tối mịch, rồi hết cả một đêm. Nói thật, từ lúc ấy tới giờ, chưa lần nào tôi lại cảm thấy vui vẻ đến vậy. Tính từ lần gặp em gái nhóc Kamadou, Đây là lần thứ hai. Tôi đã cười. Rất tươi. Rất hạnh phúc.       Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sau một đêm quá chén. Nhìn quanh thì thấy mọi người vẫn đang ngủ. Tôi thở dài, thu gom đồ của mình rồi bỏ về mà không nói tiếng nào. Ra đến cửa thì tôi thấy Uzui đang ngồi đấy ngắm bình minh, tay cầm chai rượu uống dở. Tôi khẽ bước ngang qua sau lưng hắn nhưng hắn đã biết, chắc là do khí tức hay gì đấy:

          - Shinazugawa đấy à?

       Tôi đứng im như tượng, không nói tiếng nào.

          - Hầy, đừng giả vờ nữa, anh biết chắc đấy là chú. Thôi, cứ về đi, bọn anh sẽ lo liệu nốt phần còn lại. Nhớ là phải giữ vẻ ngoài hào nhoáng để chuẩn bị lên đường đấy. À, nếu có gặp Tomioka thì nhớ xin lỗi cậu ta vì anh đã không chuẩn bị tốt khi cậu ta ra đi, còn với nhóc Tokitou và Shinobu thì xin lỗi vì không tìm thấy xác của hai người. Sẵn tiện thì chúc phúc cho Igurou và Kanroji hộ anh luôn.

       Tôi vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi. Suốt ngày hôm đấy, tôi lang thang khắp nơi, đến nhà từng người một để ngắm lại những kỉ niệm xưa. Khi về đến nhà cũng là lúc chiều muộn, tôi cố nhìn lại cảnh vật xung quanh lần cuối vì tôi biết, lần nhắm mắt lần này là vĩnh viễn.

       Đi vào nhà, tôi bắt đầu tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng ngủ, trải nệm ra, tắt hết đèn rồi nằm xuống đệm.       Khi nhắm mắt lại, tôi thấy toàn bộ cuộc đời tua nhanh trước mặt mình lần cuối, từ lúc chào đời, đến khi biến cố gia đình xảy ra, rồi khi tôi vào Sát Quỷ Đoàn và cả trận đại chiến bốn năm trước... Vậy là tôi lịm đi khi nào không hay.       Đấy là cho tới khi một ánh nắng chói chang đến kì lạ đập vào mí mắt khiến tôi tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro