Hồi 2: Chuyển sinh đến thời hiện đại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi bật dậy ngay lập tức khi nhìn thấy thứ ánh sáng đấy. Rồi tôi nhận ra mình đang ở một ô đất trống giữa rừng, tiếng lá cây kêu xào xạc xen lẫn tiếng chim hót líu lo. Đây là thế giới bên kia á? Sao trông khác với những gì mà tôi tưởng tượng ra vậy? Khi tôi giơ tay ra che mắt thì thấy bàn tay vẫn còn đủ năm ngón. Hả, tôi tưởng mình đã mất hai ngón khi chiến đấu với quỷ rồi cơ mà. Lúc đứng thẳng dậy thì lại thấy có gì đó treo trên thắt lưng bên hông trái. Khi nhìn xuống thì hóa ra đó là thanh nhật luân kiếm mà tôi đã không đụng đến trong một khoảng khá dài rồi, và trên người còn vận đúng y bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn hệt như ngày xưa. Chuyện quái gì vậy? Tôi thử rút kiếm ra quẹt phần lưỡi vào cổ tay để xem mình có nằm mơ không. Cơn đau. Tôi có thể cảm nhận được nó. Vậy ra đây là đời thực à? Thế còn chuyện hôm qua thì sao? Và cả những chuyện trước đó nữa, tất cả chỉ là mơ thôi sao? Tôi tặc lưỡi rồi nhìn xung quanh thì thấy một căn nhà trông xuống cấp thậm tệ tựa như đã có từ thời Chiến Quốc. Cơ mà sao trông nó quen quen nhỉ? Tôi lại gần để nhìn cho rõ thì gần như chết đứng khi biết đây là nhà mình. Tôi chưa hết hoang mang thì có một cánh tay đập vào vai tôi khiến tôi theo phản xạ, lập tức nhảy lùi ra sau, vào thế thủ và hét lên:

          - Tên nào đấy hả?!

          - Bình tĩnh, bình tĩnh, là anh đây, chú không nhận ra à?

       Tôi bắt đầu định thần lại và nhìn kĩ hơn. Ra đấy là Uzui, nhưng hắn trông lành lặn hoàn toàn chứ chả có tàn tật gì sất. Tôi hét lên lần nữa:

          - Đừng có giỡn mặt với tao! Uzui mà tao biết bị chột và cụt tay trái! Mày là thằng nào?!          - Từ lúc tỉnh dậy anh đã thấy mình như thế này rồi, làm sao mà biết được cơ chứ.

          - Vậy thì chỉ có một cách để biết thôi. – Tôi nâng kiếm lên và lao về phía hắn – Hơi thở của Gió: thức thứ nhất: Trần Toàn Phong – Tước! 

      Nhanh như cắt, hắn đã né được.

          - Đã bảo bình tĩnh mà, chú không tin anh à?!

          - Nếu mày là Uzui thì thử đánh trả cho tao xem!

       Tôi lập tức chuyển hướng, vào thế tấn thấp rồi tung ra đòn tiếp theo:

          - Hơi thở của Gió: thức thứ tư: Thăng Thượng Sa Trần Lam!

          - Là chú muốn anh ra tay đấy nhá. – Hắn rút cặp đao sau lưng ra và bắt đầu đáp lễ - Anh sẽ cho chú thấy thế nào là đệ nhất mỹ nam hào nhoáng số một của xứ Nhật Bản! Hơi thở của Âm thanh: thức thứ tư: Hưởng Trảm Vô Gian!

       Tôi gần như bị thổi bay bởi đống pháo mà hắn ném ra cùng với vô số những nhát chém loạn xạ tứ phía. Không chịu thua, tôi nhảy ngược vào không trung và tiếp tục tấn công:

           - Hơi thở của Gió: thức thứ bảy: Kính Phong – Thiên Cẩu Phong!

       Hắn vừa đánh trả vừa la lối:

           - Chú mày đúng là lì lợm thật, nhưng nếu muốn thì anh đây cũng sẽ chơi tới bến một cách siêu hào nhoáng luôn! Hơi thở của Âm Thanh: thức thứ năm: Minh Huyền Tấu!

       Bọn tôi vờn nhau qua lại, ăn miếng trả miếng đến nát bét cả không gian xung quanh. Được một lúc thì hắn nói:

          - Uầy, vẫn còn sung thế sao. Bộ mới gặp lại gia đình và nhóc Genya nên được bơm thêm động lực à?

       Trong kí ức của tôi, trừ "người âm" ra thì những người duy nhất biết về thằng bé chỉ có tên Uzui, tên Tomioka và bọn nhãi Kamadou thôi. Haiz, thế này thì đúng là tên đấy rồi. Tôi thầm nghĩ trong lúc cho kiếm vào bao, sau đó nói lại với hắn:

          - Thôi được, tôi tạm tin ông là tên khốn màu mè đó rồi. Nào, nói xem đây là chỗ quái nào hả, và sao ông lại ở đây?

          - Chịu thôi. Cứ nghĩ anh sẽ qua đời một cách nhàm chán rồi bị ném đến một chỗ nào đấy gọi là "cửu tuyền" hay "hoàng tuyền" sau khi tới tuổi rồi chứ. – Uzui vừa nói vừa chỉ xung quanh – Nghe có vẻ khó tin, nhưng đây chính là khu nhà của chúng ta sau khi qua nhiều năm đấy.Tôi chưng hửng ngay khi nghe đến đấy. Cái khỉ gì cơ? Đây là Tokyo-fuu của tương lai? Sao có thể? Hay là do Huyết Quỷ Thuật? Vớ vẩn, rõ ràng tên chúa quỷ đã tan biến không một dấu vết rồi cơ mà?

          - Nếu vậy thì những người khác cũng phải đang ở đâu đó quanh đây, tìm thử xem.

       Uzui vừa nói vừa ra hiệu cho tôi đi theo. May mà con đường vẫn chưa bị lấp hoàn toàn, vẫn có thể đi được. Đi được một quãng, bọn tôi bắt gặp có một căn nhà khác, cũng cũ kĩ và rách nát. Tôi bảo Uzui đứng bên ngoài canh chừng còn bản thân tiến vào trong để kiểm tra. Bên trong ngổn ngang đầy xà nhà mục, chúng bốc lên một mùi ẩm mốc tanh hôi khá khó chịu. Thật sự đây là thời hiện đại sao? Tôi vẫn hoài nghi về việc đó, và cả cái tên tự nhận mình là Uzui kia nữa.

       Sau khi phá tung một đống gỗ cản đường, tôi phát hiện ra một căn phòng ẩn sau những bức tường, và tôi thấy có ai đó đang nằm trên sàn. Khi tiến lại gần để xem cho rõ, tôi lại suýt ngã ngửa khi thấy trước mặt mình là nhóc Tokitou. Quái lạ, rõ ràng thằng bé đã hẹo rồi cơ mà, cơ thể lại bị xắt lát thành nhiều khúc, thế thì làm sao lại nằm đây, lại còn lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi chầm chậm tiến lại gần, rồi cẩn thận kiểm tra mạch. Vẫn còn đập. Thế tức là nó vẫn còn sống. Tôi còn chưa biết làm gì tiếp theo thì nó bỗng nhiên tỉnh dậy:

          - Đây là ... "thế giới bên kia" sao? Bố, mẹ, anh Yuichirou, mọi người đâu rồi? Và ... ơ, Sanemi-san, sao anh lại ở đây? Anh cũng bị hắn xử luôn rồi à?

       Trực giác mách bảo tôi rằng thằng nhãi trước mặt đúng là nhóc Tokitou, khí của thằng bé không lẫn vào đâu được. Haizz, thôi được, đến nước này thì tôi tin chắc 100% tên ban nãy là Uzui thật. Bọn tôi bằng cách nào đó đã đến được tương lai sau khi qua đời. Tôi đáp lại nhóc Tokitou:          - Không, thực ra bọn tao đã xử hắn và cả tên chúa quỷ kia rồi.

          - Thế sao anh lại ở đây? Và đây là đâu vậy?

          - Chịu thôi. Muốn biết thì đi mà hỏi ...

       Bỗng một tiếng động lớn làm rung chuyển cả căn nhà, cắt ngang lời tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro